Chương 15: Cái gì cũng chờ đến tay già này.

Ngày mới bắt đầu với ánh nắng ấm áp, tràn đầy năng lượng và hi vọng ở thành phố S. Hiểu Lam trở mình vươn vai, bước xuống giường vệ sinh cá nhân và trang điểm nhẹ nhàng. Cô khoác lên mình bộ vest đen công sở, tóc búi gọn phía sau, mặt tươi cười rạng rỡ. Bước xuống lầu đã thấy giáo sư ngồi uống trà, mắt chăm chăm đọc báo. Nghe tiếng chân cô, ông dừng hẳn dáng vẻ nghiên cứu tin tức kia mà nở nụ cười triều mến:

- đêm qua con ngủ có ngon không?

Hiểu Lam gật gật đầu lia lịa:

- dạ rất ngon ạ.

Hơn nữa năm rồi, cuối cùng thì cô cũng trở về lại thành phố S với một phong thái ung dung và vui vẻ đến như vậy.

Cả hai ông cháu cùng ăn sáng với bánh mì và trứng. Lão quản gia nhà họ Trần, ông Phương nhìn cô chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào trên gương mặt. Biểu cảm kia có đôi chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhìn vị lão gia hầu hạ bao năm không ngớt miệng cười, ông cũng vui lây. Cô gái trước mặt cũng thật thú vị.

Ăn xong, hai ông cháu cùng xuất phát tới công ty. Hiểu Lam trên xe cứ tưởng tượng không ngừng về công ty của ông, về công việc sắp tới và những người đồng nghiệp. Xe dừng lại trước tập đoàn Trần gia, cô ngơ ngác. Đây là... Ông là ....tập đoàn Trần gia. Cô há hốc miệng, còn chưa kịp trấn tĩnh đã được ông nhắc nhỡ:

- đi theo ông.

Hai bên, nhân viên đứng xếp thành hai hàng, thái độ vô cùng cung kính. Một giám đốc bộ phận truyền thông vừa thấy bóng dáng ông đã cúi rập người:

- chủ tịch Trần, hoan nghênh người ghé thăm .

Ông nghiêm mặt:

- tôi vẫn còn làm đổng sự trưởng ở đây, nay mai vẫn thường xuyên tới. Gọi mọi người ở các phòng ban quan trọng của tập đoàn. 30 phút sau họp.

Nói rồi ông cứ vậy mà đi vào thang máy.

Hiểu Lam ngơ ngẩn không vào vì dòng chữ bên ngoài được in to rõ:

"lối đi dành cho chủ tịch."

Ông quay trở ra, quay qua lễ tân:

- sửa lại dòng chữ này Lối đi dành cho đổng sự trưởng, Emy và chủ tịch. Đây là Emy.lần sau thấy cô ấy là như thấy tôi. Hiểu chưa?



Đám nhân viên đồng thanh:

- dạ đã rõ ạ.

Sau khi bóng ông khuất xa sau cánh cửa thang máy, bọn họ bàn nhau. Lẽ nào ông hồi xuân có thêm tình trẻ...không khí xì xầm to nhỏ.

30 phút sau, cuộc họp với sự tham gia của các bộ phận quan trọng bắt đầu. Ông ngồi chễm chệ trên ghế lớn. Mặt nghiêm nghị:

- đây là Emy là cháu gái ta. Từ nay nó sẽ là trợ lí đặc biệt ở tập đoàn này. Khi không có ta và chủ tịch nó được phép giải quyết tất cả mọi việc. Mong các cô cậu hỗ trợ nó.

Một tiếng của ông ban ra, ai nấy đều ngỡ ngàng , ngơ ngác muốn bật ngửa.

Lại là tiểu nha đầu nào đây nữa.

Hiểu Lam nhanh chống đi khắp các phòng ban giao lưu và tìm hiểu về tập đoàn Trần gia.

