Chương 9

Sáng sớm lúc Giang Kha rời nhà, Trình Ý Nhĩ vẫn còn đang ngủ, anh đã phải lái xe hơn 3 tiếng mới đến được nơi nghiên cứu.

Nhà máy không cho phép mang thiết bị điện tử vào, nên phải tới gần chiều anh mới cầm lại được điện thoại.

Từ sáng sớm tới giờ Trình Ý Nhĩ vẫn luôn hỏi, hôm nay anh có về thật không, mấy giờ anh tới, dáng vẻ trông rất căng thẳng.

Thời gian nghỉ ngơi của Giang Kha có hạn nên chỉ có thể hồi âm, “Yên tâm, bao giờ tới anh sẽ gọi cho em.”

Trình Ý Nhĩ trả lời ngay, “Cố Phong, cho em xem mặt anh trước được không?”

Giang Kha đáp, “Anh nhớ mặt em, chừng nào tới anh sẽ đi tìm em.”

Sau khi làm yên lòng Trình Ý Nhĩ, Giang Kha quay trở lại nhà máy.

Bởi vì Cố Phong sắp trở về, nên cả ngày hôm đó Trình Ý Nhĩ cứ ngây ngẩn cả người, vừa hồi hộp vừa chờ mong, cậu sợ mình không nhận ra Cố Phong, càng sợ Cố Phong không hài lòng với cậu.

Cậu muốn xem Cố Phong trông như thế nào trước, nhưng Cố Phong lại từ chối.

Trình Ý Nhĩ nghĩ, hình như Cố Phong thật sự giống với lời Giang Kha kể, tự ti về vẻ ngoài nên ngay cả một bức hình cũng không có.

Vất vả lắm cậu mới chờ được đến khi tan ca ở cơ sở giáo dục, thì tiệm trà sữa lại gọi điện đến, nói hôm nay tiệm rất đông, hỏi cậu có thể đến sớm hơn một tiếng được không.

Trình Ý Nhĩ nghĩ ngồi chờ không thế này cũng thấy sốt ruột, chi bằng tìm chuyện gì đó làm cho bản thân bận rộn một tí.

Trình Ý Nhĩ phụ trách order ở tiệm trà sữa, vì căng thẳng quá nên cậu đã bấm sai liên tiếp năm đơn.

Tầm 9 giờ tối, có một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đến trước cửa tiệm trà sữa.

Anh ta mặc một chiếc áo thun dài tay không vừa người phối với một chiếc quần dài rộng thùng thình, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, những người đi ngang qua anh ta đều ngoái đầu lại nhìn.

Trái tim Trình Ý Nhĩ đập lỡ một nhịp, cậu theo bản năng cầm điện thoại lên.

“Anh tới rồi.” Cố Phong đã gửi tin nhắn cho cậu từ một phút trước.

Bây giờ là 9 giờ 2 phút, Trình Ý Nhĩ xin chủ tiệm tan làm, sau đó cởi tạp dề và mũ ra, chạy tót ra bên ngoài.

Cố Phong không di chuyển, anh vẫn đứng chờ Trình Ý Nhĩ ở ven đường.

Bước chân của Trình Ý Nhĩ dần chậm lại, cuối cùng là nhích từng tí từng tí một, cậu ngẩng đầu nhìn và gọi tên Cố Phong, “Cố Phong?”

Cố Phong gật đầu, không nói gì.

Chiếc kính râm anh đeo có màu rất tối, đôi mắt duy nhất mà Trình Ý Nhĩ nhớ được cũng bị che khuất, lúc ở xa không chú ý, nhưng khi lại gần, cậu cảm thấy dáng người của Cố Phong hơi quen quen.

Trình Ý Nhĩ còn chưa kịp định thần, thì Cố Phong đã chợt nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi theo anh.

Tầm này vẫn chưa muộn lắm, trên đường có rất nhiều học sinh, sinh viên, trong đó còn có một vài đôi yêu nhau cũng đang nắm tay như hai người.

Trình Ý Nhĩ cúi đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau của hai người mà nghĩ, Cố Phong cứ im lặng nãy giờ, lại còn tỏ ra thân mật quá mức với cậu nữa, nhưng cậu lại không hề cảm thấy ghét nó.

“Cố Phong,” Trình Ý Nhĩ kéo tay Cố Phong lại, “Anh muốn dẫn em đi đâu?”

Cố Phong vẫn im lặng, dùng sức kéo tay cậu đi, bước chân không nhanh không chậm.

Cách tiệm trà sữa không xa có một công viên nhỏ, Cố Phong dẫn cậu vào trong đó.

Nghĩ Cố Phong đang ngại nói chuyện, Trình Ý Nhĩ bèn hỏi, “Cho em xem mặt anh được không?”

Bước chân của Cố Phong hơi khựng lại, nhưng anh vẫn lắc đầu.

“Tại sao?” Trình Ý Nhĩ nửa đùa nửa thật oán giận một câu, song vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ trong giọng điệu của cậu, “Tới cũng đã tới rồi, sao anh không chịu nói chuyện với em, đã vậy còn không cho em xem mặt anh.”

