Chương 7

Hôm qua Trình Ý Nhĩ vừa mới hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Giang Kha, thì hôm nay lại ngồi ăn cơm cùng anh, đã thế Giang Kha còn không ngại phiền mà đưa cậu về nhà.

Trình Ý Nhĩ không phải là một tên ngốc, nhưng có lẽ do mắt hủ* nhìn ai cũng thấy gay, bản thân cậu vốn cũng không thẳng, nên hành động của Giang Kha trở nên vô cùng mờ ám trong mắt cậu.

(*) hủ trong hủ nam hủ nữ

Năm nay cậu đã 19 tuổi rồi, đường về nhà chỉ mất có 10 phút, lại còn đang là ban ngày nữa, cớ sao Giang Kha phải đưa cậu về?

Trình Ý Nhĩ càng nghĩ càng thấy ngượng, cậu tới thành phố C vì Cố Phong, qua ở với bạn của Cố Phong cũng bởi vì được anh giới thiệu, nhưng nếu bạn của anh thực sự có ý gì đó với cậu thì cậu sẽ rất khó xử.

“Cố Phong, bạn của anh hình như có hứng thú với em.”

Trình Ý Nhĩ gửi tin nhắn này để xem thử Cố Phong sẽ trả lời như thế nào.

Cậu không quá thích Cố Phong, nhưng lại có phần ỷ lại vào anh.

Nếu ở trên đảo nhỏ, việc Cố Phong giúp Trình Ý Nhĩ xách vali đã khiến cõi lòng cậu được thanh thản, thì sau khi thêm số liên lạc với Cố Phong, Trình Ý Nhĩ đã thực sự hơi rung động.

Đây là kỳ nghỉ hè cô độc nhất mà Trình Ý Nhĩ từng có.

Cậu vốn không có nhiều bạn bè, và tất cả bọn họ đều có chuyến du lịch của riêng mình nên không có ai đi với cậu, đã thế cậu còn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì come out nữa.

May mà có Cố Phong giúp cậu tìm chỗ ở, mặc dù trả lời tin nhắn chậm, nhưng anh vẫn chia sẻ với Trình Ý Nhĩ về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống của mình.

Hẳn Cố Phong là một người rất thận trọng, cậu gửi tin nhắn được một lúc rồi mà Cố Phong vẫn chưa trả lời.

Trình Ý Nhĩ đợi thêm chốc nữa, sau đó đi ngủ bù.

Ngờ đâu mới hơn 5 giờ, Trình Ý Nhĩ đã nhận được cuộc gọi từ tiệm trà sữa, nói đột nhiên hôm nay tiệm rất đông, hỏi cậu có thể đi làm hay không.

Trình Ý Nhĩ nghĩ dù sao mình cũng đang không bận gì, nên bèn đồng ý luôn.

Giang Kha ở phòng nghiên cứu đến 8 giờ tối, sau khi xong việc, anh gửi tin nhắn cho Trình Ý Nhĩ, hỏi cậu đã ăn cơm chưa, có muốn ăn tối cùng nhau hay không, nhưng Trình Ý Nhĩ không trả lời.

Giang Kha lại gửi WeChat hỏi cậu đang làm gì, nhưng vẫn không có hồi âm.

Giang Kha nghĩ, có lẽ là cậu đang không cầm điện thoại, thế nên bèn đi thẳng về nhà.

Về đến nhà vẫn không thấy Trình Ý Nhĩ đâu, anh vội vàng gọi điện thoại cho cậu.

Không có ai bắt máy.

Nghĩ rồi, Giang Kha cầm chìa khoá rời khỏi nhà.

Quả nhiên, Trình Ý Nhĩ đang tất bật order cho khách ở trong tiệm trà sữa.

Trình Ý Nhĩ mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, đeo tạp dề và đội mũ đồng phục của tiệm trà sữa, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt hơi bối rối.

Giang Kha đi tới, Trình Ý Nhĩ theo bản năng ngẩng đầu lên và mỉm cười hỏi, “Chào anh, cho hỏi… Giang Kha?”

Giang Kha gật đầu, “Anh tưởng mai mới phải đi làm?”

Chắc là Trình Ý Nhĩ ngại nói chuyện riêng trong giờ làm việc, cho nên cậu trả lời hơi lí nhí, “Tiệm đông quá nên gọi tôi qua phụ.”

“Mấy giờ tan làm?” Giang Kha hỏi.

