Chương 18: Mèo nào gặp miu nào.

Lệ Bái Nam ung dung gác chân lên bàn lắc lư, hắn cười thầm trong bụng. Lát nữa sẽ kiếm cớ bắt Emmy xuống pha ly cà phê khác, làm chừng chục lần thể nào cũng quy thuận anh thôi. Nghĩ tới vẻ mặt méo xệch của cô, bất giác khóe môi anh cong lên, một Lệ tổng rất khác với thường ngày.

Cốc...cốc....

-Vào đi.

Tưởng cô đã pha xong cà phê, anh ngồi bật dậy

- tối nay đi Bar không?

Là tên Trắc Lâm đáng ghét, không có việc gì làm hay sao lại đến phá ông đây chứ. Lệ Bái Nam trả lời đầy vẻ bực dọc:

- không đi. Không phải đến để cậu chế giễu tôi không tìm được vợ à? Tôi là bận với công việc thôi.

Trắc Lâm định trêu thêm chút đỉnh nữa thì nghe giọng lãnh lót từ phía trước văn phòng hắn.

- đúng rồi... Đặt ở đó đi. Còn nữa mang thêm máy làm đá, ly, ống hút, đường.... À còn thuốc hút, thuốc uống, dầu sức... Tất cả mang lên hết cho tôi.

Là giọng của Emmy. Hắn cau mày. Trắc Lâm ngạc nhiên, là bác sĩ , là bạn thân của tên này, nào giờ có thấy hắn cho ai lớn tiếng ở văn phòng làm việc của mình, lại còn là phụ nữ nữa. Nhìn sang Cao Minh đang gõ tài liệu, Cao Minh cười khẽ:

- có ai được bình thường khi yêu...la la la.

Lệ Bái Nam lườm phát, Cao Minh nói ngay:

- lời bài hát thôi sếp.

Trắc Lâm từ bất ngờ, chuyển sang tò mò. Một cô gái từ từ xuất hiện, tay cầm thêm cái khay, trên đó có ba tách cà phê:

- sáng sớm chúng ta nên uống cà phê nóng để giúp cơ thể tỉnh táo hơn thay vì uống đá, tôi không biết sở thích của từng người của ba vị nên mang thêm tách sữa và mấy que đường túi, có thể thêm tùy thích. Chúc ngon miệng.

Cô mỉm cười lịch sự rồi trở về bàn làm việc.

Lúc này Trắc Lâm mới để ý cái bàn nữ tính với thảm bông màu hồng kia, hắn cười nắc nẻ:

- ai đây Lệ tổng?

Lệ Bái Nam vừa cho đường và tách cà phê vừa trả lời bâng quơ:

- bà nội tôi...

Vừa hay câu này vừa bị lọt vào tai cô:

- lần sau, nếu muốn bà nội pha cà phê giúp thì vui lòng cháu bước ra cửa, quẹo phải, cách đó 5 bước, có sẵn máy pha cà phê, nếu hết cà phê hay đường, sữa, .... Vui lòng gọi số điện thoại bà nội viết bên trên máy pha. Bà đến đây làm việc không phải để cháu sai vặt. Ok?

Cách Emmy đáp trả làm Trắc Lâm mắt chữ O miệng chữ A. Mà tên chủ tịch nãy giờ không nói được gì.



Được lắm.

Muốn đến làm việc sao?

Lệ Bái Nam nắm chặc tách cà phê trong tay, mắt lườm Trắc Lâm đang cười khúc khích.

- cười đã miệng chưa? Cậu về bệnh viện của cậu đi

Mình còn làm việc. Đừng để mình biết bạn gái cậu là ai. Không thì mình đốt nhà cậu đấy.

Thật ra hôm nay đến rủ hắn đi Bar anh em lâu ngày không gặp, nào ngờ bắt gặp cảnh này làm hắn vui lây.

- không gặp được thì thôi vậy, tớ về trước. Cậu gọi cho lão nhị, nói hắn bớt buồn đi. Nghe nói bị thất tình đó.

Tư Đồ Tử Thiêm thất tình sao.... À... Có trò mới đây.

Anh quay qua Emmy:

- không phải cô nói đến đây làm việc sao? đến công ty này kí hợp đồng đi. Nếu làm được xem như tôi nể cô 1 bậc. Không làm được, tù nay phải nghe theo tôi.

Hiểu Lam nhìn hắn, bất giác ngồi lên bàn làm việc của hắn, kéo cà vạt hắn xích vào người mình:

- quân tử không nuốt lời nhé. Nếu kí được thì phải làm giúp tôi một việc. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra.

Tim anh đập loạn nơi l*иg ngực. Cô gái này vậy mà lại dám tiếp xúc gần với anh đến như vậy. Còn ở nơi làm việc nữa.

- được......

Anh lắp bắp.

- móc tay đi.

Anh vô thức đưa mấy ngón tay ra móc với đôi tay bé xíu của cô.

Hiểu Lam rời đi nhanh như một cơn gió. Lệ Bái Nam vừa mong cô không hoàn thành nhiệm vụ để nghe lời anh hơn một chút. Vừa mong cô hoàn thành nó để được giúp cô làm điều mà cô muốn. Lệ Bái Nam cũng muốn nhanh chóng tìm được vợ, cũng rộn ràng khi nhìn người con gái mấy hôm nay lãng vãng bên anh. Trái tim này, biết thổn thức rồi.

Ting...ting...

- nghe đây đại huynh.

Lệ Bái Nam cười khẽ:

- nghe nói mới thất tình sao?

Tên kia cáu:



- có gì huynh nói lẹ đi, vòng vo mãi.

Lệ Bái Nam cũng không ngại:

- lát nữa có trợ lí mình tới chỗ cậu kí hợp đồng, cậu cứ thẳng tay không kí.

Tư Đồ Tử Thiêm vò đầu:

- là không muốn hợp tác với mình sao? Tính đến nay chơi với nhau 25 năm lẽ 7 tháng, mà chơi như vậy rồi bền không?

Lệ Bái Nam cười lớn:

- thật ra mình đã cá với cô ta cậu không kí, nếu không.....

- Tử Thiêm, ra đây cho em. Mau kí vào đây.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh quen thuộc làm cho Lệ tổng giật bắn mình. Là yêu nữ kia, mới đó mà đến chỗ Tử Thiêm rồi.

Tử Thiêm tắt máy....

Hắn dám tắt máy với anh em của mình....

Lệ Bái Nam tức điên nhưng không làm gì được. Nếu bây giờ gọi cho Tử Thiêm, chắc chắn cô ta sẽ biết mình âm mưu chơi xấu. Không gọi thì bất an quá.

Ba mươi phút sau,....

- tôi kí được rồi. Mời xem.

Lệ Bái Nam mở tập tài liệu ra, quả thật là đã kí. Mà kí còn nắn nót hơn bình thường nữa. Tên bạn hắn thật là biết bán bạn mà.

- được. Xem như nợ cô.

Hiểu Lam hả hê:

- tôi đói rồi, đi ăn đây.

Anh nhìn đồng hồ, chưa tới 11h mà.

- chưa tới giờ ăn mà.

Cô nũng nịu:

- làm cũng đã làm rồi. Làm tốt nữa là đằng khác. Tới giờ tôi muốn ăn rồi....

Anh bó tay với cái mặt làm nũng này. Bất giác đứng dậy kéo tay cô đi vào thang máy. " cùng đi ăn trưa " thôi....