Chương 34: Trốn tránh

Lệ Bái Nam hôn lên tóc, hít một hơi thật dài như nếm trọn dư vị người con gái làm anh nhung nhớ bao năm... Mùi oải hương nồng nàn, ngan ngát trong tiếng gió, anh ôm ấp, nâng niu mái tóc dài thơm ngát kia, không phải vội vàng mà từ từ thưởng thức.

Đường Hiểu Lam bấy lâu nay không hiểu rõ lòng mình, cứ sợ không xứng với anh, nhưng rõ ràng nếu hôm nay cô còn chần chừ bao lần nữa lỡ đâu anh phải lòng người nào đó, có phải cô mất trắng hay không. Có anh, cuộc sống Hiểu Lam như thú vị và màu sắc hơn nhiều, không như những ngày ở trời Đức, đơn sắc và vô vị.

Hai người thầm yêu nhau, nguyện vì nhau mà sống vui vẻ hơn, đấu tranh với lòng mãi mới tìm thấy nhau thì hà cớ gì phải làm khó nhau thêm nữa. Cho nhau một cơ hội có phải tốt hơn rất nhiều không?

Lệ Bái Nam cúi người xuống, nâng cằm Hiểu Lam lên:

- Đường Hiểu Lam, tôi đã yêu em mất rồi.

Thời khắc này, trái tim non nớt của Hiểu Lam nhảy múa lung tung quá, tựa hồ như làn nước mùa thu lăn tăng gợn sóng vì một làn gió nhỏ.

Lệ Bái Nam thừa thắng mà xông lên. Kề sát tai Hiểu Lam mà nói nhỏ:

- Làm vợ anh, được không?

Vừa lăn tăng gợn sóng thì giờ sóng thần ập vào bờ luôn rồi. Đường Hiểu Lam đỏ bừng hai má, tay chân luống cuống:

- Anh. Anh. Anh.

Hắn cũng không phải tên ngốc, lại sợ cô từ chối rồi chạy mất mà chồm tới ôm gương mặt đỏ bừng kia hôn một cái:

- Em hết thời gian suy nghĩ rồi. Im lặng là đồng ý.

Hai tay hắn ôm lấy gương mặt cô hôn đến nghẹt thở, đợi cho cô lấy lại dưỡng khí thì đã phát hiện hắn di chuyển xuống cỗ, nơi có xương quai xanh gợi cảm. Tay hắn nhanh chóng di chuyển xuống khuy áo sơ mi trắng của cô, nơi có núi đồi cao chập chùn thì dừng tay lại như ngõ ý. Hiểu Lam giờ phút này bối rối không biết nên làm sao.

Đang chạy maraton mà bắt dừng nữa chừng thì ai mà làm được. Hắn cởi một rồi hai khuy áo, miệng vẫn không ngừng hôn lên môi nhỏ. Bất giác Hiểu Lam giật mình xô Lệ Bái Nam ra...

- Anh bình tĩnh đã. Đây đây đây không phải là cầu hôn. Nếu cầu hôn phải có nhẫn có nến chứ. Coi như tôi hiểu tình cảm của anh nhưng khi nào có nhẫn cầu hôn tôi dưới ánh nến tôi mới chịu....tôi tôi....tôi ra ngoài làm việc.

Cô bỏ anh lại một mình giữa căn phòng lớn.



Người phụ nữ kia thật quá nhẫn tâm, phải cho anh tấm nước lạnh sao bao ngày nhung nhớ. Lần sau, cô đừng hòng bước xuống giường nổi.

Đường Hiểu Lam chỉnh trang y phục. Bước ra ngoài phòng của chủ tịch, hai má đỏ bừng. Cô không biết, mọi hành động và cử chỉ của cô đã lọt vào tầm quan sát của chiếc ống nhòm hiện đại của tòa nhà cách đó không xa.

" Thời gian trôi đi nhanh thật, gà thì vẫn là gà, dù có máu phượng hoàng đi nữa, thì ta cũng không cho nó có cơ hội hóa phượng hoàng đâu."