Song song đó, tên tiểu tử nào đó còn đang rất phấn khởi. Lần này còn có cả Cao Minh đi theo nên hắn rất khoái chí. Trong danh sách trên tay hắn đang có 12 nơi có tên Đường Hiểu Lam trong danh sách trường học. Cả hai quyết định tiến đến nơi xa nhất rồi gần dần để về nhà.Từ những nơi thâm sơn cùng cốc, bọn họ gặp Đường Hiểu Lam da đen nhẻm, mặt lem luốt màu nắng. Từ những nơi đồng bằng màu mỡ, họ bắt gặp Hiểu Lam mập mạp béo ú. Cuối cùng họ trở lại các vùng đô thị lân cận thì gặp Hiểu Lam cũng khá thuận mắt, chỉ có điều không súng răng cũng bay hơi mùi tỏi.

Hắn bất lực nhìn vào danh sách trên tay mình đã kín các kí hiệu đánh dấu. Không phải bọn họ. Vậy cô ở đâu. Bỗng đầu hắn lóe lên:

- lẽ nào cô ta mọc cánh bay....hay cô ta xuất ngoại.

Nói tới đây anh quay sang Cao Minh mỉm cười.

- cho người điều tra các sân bay trong nước cách đây hơn nữa năm trở lại, có ai tên là Đường Hiểu Lam, xuất cảnh không?

Việc điều tra Hiểu Lam rải rác khắp thành phố S làm anh mệt mỏi vô cùng. Mấy hôm nay còn trở sốt.

Cao Minh lo lắng hỏi:

- hay là về biệt thự lớn có ông chăm sóc. Anh ở ngoài thật sự chả yên tâm. Người chưa tìm được đã ngất rồi.

Lệ Bái Nam gật gật đầu, dù sau cũng bôn ba ở ngoài cả tuần rồi. Xa ông cũng lâu như vậy. Hôm nay đành báo ông vậy. Cũng không cần gọi cho ông bất ngờ chơi.



Xe nhanh chóng lăn bánh về Trần gia,.

Sau khi tan làm, ông vội vã nhắn cho tài xế đến đón Hiểu Lam, phần mình thì căn dặn cô:

- ông đi gặp mặt và dùng cớm với đối tác. Con về ăn cơm r nghỉ ngơi trươc đi.

Hiểu Lam về nhà dọn dẹp nấu ăn xong thì lên phòng ngủ. Hôm nay giải quyết hai đối tác quan trọng làm cô mệt cả mình. Hiểu Lam cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tên kia trở về nhà ông, thì cơn sốt trở nặng. Hắn lão đảo bước lên cầu thang. Lão Phương vừa trông thấy đã hốt hoảng:

- thiếu gia. Cậu sao vậy. Trên lầu cậu không lên được.

Chưa nói hết câu đã thấy Lệ Bái Nam vặn cửa bước vào phòng.

Lão Phương hết cách gọi cho Trần lão gia:

- Trần lão gia, ông mọc cánh về ngay đi . Hôm nay Lệ thiếu gia về, không nói không rằng đã xông vào phòng ngủ của Hiểu Lam tiểu thư, ông về lẹ lên, e là....

Lão gia vô cùng bình tĩnh hỏi lại:

- thế nãy giờ có xảy ra việc gì hay chưa.

Nãy giờ cũng 15 phút hơn sao không ngbr động tĩnh gì cả. Lão Phương nói:

- chưa ạ.

Tưởng là có gì rồi ông còn hứng mà đi ăn với bạn. Này không có ông chẳng nên cơm cháo gì, ông thất vọng quay lên nói với tài xế:

- quay xe.

Nói rồi bấm điện thoại cho bạn thân:

- Lão đệ, thật xin lỗi, ta phải quay về giúp thằng tiểu Nam tán gái rồi, để tăng nhanh tiến độ làm thông gia của bạn già chúng ta, ông thông cảm nhé.