Chương 52: Hôn

Bởi vì chỗ kia phản ứng rõ ràng, tâm tình Trì Minh Nghiêu trở nên rất tốt.

Anh lại muốn khi dễ Lý Dương Kiêu, muốn nhìn cậu ngại quá hóa giận, cũng muốn nhìn cậu khóc.

Nhưng hiện tại còn chưa được, anh phải đối xử tốt với Lý Dương Kiêu một chút, phải chữa trị hình tượng ngựa giống phát tình mọi lúc mọi nơi của mình ở trong lòng Lý Dương Kiêu —— quỷ mới biết anh rốt cuộc đã làm cái gì mà lưu lại ấn tượng này cho Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu vừa tắm rửa, vừa tâm tình rất tốt mà nghĩ: Anh quyết định tối nay không động vào Lý Dương Kiêu, gấp chết cậu.

Lý Dương Kiêu nhất định cho rằng đêm nay mình đến đoàn làm phim là vì cái gọi là "lần thứ tư" kia. Cậu ấy sẽ nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi mình sao? Cậu ấy có cảm thấy được giải thoát không?

Nếu là thế thì anh sẽ không làm như vậy, Trì Minh Nghiêu nghĩ, mình sẽ làm bộ như không có việc gì, giả bộ thành chính nhân quân tử, anh muốn Lý Dương Kiêu bị du͙© vọиɠ tra tấn dở sống dở chết, sau đó cầu anh đè cậu. Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

Chỉ có đồ ngốc mới có thể vì một phát lăn giường mà ở cái thời tiết mưa bão như này mò đến cái nơi rừng núi hoang vắng rách nát.

Trì Minh Nghiêu không ngốc, anh chỉ là bởi vì muốn gặp cậu nên mới dầm mưa tới.

Trì Minh Nghiêu tắm xong, cất một bụng quỷ tâm tư, làm như không có việc gì đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Lý Dương Kiêu đang cúi đầu phun thuốc cho bắp chân. Cậu đã thay quần đùi kẻ sọc, lộ ra bắp chân trắng nõn càng làm nổi bật mấy chỗ xanh tím. Cổ áo thun hơi rộng lỏng lẻo trước ngực cậu, lộ ra hai xương quai xanh thẳng tắp. Mái tóc màu xám bạc hơi khô đang rũ xuống, tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt cậu.

Ánh đèn ấm áp của khách sạn giống như là một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ Lý Dương Kiêu, tựa hồ cậu sẽ mọc thêm lỗ tai nhọn, giống như có thể sẽ biến thành một tinh linh tóc bạc bất cứ lúc nào.

Một bụng quỷ tâm của Trì Minh Nghiêu sụp đổ, giống như đống tuyết nhanh chóng tan chảy, trong nháy mắt hóa thành một vũng nước xuân.

Anh đột nhiên cảm thấy Lý Dương Kiêu nên vĩnh viễn ở dưới ánh sáng nhu hòa như vậy.

Thay vì bị đèn pha của ô tô trực tiếp rọi thẳng vào mặt không kiêng nể gì, sau đó chật vật dùng mu bàn tay che mắt; cũng không phải vào những ngày mưa bão bị xe ô tô phanh gấp đâm hết lần này tới lần khác, sau đó loạng choạng mà ngã xuống bùn; càng không phải bị Trần Thụy làm đến mức không thể đóng phim, phải dựa vào bán thân thể mới có thể đổi lấy tài nguyên một nam thứ phim truyền hình... Nếu cậu ấy không gặp chính mình thì sao?

Cậu ấy hẳn là tung bay trên bầu trời, được bao bọc bởi những đám mây mềm mại, không hề băn khoăn theo đuổi mặt trăng mà cậu muốn.

Như vậy mới đúng.

"Tắm xong rồi?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Minh Nghiêu đang đi về phía cậu.

Cậu lại có chút khẩn trương, hi vọng đêm nay Trì Minh Nghiêu có thể nhẹ nhàng một chút, để cậu không đau đớn như những lần trước —— làm ơn thương xót một chút đi, Lý Dương Kiêu nghĩ, một lần cuối cùng, có thể để lại cho cậu ấn tượng tốt được không.

"Cậu đang làm gì thế?" Trì Minh Nghiêu hỏi. Anh đương nhiên biết Lý Dương Kiêu đang phun thuốc.

