Chương 30: Nhận anh vợ

Chiếc xế hộp bóng loáng chở bộ ba là Trắc Lâm, Khả Khả và Tử Thiêm lau nhanh vun vυ"t. Trên xe tài xế ngồi cùng Trắc Lâm, bên dưới là anh em nhà Tư Đồ. Cả ba im lặng đến đáng sợ. Tội anh tài xế im lặng tập trung mà lái.

Hồi lâu, Trắc Lâm lại liếc nhìn kính chiếu hậu ghế phía sau. Thoáng thấy cô gái trong lòng mình vừa ôm cánh tay Tử Thiêm vừa nũng nịu:

- Anh... Anh nhìn nè. Rắn cắn em đó.

Tử Thiêm định không quan tâm, nhưng nhìn vết cắn trên cánh tay trắng nõn của bảo bối thì lập tức cưng chiều ngay:

- Lát về anh bảo bác sĩ kiểm tra cho.

Khả Khả cười hạnh phúc. Trái ngược với mỗi lần gặp Trắc Lâm, cô luôn cằn nhằn, không lại mắng anh xối xả....

Xe dừng lại ở biệt thự nhà Tư Đồ....

Thật ra, chơi với nhau từ bé, nhưng cả ba người Trắc Lâm, Tư Đồ Tử Thiêm, Lệ Bái Nam lại không mấy khi qua lại nhà nhau. Họ học cùng, chơi cùng, thấy hợp nhau nên chơi thân nhau từ nhỏ, cũng có biết chút ít thông tin nhưng không khi nào tâm sự việc gia đình. Duy chỉ có Lệ Bái Nam là người kín tiếng, nhưng ông ngoại hay để tâm, thành ra cả bọn đều hay về nhà lớn Trần gia, gọi lão gia là ông ngoại.

Lần này, xe dựng lại ở biệt thự Tư Đồ gia, hẳn là tên khốn này định dạy cho Trắc Lâm anh một bài học dám đυ.ng vào người của hắn.

Khả Khả nãy giờ nũng nịu, thấy xe dừng hẳn thì hét lớn:

- Không vào, không vào. Có chết cũng không vào. Lái đi cho tôi.

Tử Thiêm ra mở cửa hét lớn hơn cả cô:

- Đừng nháo nữa, xuống xe.

Tiếng quát làm Trắc Lâm cũng giật nảy cả mình. Vừa nãy còn cưng chiều lắm, giờ lại hung hãn thật.

Tử Thiêm nhìn Trắc Lâm:

- Người anh em. Cậu khá lắm.

Trắc Lâm ngơ ra. Đi theo anh và Khả Khả vào trong.



Tư Đồ lão gia đang đọc báo nghe tiếng bước chân người thì quay ra nhìn. Thấy thằng báo anh về cùng con báo em định không thèm lên tiếng. Nhưng thấy thêm người nữa, trông quen mặt lắm....ơ ....đây là rễ của ông mà.

Trắc Lâm nhìn lão Tư Đồ cũng ngây ra, rõ ràng là ba của cô gái anh để ý bao ngày đây này...

- Con rễ. Mời ngồi. Lần trước ba làm con sợ lắm sao?

Tử Thiêm ngạc nhiên khi ba chào đón hắn như vậy, còn mẹ thì bỏ cả chuyện bếp núc mà háo hức , hớn hở chạy ra:

- Là con rể sao. Ôi chao, hôm nay con ở lại nhà ta nhé. Cũng may là có thằng báo anh. Nó tìm được con về cái nhà này. Con muốn ăn món gì?

Bà và ông đon đả hỏi thăm đủ chuyện:

- Con tên Trắc Lâm, 24 tuổi nhỉ?... Nhà con ở đâu? Con cái nhà ai? Cha mẹ còn mất?...

Tử Thiêm ngồi đối diện uống tách trà:

- Cậu ấy là bạn con. Là con trai duy nhất của Trắc Gia, tập đoàn lớn nhất nhì thành phố S. Bác sĩ bệnh viện uy tính nhất thành phố, tuổi trẻ nhưng đã là tiến sĩ, tốt nghiệp đại học quốc tế. Lí lịch tốt, lại là bạn con. Ba mẹ yên tâm.

Ông bà gật đầu hài lòng. Khả Khả cũng ngồi yên lặng lắng nghe lời anh trai. Thì ra cái tên lắm chuyện này cũng khá đó chứ.

Nhưng Tử Thiêm đột ngột ngưng lại, thay đổi sắc mặt:

- Vừa rồi con bắt gặp bọn nó không ăn mặc chỉnh tề ở khu rừng Trung Đông, con nghi ngờ là em gái mình chịu ủy khuất nên mang bọn nó về để ba mẹ xử lí.

Thằng con rễ này ông bà thật lòng rất ưng cái bụng. Nhưng chuyện này là danh dự cả đời của con gái ông. Hắn dám sao?

- Cậu dám?

Ba mà nổi giận không chừng ném luôn hắn xuống lầu mất. Khả Khả nghe ba hỏi mà rung dùm cho hắn. Đầu không kịp suy nghĩ đã lau ra đứng chắn trước mặt người đàn ông:

- Là con làm anh ấy bị thương, sau đó bị rắn cắn anh ấy đã giúp con xử lí vết thương....

Trắc Lâm từ đầu tới cuối cũng hiểu sự tình. Bây giờ là anh đi làm rể còn để vợ bảo vệ thì ra thể thống gì nữa:

- Bác....là con . Con không nên để Khả Khả bị thương như vậy. Càng không thể để cô ấy ủy khuất. Con xin lấy tính mạng mình đảm bảo hạnh phúc trọn đời bên cạnh cô ấy....



Ba vỗ đùi đen đéc:

- Bà xem, thật giống tôi và bà ngày ấy...đứng lên đi. Cả hai đứa. Đợi Khả Khả học xong, ba cho hai đứa lấy nhau.

Khả Khả ngơ ngác. Tử Thiêm như trút bỏ gánh nặng. " Cuối cùng cũng có thằng hốt con em này của mình, nắng không ưa, mưa không chịu... Cũng may là Trắc Lâm....ha ha"

Trắc Lâm như vớ được vàng:

- Dạ ba mẹ.

Hắn quay sang Tử Thiêm hớn hở:

- Cảm ơn cậu. Người anh em.

Tử Thiêm tinh tế:

- Người anh em....?

Trắc Lâm bẽn lẽn:

- Không, anh vợ.....

Cả nhà cười vui vẻ. Chỉ có Khả Khả cảm thấy như mình vừa bị gài bẫy.

Nhưng bẫy tình yêu này cũng tốt. Anh chàng trước mặt vừa hài hước, vừa cưng chiều, lại đẹp trai như vậy, dại mới không yêu anh ta.

Khả Khả cười tũm tỉm:

- Con đi nấu cơm.

Tư Đồ phu nhân hốt hoảng:

- Con gái cưng, con tắm thay đồ đi con. Tháng này mẹ thay mấy cái bếp điện và nồi chảo xịn rồi. Con để bọn nồi chảo yên đi con....