“Hồi bữa anh chủ động xách vali cho em nhiệt tình lắm mà?” Trình Ý Nhĩ lắc lắc tay anh, có hơi nũng nịu nói.

Cố Phong vẫn không nói gì, chỉ dẫn Trình Ý Nhĩ đến một con đường vắng vẻ.

Hết cách, Trình Ý Nhĩ đành bảo, “Em không mang theo căn cước công dân, tí nữa chắc không thuê phòng được đâu.”

Cố Phong dừng bước.

Trình Ý Nhĩ cảm thấy hơi nhói lòng, vì giận dỗi nên cậu mới nói ra những lời đó thôi, nếu có thể thì cậu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Cố Phong. Nhưng cậu sợ Cố Phong chỉ muốn lên giường với mình.

Ngờ đâu giây tiếp theo, Cố Phong đột nhiên kéo cậu đến dưới một tán cây lớn, mạnh mẽ đẩy cậu vào thân cây, và ép chặt cơ thể mình lên người cậu.

Trình Ý Nhĩ giật mình, đôi mắt to chớp chớp đầy lo lắng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

“Trình Ý Nhĩ,” Cố Phong tháo chiếc kính râm ra rồi treo nó lên cổ áo của Trình Ý Nhĩ, ánh mắt vô cùng nguy hiểm, “Sao em to gan vậy?”

Mặc dù cậu có một bức ký hoạ Cố Phong, nhưng cậu thực sự không biết chính xác Cố Phong trông như thế nào, song có một điều cậu dám chắc là, người trước mặt cậu không giống Cố Phong tí tẹo nào.

Người này, là chủ nhà của cậu, Giang Kha.

“Giang Kha?” Trình Ý Nhĩ ngẩn người, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giang Kha cởi mũ và khẩu trang ra, tuỳ tiện ném chúng xuống đất rồi nói với Trình Ý Nhĩ, “Không phải em muốn gặp Cố Phong à? Là anh đây.”

Cho dù Trình Ý Nhĩ có hiền lành tới cỡ nào thì lúc này cũng phải phát bực, cậu cảm thấy đầu óc Giang Kha không được bình thường, “Anh đang làm cái gì vậy?”

Giang Kha như đã có chuẩn bị trước, lấy lá thư của Trình Ý Nhĩ từ trong túi ra, giũ giũ vài cái rồi hỏi, “Em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Thành phố du lịch rộng mênh mông như vậy, thì sao mà người em cần tìm nhặt được cái chai trôi dạt của em hả, ai nói gì em cũng tin à?”

Lời nói của anh rất nặng nề, như thể đang chế nhạo Trình Ý Nhĩ quá ngây thơ.

“Anh có ý gì?” Sắc mặt Trình Ý Nhĩ hơi cứng đờ.

Cậu liếʍ môi, khoé mắt hơi cay cay, cậu vươn tay toan cướp lại lá thư từ tay Giang Kha, nhưng anh lại tránh đi.

“Anh làm gì vậy,” Hơi thở của Trình Ý Nhĩ trở nên gấp gáp, cậu duỗi tay đẩy Giang Kha ra, có chút lừa mình dối người nói, “Đừng tưởng mình là bạn của Cố Phong rồi thích đùa sao thì đùa.”

“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha gấp lá thư bỏ vào túi, sai đó ghé sát vào người cậu, “Anh nói đùa hay không, em phải biết chứ.”

Giang Kha rất đẹp, lúc nhìn kỹ, những ưu điểm của anh càng trở nên nổi bật hơn.

Trình Ý Nhĩ không có tâm trạng để thưởng thức cái đẹp, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đã bị chiếm lấy bởi nhận thức Giang Kha chính là Cố Phong.

Bởi vì come out mà Trình Ý Nhĩ đã phải đi du lịch một mình, khó khăn lắm mới gặp được định mệnh mà cậu cảm thấy không thể bỏ lỡ, đăng ký vào đại học C với hy vọng tràn trề, rồi lại ấm đầu chạy tới thành phố C.

Cậu từng mường tượng, nếu có thể thì sau khi nhập học, cậu muốn mình và Cố Phong sẽ trở thành một cặp đôi yêu nhau bình thường, sống chung và đi du lịch cùng nhau, nhưng nếu không được thì cũng không sao. Song trước nay cậu chưa bao giờ suy xét đến khả năng, người tên Cố Phong chính là một kẻ lừa đảo.

Giang Kha đã bịa ra lời nói dối này, lừa cậu đến mức choáng váng, rồi đợi cậu rơi vào cái bẫy của mình như một gã thợ săn.

Trình Ý Nhĩ nuốt nước bọt, không kìm được mà nghẹn ngào.

Cậu cảm thấy mình thực sự rất ngốc, Giang Kha nói đúng, ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ không tin chuyện cái chai có thể tìm được đúng người.

Giang Kha dường như hơi bối rối, nhưng anh vẫn không tránh khỏi người Trình Ý Nhĩ, anh cúi đầu gọi tên cậu, “Trình Ý Nhĩ.”

Trình Ý Nhĩ quay đầu không trả lời.

“Anh biết em rất muốn ở bên Cố Phong,” Giang Kha nói, “Nhưng ở đây không có Cố Phong.”

“Cho nên, em hãy thử thích anh một chút có được không?”