Chương 12: (Hoàn)

Trình Ý Nhĩ vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mãi cho đến khi gia đình gọi điện báo với cậu rằng giấy báo nhập học đã được gửi về nhà, cậu mới sực nhận ra, mình đã ở thành phố C rất lâu rồi.

Trình Ý Nhĩ xin nghỉ phép để về nhà lấy giấy báo nhập học.

Dạo này Giang Kha rất bận, nghe nói anh đang gặp phải một vài trắc trở trong việc khởi nghiệp, sau khi suy nghĩ về điều đó, Trình Ý Nhĩ quyết định không làm phiền tới anh nữa.

Cậu không hề nói gì với Giang Kha lúc rời đi, mãi đến khi mở điện thoại ra cậu mới nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ của anh.

Cậu đang định gửi tin nhắn thì Giang Kha bỗng gọi tới lần nữa.

“Trình Ý Nhĩ,” Giọng của Giang Kha nghe có vẻ rất tức giận, “Em đang ở đâu?”

Giang Kha quát lên như vậy khiến Trình Ý Nhĩ hơi chột dạ, cậu chợt cảm thấy mình thật bất công với Giang Kha khi chạy về nhà mà không thèm báo tiếng nào với anh.

Suy cho cùng thì Giang Kha cũng là người đã đón đưa cậu đi làm suốt gần hai tháng nay.

“Giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà tôi rồi,” Trình Ý Nhĩ đi ra ngoài nói chuyện, “Cho nên tôi quay về nhà lấy.”

“Sao em không nói với anh?” Giọng điệu tủi thân của Giang Kha khiến Trình Ý Nhĩ càng cảm thấy mình thật là quá đáng.

“Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại.” Trình Ý Nhĩ nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định nói cho Giang Kha nghe về kế hoạch của mình, “Tiện đây thu dọn một ít đồ đạc, chờ khai giảng tôi sẽ mang tới trường luôn.”

Giang Kha vẫn không hài lòng, cứ kêu ca mãi chuyện Trình Ý Nhĩ không để tâm đến anh.

Rõ ràng Trình Ý Nhĩ vẫn chưa đồng ý ở bên anh, ấy thế mà qua lời anh nói, nghe cứ như Trình Ý Nhĩ chính là một tên cặn bã qua cầu rút ván. Điều này khiến cho Trình Ý Nghĩ phải tự suy ngẫm lại bản thân.

Trình Ý Nhĩ bị giọng điệu vừa buồn bã vừa giận dữ của anh làm cho choáng váng, rồi bằng một cách nào đó đã đồng ý trở lại thành phố C ngay luôn trong ngày.

Bởi vì hai nơi cách nhau khá xa, nên Trình Ý Nhĩ chỉ quay về nhà lấy giấy báo nhập học rồi thu dọn một ít đồ đạc, sau đó trở lại sân bay dưới ánh mắt thờ ơ của bố mẹ.

Hơn 10 giờ tối cậu mới xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay đã thấy Giang Kha đang xụ mặt đợi cậu.

Vừa nhìn thấy cậu, Giang Kha đã nhanh chân bước tới, chẳng nói chẳng rằng giật lấy giấy báo nhập học của cậu, sau đó đưa cậu về nhà mình. Đọc‎ truyệ𝒏‎ hay,‎ truy‎ cập‎ 𝒏gay‎ ⩵‎ T𝙍U‎ MT𝙍UYỆ𝙉﹒V𝙉‎ ⩵

Trình Ý Nhĩ ngơ ngác đi theo phía sau anh, trong đầu thầm nghĩ đến căn phòng dài hạn mình đã thuê ở khách sạn.

Căn nhà của Giang Kha vẫn ngăn nắp như thuở cậu rời đi, sau khi về, Giang Kha vào phòng ngủ lấy một số giấy tờ ra.

Là căn cước công dân và thẻ ngân hàng.

“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha nghiêm túc nói, “Trước đây anh đã từng nói rằng, nếu em thi đậu đại học C, anh sẽ đi đón em, nhưng bây giờ đại học C vẫn chưa khai giảng nên anh muốn mời em đến đảo nhỏ một lần nữa, em có đi không?”