“9 giờ.” Trình Ý Nhĩ vừa dán logo lên chiếc ly rỗng vừa hỏi anh, “Sao anh lại tới đây?”

“Không thấy em ở nhà,” Giang Kha nói, “Gọi điện cũng không bắt máy nên anh qua đây tìm thử.”

Trình Ý Nhĩ đang đeo khẩu trang, nó vốn có thể che đi biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt mèo của cậu thực sự không hợp để giấu giếm cảm xúc.

Trình Ý Nhĩ mất tự nhiên cụp mắt xuống, thấp giọng đáp, “Tìm làm gì, tôi có đi lạc đâu.”

“Sao mà biết trước được,” Giang Kha đánh mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này thì bèn nhỏ giọng bảo, “Người đẹp như em đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm.”

Trình Ý Nhĩ lập tức trợn tròn mắt, sau đó nhìn Giang Kha đầy khiển trách, không nói lời nào.

Giang Kha nghĩ, nếu không phải trong giờ làm việc không cho phép sử dụng điện thoại, thì Trình Ý Nhĩ chắc chắn sẽ gửi tin nhắn mách với Cố Phong rằng Gang Kha đùa bỡn cậu.

Trình Ý Nhĩ không thèm để ý đến Giang Kha nên anh cũng không muốn quấy rầy cậu nữa, anh đi đến ven đường, cầm điện thoại giải quyết chuyện của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Tử Minh không học cao lên nữa mà tự mình bắt đầu một số công việc kinh doanh nhỏ.

Giang Kha được xem là một cổ đông, nhưng anh chỉ đầu tư một ít tiền, chứ không tham gia vào việc quản lý, hằng năm anh đều sẽ được chia lợi nhuận.

Cố Tử Minh rất có đầu óc kinh doanh, tuy bố mẹ hai nhà đều cho rằng đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng phải nói rằng công ty đã phát triển khá tốt trong hai năm qua.

Hồi đầu năm, họ đã nhận được một khoản đầu tư lớn và đang xem xét khả năng mở rộng kinh doanh.

Cố Tử Minh muốn đến thành phố C để phát triển, hắn đang thương lượng chuyện này với Giang Kha.

Đến khi Trình Ý Nhĩ tan làm, Giang Kha vẫn đang bàn bạc với Cố Tử Minh.

Thấy Trình Ý Nhĩ cởi tạp dề đi ra, Giang Kha ngắt cuộc gọi với Cố Tử Minh, “Xong rồi à?”

“Vâng.” Trình Ý Nhĩ gật đầu.

Cậu đội mũ hơi lâu nên tóc có chút biến dạng, Giang Kha không nhịn được, đưa tay duỗi thẳng lại giúp cậu.

Trình Ý Nhĩ lùi về phía sau một bước, giả bộ như không có chuyện gì, “Về thôi.”

Giang Kha ừ một tiếng rồi đi theo sau.

Ước chừng tầm 5 phút sau, hai người lại đi bộ ngang qua quán lẩu mới ăn tối hôm trước, Giang Kha nhớ Trình Ý Nhĩ từng khen chỗ này ngon, nên bèn dừng bước hỏi cậu, “Ăn tối chưa?”

Trình Ý Nhĩ sửng sốt, sau đó gật đầu nói mình ăn rồi.

Giang Kha bất mãn nheo mắt lại, kéo Trình Ý Nhĩ về phía quán lẩu, vừa đi vừa nói, “Thế ăn thêm tí đi, anh chưa ăn.”

Trình Ý Nhĩ bị anh kéo đi loạng choạng, cậu cố gắng rút cổ tay ra nhưng không được. Vì vậy, Trình Ý Nhĩ chỉ có thể đi theo anh vào trong.

Giang Kha không hỏi Trình Ý Nhĩ muốn ăn gì, bởi vì về cơ bản thì những món anh gọi đều là những món mà Trình Ý Nhĩ đã gọi tối hôm qua, điều này khiến cho Trình Ý Nhĩ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trong lúc đợi món, Giang Kha hỏi Trình Ý Nhĩ, “Từ giờ trở đi em sẽ luôn tan làm vào giờ này à?”

Trình Ý Nhĩ cầm cốc nước gật đầu, đang định trả lời thì bụng cậu bỗng dưng phát ra tiếng ùng ục đáng xấu hổ.

Trình Ý Nhĩ: “…”

Sắc mặt Giang Kha đột nhiên trầm xuống, anh hỏi, “Không phải là em ăn rồi à?”