"Có chút đập đến." Lý Dương Kiêu lắc lắc bình xịt, ý đồ dùng phương thức đùa giỡn để giảm bớt khẩn trương của mình, "sắp dùng hết rồi, cái này cứ cho là tai nạn lao động đi, đoàn làm phim cũng không chịu trách nhiệm."

Trì Minh Nghiêu cách cậu càng ngày càng gần, tim cậu đập càng ngày càng nhanh.

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên mái tóc xám bạc mới nhuộm của cậu, trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn rồi.

Lý Dương kiêu "khụ" một tiếng, cậu cảm thấy lúc này mình phải nói gì đó.

"Cái đó," cậu nuốt một ngụm, "anh biết vì sao La Tử Minh lại nhuộm tóc xám bạc không?"

Trì Minh Nghiêu không biết vì cái gì mà cậu ðột nhiên hỏi cái này, trên thực tế anh một chút đều không muốn biết, nhưng Lý Dương Kiêu đã hỏi như vậy, anh chỉ có thể thuận theo mà hỏi lại: "Vì sao?"

"Anh cũng nhìn thấy chú cún mà La Tử Minh nuôi rồi đấy, ừm....anh có cảm thấy màu tóc này trông rất giống như màu lông của chú cún đó không?"

Sao lại nói về cún rồi? Trì Minh Nghiêu nhịn xuống ham muốn cắt ngang lời Lý Dương Kiêu, nhẫn nại nói: "Hình như là có chút."

"Triệu Khả Nghiên, chính là nhân vật mà Ngụy Lâm Lâm đóng, có một lần ôm cún đã nói, màu lông quá đẹp đi. La Tử Minh thích Triệu Khả Nghiên, sau khi trở về cậu ta liền đi tiệm cắt tóc, chỉ vào cún của mình rồi nói với thợ cắt tóc, chiếu theo nhuộm màu đó mà nhuộm cho giống hệt nhau.....Ha ha, có phải rất ngốc hay không?"

Trì Minh Nghiêu không theo tiếng. Anh nhớ tới trong kịch bản có cảnh La Tử Minh hôn trộm không thành công, Lý Dương Kiêu diễn cảnh đó hẳn là sẽ rất đẹp.

Lý Dương Kiêu tức khắc cảm thấy chính mình cũng thực ngốc, còn ngốc hơn so với La Tử Minh. Tự nhiên nói đến cún làm chi?

Cậu xấu hổ đến mức muốn đào cái hố để chui xuống, chỉ có thể lại cầm lấy chai thuốc, hướng về phía bắp chân mà xịt hai lần.

"La Tử Minh có cảnh hôn không?" Trì Minh Nghiêu lên tiếng.

"Hửm?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Minh Nghiêu, tuy không hiểu lí do hỏi cho lắm nhưng vẫn đáp lại, ".....Không có."

"Không có sao?"

"Ðúng thế, làm gì có khán giả nào muốn xem nam thứ hôn nữ chính bao giờ, nhưng mà trong kịch bản có một cảnh hôn trộm không thành công đấy."

"Vậy cậu đã từng quay cảnh hôn chưa?" Trì Minh Nghiêu lại hỏi.

Trong đầu Lý Dương Kiêu có chuông báo động mạnh, tim đập rất nhanh, ngực giống như có một cái máy may, có ai trong một khắc không ngừng giẫm lên. Nhưng cậu cố gắng trấn định nói: "Tất nhiên đã quay, anh không phải đã xem phim tôi đóng sao? 《 trộm tâm 》 cùng 《 xa xôi 》 không phải đều có sao? Tôi," Lý Dương kiêu nuốt ngụm, "tôi chẳng những từng diễn qua cảnh hôn, còn diễn qua cảnh giường chiếu....."

"Thật sao," Trì Minh Nghiêu thanh âm nghe hững hờ, "diễn viên lúc quay cảnh hôn sẽ diễn như nào?"

"Ách, diễn như nào sao? Còn có thể diễn như nào nữa....." Lý Dương Kiêu dường nhý là nói năng lộn xộn luôn rồi, có trời mới biết cậu làm sao lại khẩn trương như vậy, "Có đôi khi sẽ dựa vào cách lấy góc quay, có đôi khi chỉ dán nhẹ lên môi rồi thôi....."