Vừa rồi, khi cảm xúc thăng hoa, Đường Hiểu Lam bất giác nhớ lại người đàn ông bí ẩn của hơn nữa năm trước. Mặc dù lúc ấy say trong men rượu và thuốc xuân dược, não bộ cô mơ hồ nhớ rõ hắn đã va chạm cơ thể cô như thế nào, cảm giác ghê tởm đó không thể nào xóa sạch trong kí ức của cô.Việc qua lại với chủ tịch Lệ Bái Nam cho dù tim cô có cảm tình với anh ta, nhưng cũng phải cho cô thời gian thích nghi với anh ta đã.

Mà dường như trong cơn mưa lần đó, cô đã đánh mất sợi dây chuyền mà bà và mẹ để lại cho mình. Không biết là ở khách sạn A hay trên xe của tên đó. Đó là thứ duy nhất còn lại trên cuộc đời này mang lại cho Hiểu Lam sự ấm áp. Ngày mai nhất định đến khách sạn A tìm kiếm sợi dây đó. Biết đâu khi dọn dẹp phòng bọn họ còn giữ lại. Nhưng nếu....nếu lỡ như sợi dây đó trong tay tên cặn bã kia. Lẽ nào....

Hiểu Lam không dám nghĩ nữa mà quay trở về nhà lớn của Trần giáo sư.

Ting....ting.

- Lão đại. Tên bạo động lúc chiều chết rồi. Chết ngay trong tổ chức của chúng ta. Trắc Lâm khám nghiệm thì thấy là thuốc độc của tổ chức Phi Ưng.

Tư Đồ Tử Thiêm thận trọng báo cáo.

- Ừ. Tôi đến xem như thế nào.

Anh vừa từ phòng tắm văn phòng chủ tịch bước ra ngoài thay vội bộ vet đen bước ra ngoài.

Mắt cũng không ngừng để ý tòa nhà đối diện.

Ống nhòm quan sát sao?

Thú vị rồi đây.

- Đại ca. Tiểu tử phá hỏng kế hoạch ở tập đoàn Trần gia vừa bị diệt khẩu rồi.. Đại ca yên tâm. Bí mật của tổ chức đã theo hắn chôn sâu xuống đất.

Tên đàn ông giọng ồm ồm :



- Khá lắm.

Đường Hiểu Lam hắc hơi mấy cái. Dạo gần đây cơ thể hay bệnh thật. Cũng không biết có phải yêu nên yếu hay không hay do bị ôm nhiều quá nên hay ốm nữa. Mà thời tiết dạo gần đây cũng thất thường quá đỗi. Ngày thì nắng đêm lại mưa. Cơ thể cũng vì vậy mà sinh ra bệnh.

- Con gầy đi à? Thằng nhóc đó nói là con muốn làm ở bộ phận nhân sự, không muốn làm trợ lí nó nữa. Ông không đồng ý nhưng nó bảo sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Tên này vậy mà dám gạt ông.

Hiểu Lam chạy lại ôm lấy chân ông lắc lắc:

- Là cháu không khỏe. Ông đừng đổ oan cho anh ấy.

Haha.... Hôm nay gọi nó là anh rồi. Đúng là cháu trai ông biết cách lạc mềm buộc chặc. Mới cam kết cho Hiểu Lam xuống tầng làm là nhanh chóng có được cháu dâu cho ông thì mới một hai hôm đã thấy cháu dâu khác khác rồi. Cháu hơn ông nhà có phúc đây mà.

Ông cũng không quên diễn thêm:

- Không được. Ngày mai phải kêu nó cho con quay lại phòng chủ tịch làm trợ lí. Để tên Cao Minh đó ở gần nó ông không yên tâm. Không khéo nó lại 3 D cho cháu xem.

Hiểu Lam bật cười thành tiếng:

- Anh ấy không có thích đàn ông đâu ạ.

Ông như bẫy được con mồi vậy:

- ồ...sao cháu biết?

Hiểu Lam xấu hổ chạy vào bếp:

- cháu vào xem đồ ăn đã chín chưa ạ.

Ông ngoại nhìn theo bóng lưng đứa cháu dâu cười như được mùa:

- Khá lắm Lệ Bái Nam. Không hổ là cháu ngoại của Trần Thanh Vân ta. Haha