Phiên ngoại: Sự thật / Thanh minh/ Cùng con rể nhỏ ra đảo





(Ngoài ra, lúc sau, Lão Hàn cón tìm hỏi cô gái dưới quyền rằng tối đó Trình Vạn có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô ta không. Cô gái nói không, ông chủ Trịnh chỉ mềm. May mắn là, cô ta có đôi mắt nhanh nhẹn, biết giả vờ đúng lúc, nên đã lớn giọng rên lên như được chơi đến cao trào. Chuyện này, sau đó bị Lão Hàn mang đến chế giễu Trình Vạn cho đến hết cuộc đời.)





(Thanh minh quan trọng!!! Thực ra tôi cũng không có biếи ŧɦái đến thế đâu, tất cả chỉ là lỗi của Spring!)





Một trong những người anh em của Trịnh Vạn đã mua một hòn đảo nhỏ và xây một biệt thự trên đó. Muốn mời y đến đó chơi, lúc y có thời gian nhàn rỗi. Y nhìn bức ảnh, thấy trên đảo có một bãi biển và ngọn đồi hoang vắng, yên tĩnh, y rất muốn đi đến đó. Bèn thúc giục Trương Việt Các xin nghỉ phép để đi cùng mình.





Nhưng công ty của Trương Việt Các lại không chịu duyệt đơn xin phép của cậu. Khiến Trịnh Vạn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả y phải mất một tháng nói chuyện gay gắt, công ty mới cho Trương Việt Các nghỉ phép một tuần.





Trịnh Vạn cắn răng một cái, một tuần thì một tuần! Trước tiên y cứ chuẩn bị đóng gói hành lý xong xuôi đã, Trương Việt Các vừa tan tầm sẽ lôi kéo cậu lên xe, xe chạy sáu bảy tiếng mới đến một thị trấn ven biển, cả hai ngủ lại trong thị trấn đến buổi chiều mới có thuyền đến hòn đảo kia.

Anh em của Trịnh Vạn biết y sẽ dẫn người tình nhỏ lên đảo chơi, nên đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm và thức ăn hàng ngày, đồng thời yêu cầu mọi người sơ tán, để lại một hòn đảo trống cho y.





Trịnh Vạn xách hành lý, trước tiên đưa Trương Việt Các về biệt thự, sau khi hai người cùng nhau dọn đồ trong phòng ngủ chính, thì y nói với Trương Việt Các: “Cởϊ qυầи áo ra.”





“Dạ, sao?” Trương Việt Các vốn đã đã đưa tay muốn cởϊ qυầи áo, nhưng tay lại hơi dè chừng.





"Cởi hết ra đi. Trên đảo chỉ có chúng ta thôi."





"Ồ..." Trương Việt Các cởϊ qυầи áo xong, thì nhặt quần áo của mình và quần áo của Trịnh Vạn rồi gấp lại. Trịnh Vạn lấy một chiếc quần đùi đi biển mặc vào nhưng không đưa đồ cho cậu mặc. Sau đó y nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé!"





Trương Việt Các cảm thấy không tốt lắm, nói: “Ba, dù sao con cũng phải mặc thứ gì đó chứ?"





Trịnh Vạn nói: "Trên cả cái đảo này chỉ có hai người chúng ta, em mặc làm gì?"





"Vậy thì ba cũng đừng mặc luôn đi!"





"Tôi thích quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng nếu tôi cũng không mặc gì, làm sao có thể làm nổi bật vẻ lên vẻ dâʍ đãиɠ gợi cảm của em chứ? Cho nên tôi mới đành tủi thân một mình mặc một ít quần áo."





Trương Việt Các bị sự ngụy biện vớ vẩn của ba vợ làm cho dở khóc dở cười, Trịnh Vạn lùi lại hai bước để nhìn cậu, gật đầu hài lòng và nói: "Đi thôi!"





Biệt thự được xây dựng bên bờ biển, chỉ cách bãi biển hai bước chân. Khi gió biển thổi qua, Trương Việt Các cảm nhận rõ ràng sự trần trụi của mình. Cậu không dám ngước lên, chỉ đi theo sát Trịnh Vạn và nhìn tấm lưng rộng rãi của y.





Cát dưới chân cậu càng lúc càng mềm, ánh nắng chiều không quá chói chang, tạo cảm giác ấm áp trên người. Chân cậu hơi ướt khi bước đi. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vùng biển rộng êm ả.





Trịnh Vạn quay lại nhìn cậu cười.





Hai người bước đi trong sóng biển, lắng nghe tiếng sóng rồi đi tới đi lui. Trịnh Vạn dừng lại, dùng chân gõ nhẹ vào một cái vỏ lớn nằm trong cát và nói: "Nhặt nó lên."





Trương Việt Các chạy về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống, đưa tay xuống nước biển và đào vỏ sò ra khỏi cát. Khi cậu định nhặt nó lên, Trịnh Vạn đã giẫm lên bàn tay phải cậu và chiếc vỏ sò của cậu xuống lại dưới cát.

● —---------------------///—-----------------------