Trình Ý Nhĩ nhìn chằm chằm Giang Kha mấy giây, vừa mới mở miệng, vẫn chưa kịp nói thành lời, thì Giang Kha đã cắt ngang.

“Không muốn đi cũng phải đi, anh đặt vé máy bay với khách sạn rồi.”

Sau đó, dưới sự dụ dỗ và uy hϊếp của Giang Kha, Trình Ý Nhĩ đã xin nghỉ việc mấy ngày, sau đó theo anh lên chuyến bay đến đảo nhỏ.

Khách sạn mà Giang Kha đặt nằm ở ngay cạnh bờ biển, sau khi cất gọn hành lý, hai người cùng nhau ra biển chơi.

Giang Kha đã chụp cho Trình Ý Nhĩ rất nhiều ảnh.

Buổi tối, họ lại cùng nhau nướng thịt trên bãi biển, mãi cho tới hơn 11 giờ mới quay trở về khách sạn.

Vì lúc này đang là mùa du lịch cao điểm nên Giang Kha không đặt được hai phòng ở gần nhau, phòng của anh ở dưới phòng của Trình Ý Nhĩ một tầng.

Sau khi đưa Trình Ý Nhĩ lên lầu, Giang Kha bí ẩn đưa cho Trình Ý Nhĩ một chiếc hộp, dặn cậu nhất định phải chờ mình đi xuống dưới rồi mới được mở ra xem.

Trình Ý Nhĩ đồng ý.

Sau khi vào phòng ngủ, Trình Ý Nhĩ thay quần áo ướt ra trước, tiếp đó mở chiếc hộp ra.

Đó là một cái chai giống hệt cái mà cậu đã mua lúc trước với giá 10 tệ, bên trong có một lá thư.

Trái tim Trình Ý Nhĩ đập mạnh hai lần, cậu lấy lá thư ra.

Chữ của Giang Kha rất xấu, nhưng nội dung của nó vẫn khiến Trình Ý Nhĩ cảm thấy cay cay sống mũi.

Anh viết:

“Xin chào Trình Ý Nhĩ, anh là Giang Kha.

Anh không tin chai trôi dạt có thể chuyển lời mình muốn nói đến đúng người, vậy nên anh tự tay tặng nó cho em. Anh rất thích em và muốn ở cạnh em, nếu bọn mình đi du lịch cùng nhau, anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh, sẽ không để em cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không để khoảnh khắc của em chỉ toàn là ảnh phong cảnh, bởi vì anh sẵn lòng ghi lại hình ảnh của em mọi lúc mọi nơi.”

Trình Ý Nhĩ bỏ lá thư xuống, mở cửa ra xem, quả nhiên Giang Kha vẫn chưa rời đi, anh ngồi xổm ở trước cửa, chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Tựa như một con cún to xác đang lấy lòng chủ của nó.

Thấy cậu đi ra, Giang Kha căng thẳng đứng bật dậy, hiếm khi nói một cách yếu ớt, “Anh đi liền đây.”

Quần áo của Giang Kha hơi ướt vì ban nãy chơi đùa ở ngoài biển, Trình Ý Nhĩ nhìn anh mấy giây, sau đó vươn tay nắm lấy vạt áo ướt sũng của anh, hỏi, “Anh có muốn vào trong thay quần áo không?”

Ánh mắt Giang Kha tối sầm lại, anh nhìn thoáng qua căn phòng của Trình Ý Nhĩ, cuối cùng nói, “Không được, anh sợ không kiềm chế nổi bản thân.”

Bị anh từ chối, Trình Ý Nhĩ hơi ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, “Tuỳ anh.”

Giang Kha thở dài một hơi rồi nghiêng người thì thầm bên tai cậu, “Trình Ý Nhĩ, anh không có sức chống cự với em, nếu em chưa chắc chắn có muốn ở bên anh hay không, thì xin em đừng mời anh vào phòng.”

Dứt lời, anh hôn nhẹ lên vành tai của Trình Ý Nhĩ, sau đó xoay bước định rời đi.