Trình Ý Nhĩ cúi đầu, làm bộ như đang nhìn cốc nước, ấp úng nói, “Tôi tiêu hoá nhanh.”

Thật ra đang ngủ thì bị tiệm trà sữa gọi tới làm, cho nên Trình Ý Nhĩ vẫn chưa ăn tối, chỉ là cậu không muốn ăn cùng Giang Kha thôi.

Cậu luôn cảm thấy Giang Kha có ý gì đó với mình, đi ăn cùng Giang Kha làm cậu cảm thấy áy náy với Cố Phong.

Mặc dù cậu và Cố Phong không có quan hệ gì, nhưng Trình Ý Nhĩ vẫn cảm thấy mình nên giữ khoảng cách.

Nét mặt của Giang Kha không được vui cho lắm, rõ ràng lần trước Trình Ý Nhĩ còn nói muốn dẫn Cố Phong đi ăn, vậy mà giờ lại không muốn ăn cùng anh.

“Ừm,” Giang Kha nhìn những ngón tay đang siết chặt cốc của Trình Ý Nhĩ, không tỏ vẻ gì nói, “Thế thì tí nữa ăn nhiều vào.”

Bởi vì ngày mai Trình Ý Nhĩ còn phải đi làm, nên cả hai người đều ăn uống khá nhanh, khoảng 10 giờ thì về đến nhà.

Vào trong toà nhà cả hai mới phát hiện thang máy đã dừng hoạt động. May mà nhà của họ ở tầng thấp, mà bình thường cũng hay đi cầu thang bộ, nên hai người bèn đi vòng qua buồng thang bộ.

Buồng thang bộ quanh năm vắng người qua lại, đèn cảm ứng âm thanh bị hỏng cũng không có ai phát hiện, ngay khi cửa vừa đóng lại, cả buồng liền chìm vào bóng đêm.

Xung quanh đột nhiên tối om, Trình Ý Nhĩ nhìn không rõ, đang định lấy điện thoại mở đèn pin lên thì Giang Kha bỗng túm lấy tay cậu.

“Anh không nhìn thấy gì cả,” Giang Kha giữ chặt tay cậu, đáng thương nói, “Khả năng nhìn ban đêm của anh không được tốt lắm.”

Tay Giang Kha rất nóng, anh nắm lấy cánh tay Trình Ý Nhĩ như vậy khiến cho cậu cảm thấy hơi bỏng rát, cậu mất tự nhiên muốn rút tay ra, “Để tôi mở điện thoại.”

Giang Kha không chịu buông tay.

Trình Ý Nhĩ cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể rút cánh tay mình ra khỏi tay Giang Kha, thế là đành phải hỏi, “Anh làm gì vậy?”

Giang Kha đột nhiên bật cười, nghiêng mình lại gần cậu, “Trình Ý Nhĩ, em ngây thơ thật, anh nói gì em cũng tin à?”

Trình Ý Nhĩ có cảm giác mình đang bị Giang Kha đùa bỡn, mà không gian tối tăm và chật chội bây giờ lại càng khuếch đại sự hiện diện của anh, và nó khiến cho Trình Ý Nhĩ cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Cậu lấy hết can đảm nói với Giang Kha, “Anh đừng gây rắc rối nữa.”

Chẳng những không buông tay ra, mà Giang Kha còn túm lấy cánh tay còn lại của cậu, “Anh không gây rắc rối.”

Có lẽ thị lực của Giang Kha trong bóng tối còn tốt hơn cả Trình Ý Nhĩ, anh có thể nắm lấy tay cậu một cách rất chính xác, nhưng cậu cố lắm cũng chỉ có thể thấy rõ bóng dáng của Giang Kha mà thôi.

Cậu nhìn thấy Giang Kha đang áp sát lại gần mình từng chút, từng chút một, lúc cách chóp mũi của cậu tầm 2 centimet, anh dừng lại.

Tim Trình Ý Nhĩ đập rất nhanh, cậu cảm thấy Giang Kha cứ là lạ nên bèn cúi đầu bảo, “Giang Kha, đừng như vậy.”

“Trình Ý Nhĩ.” Giang Kha gọi tên cậu.

Lúc nói chuyện, Giang Kha dường như cố ý dựa sát vào bên người Trình Ý Nhĩ, khiến cho toàn bộ hơi nóng đều nhè nhẹ thổi vào tai cậu.

“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha nói, “Không nhìn ra à, anh đang theo đuổi em.”