Chương 47: (18+) : Nụ hôn vị rượu vang

Cô uống sạch rượu có trong ly rồi tiếp tục rót rượu. Không biết bao nhiêu lần như thế, chai rượu cũng đã vơi đi một nửa.

Mạn Mạn ngẩng mặt lên, chiếc má đã hây hây đỏ còn tay loạng choạng chỉ chỉ vào mặt anh : " Mỉm cười tựa như một băng dán cá nhân, tuy che giấu được vết thương nhưng mà vẫn rất đau. Tôi là một người thường xuyên cười, nhưng lại không phải là một người lúc nào cũng vui vẻ.”

Anh cũng uống không ít nên đầu cũng trở nên mơ hồ, đáp : " Đúng là thế giới quá hắc ám, cổ tích lại quá giả dối. Lòng người quá đen tối, chúng ta lại quá dại khờ "

Mạn Mạn gật gù định cầm chai lên rót tiếp thì bị anh chặn lại, " Được rồi, đừng uống nữa..."

" Không muốn! " Cô quát lên rồi đẩy tay anh ra, ôm lấy cái chai vào người. Bàn tay nhỏ vân vê ly thủy tinh, sau đó cầm chai rượu vang rót vào, cô rót vào ly mình liên tục, uống không ngừng nghỉ. Càng uống càng tìm được cảm giác vui sướиɠ dồn dập đang tống vào hệ thần kinh của mình.

" Tùy cô " Anh nói rồi đứng lên.

" Ơ anh đi đâu đấy..." Cô níu lấy bàn tay anh, dường như không muốn cho anh rời đi.

Giáo sư An có chút hoang mang, sao hôm nay cô lại bám người thế kia.

Ánh sáng mập mờ nơi trần nhà cũng đủ thấy mặt cô càng ngày càng đỏ lên, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh, lí nhí trong họng : " Tôi gặp ác mộng, nên đêm nay không muốn ngủ một mình..."

Anh sững lại nhìn cô, anh đã có một chút men rượu trong mình nên có thể sẽ vượt quá giới hạn. Nhưng dù có hay không đi chăng nữa thì cô cũng đừng quên anh chỉ là một thằng đàn ông.

" Cô có biết mình đang nói gì không...? "



Cô ngước lên, cười hỏi : " Anh có biết tại sao những truyện cổ tích thường kết thúc bằng cái kết hạnh phúc, hoàng tử và công chúa sẽ có một đám cưới đầy vui vẻ không? "

" Tại sao ?"

Cô nhón chân tiến sát đến tai anh, khẽ phà hơi ấm khiến tai anh có chút đỏ lên vì nhạy cảm rồi thì thầm : " Vì những chuyện vào đêm tân hôn, chỉ có người lớn mới biết được...."

Giọng nói cô như một ma lực quyến rũ, mùi hương hoa hồng dịu loang toả trong không khí, cộng với mùi rượu vang làm đầu óc anh không giữ vững nổi nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế : " Cô chắc chứ? "

Giáo Sư An nhìn vào đôi mắt của cô mà xác nhận.

Nhưng cô lại đáp trả bằng một nụ hôn đầy bất ngờ. Nụ hôn có vị ngọt ngào của rượu vang còn vươn lại nơi đầu môi cô. Nụ hôn của cô, rõ ràng đã mê hoặc anh, hơi thở không lưu loát khiến người đàn ông trầm mê, anh nhanh chóng ngậm lấy lưỡi cô

Anh bế cô lên phòng rồi khoá chặt cửa lại.

" Anh khoá cửa làm gì? " Cô ngồi trên giường nhìn anh, ánh mắt mơ màng.

" Để cô không trốn thoát khỏi tôi ! “

Anh nhẹ nhàng trầm tĩnh bước lại rồi đẩy cô xuống giường, cởi bỏ chiếc áo trên người cô để lộ thân hình nuột nà của cô. Nhanh như chớp ngậm lấy đỉnh hồng kiêu hãnh trên ngực cô. Cô không kìm được ngân nga. Tay anh mang theo hơi thở xâm lược, ôm lấy nhũ hoa bên trái, dùng ngón tay mân mê đỉnh nhũ hoa. Tay còn lại len lỏi vào đóa hoa mật, ngón tay tìm kiếm hoa hạch, dùng sức xoay vòng. Bên dưới bị kí©h thí©ɧ, không tự chủ vươn người dậy, miệng khẽ hừ hừ than nhẹ, hai mắt khép hờ. Lưỡi anh di chuyển dần lêm bụng cô, cô quắp người lại như con tôm, anh không buông tha kéo cô thẳng lại, điên cuồng cắи ʍút̼ môi cô.

Qua miếng vải mỏng, anh lần tìm viên trân châu rồi không mạnh không nhẹ ấn rồi lại xoa nắn. Cô càng khó chịu, chân cô lập tức cong lên thành chữ M. Từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều rạo rực như hàng trăm con kiến bò lên người cô. Cô không hiểu nổi tại sao khi ngón tay anh âu yếm lấy nơi riêng tư của cô, lại khiến thân thể cô trở nên vô cùng khô nóng, Da thịt bị tay anh đυ.ng chạm giống như bị đốt cháy, khiến cả người tê dại.

Cô khép chân lại, vô tình kẹp chặt tay anh tại nơi đó. Nụ cười anh càng sâu, khuôn mặt càng nham hiểm. Anh tách đùi cô ra, nơi đó như lơ lửng trên không trung, tâm tình cô cũng theo đó mà cuốn đi. Ngón tay anh vừa lạnh lại vừa dài từ từ khám phá nơi thần tiên ấy. Cô rêи ɾỉ ngày càng lớn. Hoa hạch xinh đẹp bị vuốt ve, xoay tròn, kí©h thí©ɧ, càng khiến nó trở nên cứng rắn, màu sắc hồng nhạt cũng bắt đầu ửng đỏ.



"Tha...tha cho tôi..."

" Đã trễ rồi "

" Nhưng tôi...không cần... "

"Nhưng cơ thể cô lại rất thành thật...? "

" Giáo sư An...! "

Cô trìu mến gọi, dù miệng nói không nhưng ánh mắt lại như muốn khıêυ khí©h anh.

Ngón tay càng đi sâu vào huyệt đạo, ngón tay anh bỗng nhiên luật động, khuấy đảo bên trong, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cô càng giãy dụa, ngón tay càng đi sâu hơn.

Toàn thân cô như bị thiêu đốt, nóng đến cực hạn. không rõ là do rượu phát ra từ trong cơ thể hay do anh châm lửa từ bên ngoài. Nhưng mặc kệ là từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, sự khıêυ khí©h của anh làm cho hoa dịch trong suốt trắng mịn theo *** ***** không ngừng tràn ra ngoài.

"Gương mặt cô trông rất thỏa mãn. Có muốn không? "

Cô chỉ còn biết rêи ɾỉ và thở dốc, không còn đủ hơi sức trả lời anh.

Không nghe được câu trả lời của cô, anh nhíu mày. Ngón tay anh không còn khách khí nữa mà gần như càng tung hoành trong cơ thể cô. Âm thanh nhóp nhép nơi huyệt đạo làm mặt cô đỏ như quả cà chua chín, tiếng rên rĩ khe khẽ khiến vật nơi quần âu càng căng trướng như muốn đâm thủng quần chui ra ngoài. Cô gái trước mắt anh vẫn đang vặn vẹo, hai đùi cô khép chặt, nơi đó rỉ nước nhưng vẫn ngoan cường không cầu xin anh.