Chương 26: Tình trông như đã

Trời trở lạnh, gió đêm cuồn cuộn rít qua khe lá, căn biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố S chênh vênh giữa dòng người tấp nập. Ngỡ là hòa vào dòng chảy nhộn nhịp ở ngoài kia, nhưng bên trong căn nhà, lòng người đã sớm nguội lạnh. Hiểu Lam chẳng biết ngẩn ngơ điều gì, hết ra vào, thở dài rồi thở ngắn nằm uể oải trên giường lớn. Chiếc giường King size này là của anh, lẽ ra anh ở đây... Vì có sự xuất hiện của cô mà anh phải dời qua phòng bên cạnh.

Bất giác, Hiểu Lam bước ra cửa sổ, nơi có ban công lớn có thể nhìn sang phòng của anh. Cô ngắm nhìn từng hạt mưa nhỏ xíu lách qua cây táo cạnh ban công.

Anh không về thật sao?

Tên đàn ông kia về tự bao giờ, ngắm nhìn cô gái nhỏ sau cánh cửa sổ. Anh thà để mưa rơi ướt áo của không muốn để cô gái trông thấy anh lại nổi giận.

Bấy giờ, Hiểu Lam thấy bóng người thấp thoáng dưới sân sau gốc cây lớn lại hoảng hồn kéo màng che lại.

Lệ Bái Nam cũng nhân cơ hội đó mà lẻng vào trong nhà. Thành công mà ẩn nấp. Tự anh cũng thấy ẩn thân chi thuật của mình cũng quá giỏi đi mất.

Đùng.....đùng....

Sấm chớp vang trời.

Lệ Bái Nam tắm xong, trời đổ mưa lớn.

Mưa này, sấm này, liệu cô gái nhỏ có sợ như lần trước.

Từ lúc vào phòng, ngay cả tắm anh cũng không dám mở đèn, phải dùng đèn led điện thoại. Sợ cô phát hiện anh quay về rồi giận hờn như lúc sáng. Nhưng hiện giờ, nếu không qua xem tình hình, anh lại sợ cô mất bình tĩnh như hôm trước. Mà biết đâu cô thấy anh qua lại ôm chằm sợ hãi rồi hết giận.

Hay là mình cứ bất chấp hết...mà qua bên đó.

Thân mình thì quấn khăn, anh không chần chừ mà trèo ngang ban công, phóng qua cửa sổ.

Bên ngoài mưa thì như trút nước, nam nhân lại chỉ mảnh vải che thân xông qua phòng mỹ nữ.

Hiểu Lam nghe bên ngoài có tiếng động kèm sấm chớp thì hốt hoảng. Cô muốn kiểm tra thật kĩ cửa sổ đã chốt chưa nên rón rén lại gần. Phía xa xa có bóng người trên khung cửa. Hiểu Lam giật mình chạm vào cánh cửa mà hét lớn. Cú chạm bất ngờ làm cửa tự động bung ra, người bên ngoài hoảng hốt nắm lấy chiếc rèm bên trong.

Người anh treo lơ lửng giữa ban công. Cái rèm làm sao chịu được sức nặng của cơ thể nam nhân cao hơn mét tám này cơ chứ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện giờ là hoặc anh rơi tõm xuống cái hồ bơi bên dưới gốc táo, hoặc là ai đó kéo anh vào bên trong.

Mà Hiểu Lam thì chân tay luống cuống cả lên. Rõ ràng anh không về sao xuất hiện bất tử như vậy. Mà mưa lớn lại treo lơ lửng như vậy sao được.

ĐÙNG....



Một vệt sáng cắt ngang nền trời đen thăm thẳm....

Hiểu Lam giật mình như muốn bỏ chạy.

Ấy vậy vẫn cố bước ra nắm lấy anh kéo vào bên trong.

Chỉ là chàng trai này mặc mỗi chiếc khăn choàng tắm nên Hiểu Lam vừa chạm vào khăn đã tụt ra, cảnh xuân cũng mờ mờ ảo ảo mà hiện ra trong màn nước trắng xóa của màu mưa.

Anh chàng bất ngờ buông bỏ phòng bị, tay tụt khỏi rèm rơi tỏm xuống hồ. Mặt không hổ thẹn mà hét:

- Đường Hiểu Lam..... Em phải chịu trách nhiệm với tôi.....

Hiểu Lam trên lầu mặt đỏ bừng , hai má nóng hỏi:

- không biết....

Anh tức giận quát lớn:

- mau mang khăn cho tôi. Để tối chết cóng ở đây cho em vừa lòng.

Hiểu Lam giờ mới hoàn hồn mà ba chân bốn cẳng đi lấy khăn mang xuống cho anh.

Tới gốc cây táo thì bất giác nhớ lại cái khăn kia còn trên phòng cô, hiện thời anh đang trần như nhộng sao?

- anh ...anh....tôi để khăn ở đây. Anh tự lên mà lấy.

Hiểu Lam bỏ chạy vào bên trong. Không quên liếc nhẹ ra bên ngoài.

Anh đứng lên có hẳn cái quần con hẳn hoi:

- em tưởng dễ thấy hàng nóng của tôi lắm à....

Hiểu Lam giật mình:



- vậy tôi cũng không cần chịu trách nhiệm. Không phiền anh nữa.

Nói rồi Hiểu Lam bước chanh lên phòng. Để mặc một kẻ khờ đứng làm thơ:

" biết vậy lúc nãy khỏi mặc lun, tụt ở hồ bơi rồi bắt em ấy chịu trách nhiệm, biết đâu kế này sẽ nhanh có vợ hơn".

Anh tức tối đá vào gốc cây táo, một hai quả rơi mạnh vào đầu:

- đúng là người điên máu thường hay xu mà . Tới cây táo cũng ăn hϊếp mình cho được.

Ông ngoại đứng nhìn từ xa, cười với quản gia:

- đánh cờ cũng như chiến thuật cua gái vậy, nước này không được, đi lại nước khác. Không nên tức giận....

Ông cố tình nói lớn để lọt vào tai tên ngốc nào đó.

Hắn cũng tự mỉm cười:

- cao nhân thường có cao kiến nhĩ?

Mà thay vì vào cùng ông đàm đạo cách tán vợ, hắn lại gọi điện cho Trắc Lâm:

- này ....

Trắc Lâm đang nằm dài trên ghế sau cuộc phẫu thuật, thấy giọng hắn thì hỏi:

- sao? Hôm nay không khí tự nhiên trong lành vậy?

Hắn cẩn trọng:

- sao cậu cua được em gái Tư Đồ Tử Thiêm?

Hắn cười như được mùa, kiểu như sao không hỏi mình sớm hơn, mình phải kể lại chiến công oanh liệt này mới được. Hắn vỗ đùi đành đạch.

- để mị. Mị kể cho mà nghe....