Trình Ý Nhĩ đăm đăm nhìn anh, đột nhiên cảm thấy khoé mắt mình hơi cay cay, kể từ sau kỳ thi tuyển sinh đại học đến nay, hình như anh là người đối xử tệ nhất, và cũng là người tốt nhất với cậu.

Hơn nữa, cậu còn cảm thấy hơi đau lòng vì sự nghiêm túc mà Giang Kha dành cho mình. Nghĩ đoạn, Trình Ý Nhĩ đưa tay kéo Giang Kha lại, lôi anh vào phòng mình. Mũi chân cậu nhẹ nhàng đá một cái, cửa phòng bị đóng lại.

Cho dù phòng khách sạn có được trang hoàng tao nhã đến cỡ nào, thì việc dẫn người vào trong đó vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng mờ ám.

Phòng của Trình Ý Nhĩ không quá lớn, giường cũng là loại queen size tiêu chuẩn thường thấy trong các khách sạn.

Ánh mắt Giang Kha dần tối lại, anh nói, “Nếu em hối hận rồi thì anh sẽ cho em thêm một đêm để suy nghĩ.”

Trình Ý Nhĩ tiến về phía anh một bước, vươn tay kéo anh đi vào trong, đẩy anh ngã ngồi lên giường.

“Giang Kha.” Trình Ý Nhĩ ngồi lên đùi Giang Kha, anh theo bản năng ôm lấy eo cậu.

“Em nghe người ta bảo là,” Trình Ý Nhĩ mặt kề mặt với Giang Kha, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, “Những người không dám đi thuê phòng với người khác, đều có vấn đề ở chỗ đó.”

Giang Kha siết chặt vòng tay quanh eo cậu.

Bàn tay của Trình Ý Nhĩ mơn trớn trên l*иg ngực của Giang Kha, trượt dần xuống dọc theo cơ bụng, cuối cùng ấn vào chỗ đang cộm lên của anh, “Cứng thế rồi à.”

“Trình Ý Nhĩ.” Giang Kha giữ tay cậu lại, gọi tên cậu với giọng điệu vô cùng nguy hiểm.

“Nếu anh muốn quen em,” Trình Ý Nhĩ chẳng biết sợ là gì, vừa cọ môi mình vào môi anh, vừa xoa nắn chỗ đang cương cứng bên dưới, “Thì anh phải cho em kiểm hàng trước.”

Giang Kha đè cậu xuống giường, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cậu.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người họ trao nhau những nụ hôn nồng say và ướŧ áŧ, cách hôn cuồng nhiệt của Giang Kha khiến cho Trình Ý Nhĩ không thể thở nổi.

Bộ quần áo mà Trình Ý Nhĩ vừa mới thay vào chưa lâu lại rơi vãi đầy đất.

Trình Ý Nhĩ tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh ra khơi, bị con sóng lớn mang tên Giang Kha đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha hôn lên khắp nơi trên người cậu, “Anh rất thích em.”

Giây phút này, Trình Ý Nhĩ cảm thấy mình như biến thành một chai thuỷ tinh nho nhỏ bập bềnh trong sóng biển, vốn đang đánh mất phương hướng, nhưng rồi lại tình cờ cập bến.

Giang Kha mang đến cho cậu những cuộc gặp gỡ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới và rót đầy tình yêu vào tâm hồn cằn cỗi của cậu.

Trước khi làn sóng tiếp theo ập tới, Trình Ý Nhĩ ôm lấy cổ của Giang Kha, tựa như vừa bám vào được một khúc gỗ vĩnh viễn trôi nổi giữa đại dương.

Vào một buổi sáng nào đó, sóng biển mang đến cho Giang Kha cái chai mà cậu những tưởng là đã trôi đi rất xa rồi. Giang Kha nhặt nó lên, sau đó biến cả Trình Ý Nhĩ lẫn lá thư trong chai trở thành báu vật của riêng mình.

“Giang Kha, chào anh, em là Trình Ý Nhĩ, rất vui vì gặp được anh.”