Nhưng cậu còn chưa nói xong, Trì Minh Nghiêu liền đưa ngón tay xuyên vào trong tóc của cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng sức một chút kéo về sau.

Lý Dương Kiêu không thể không ngẩng đầu lên, nhìn Trì Minh Nghiêu.

Sau đó trong khoảng khắc ngắn ngủi cậu đã sửng sốt: Trì Minh Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu trước nay chưa từng có.

Trì Minh Nghiêu cúi người, dán môi mình lên môi Lý Dương Kiêu một chút: "Là như thế này sao?"

"A?" Lý Dươmg Kiêu cảm thấy đầu óc của mình có chút đứng máy, đôi môi vừa hé mở lập tức khép lại.

Trì Minh Nghiêu cười cười, anh cảm thấy Lý Dương Kiêu không biết nói chuyện đáng yêu hơn bình thường nhiều, anh nửa quỳ xuống tới, hai tay ôm lấy mặt Lý Dương Kiêu, ngậm môi dưới của cậu hút một chút: "Hay là như vậy?"

Sau đó không đợi Lý Dương Kiêu đáp lại, Trì Minh Nghiêu từng chút từng chút một, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi trên của Lý Dương Kiêu, sau đó tách hai cánh môi của cậu ra, giữ vững tinh thần mà duỗi đầu lưỡi vào, đẩy đẩy đầu lưỡi đang yên vị kia của cậu.

Trái tim Lý Dương Kiêu trong l*иg ngực nhảy đến vang động trời đất, trong đầu lóe lên suy nghĩ "má nó chứ nụ hôn đầu tiên ngoài màn ảnh của ông đây đó", sau đó đại não giống như tiếp xúc với mạch điện kém, sáng lên một chút, đen một chút, lại sáng lên một chút, lại đen một chút...

Trì Minh Nghiêu ngồi lên giường, sau đó ôm Lý Dương Kiêu ngồi lên đùi mình.

Anh từng chút từng chút hôn Lý Dương Kiêu, từ mái tóc màu xám bạc, đến mi tâm, đến chóp mũi, rồi đến môi, giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó kí©h thí©ɧ đầu lưỡi cậu, môi lưỡi giao triền.

Lý Dương Kiêu bị hôn đến mê man, thần chí không rõ, cậu không biết vì sao chỉ là hôn thôi mà sao lại có uy lực lớn như vậy. Cậu cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Trì Minh Nghiêu dây dưa với mình, đây là một nụ hôn ướŧ áŧ, khác với những cảnh hôn mà cậu từng diễn trước đó —— nóng ướt, dính chặt, khiến cậu như sắp đắm chìm trong nụ hôn này, đắm chìm trong chính du͙© vọиɠ của mình.

Môi lưỡi từng chút từng chút tách ra, Trì Minh Nghiêu nâng mặt cậu, trán hai người dựa vào nhau, hơi thở gấp rút, hô hấp ấm áp nhào vào mặt đối phương.

Trì Minh Nghiêu lại nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, sau đó vùi đầu vào cần cổ cậu, hôn cổ cậu, một chút lại một chút gặm cắn hầu kết cậu, cực giống một động vật hoang dã nhỏ.

Lý Dương Kiêu hơi ngửa cổ, thất thần nhìn trần nhà trắng tuyết trên đỉnh đầu, trong đại não trống rỗng. Cậu chỉ cảm thấy mình rất nóng, nhiệt độ cơ thể rất cao, nhịp tim cũng nhanh vô cùng, cậu quả thực hoài nghi mình tùy thời sẽ chết mất.

Nhưng Lý Dương Kiêu một chút đều không muốn cự tuyệt, nụ hôn này quá ôn nhu, ôn nhu đến mức cậu muốn bật khóc, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai ôn nhu với cậu như vậy cả.

Trì Minh Nghiêu một bên hôn cổ cậu, một bên đưa tay thò vào trong quần cậu mà nhào nặn.

Nơi đó đứng thẳng dậy từ lúc nào, đỉnh đã rỉ nước.

Trì Minh Nghiêu dùng ngón cái nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Lý Dương Kiêu nói, trầm thấp nói: "Lý Dương Kiêu, cậu còn ướt hơn hồi nãy nữa đó." Giọng nói nhiễm tìиɧ ɖu͙© trầm thấp lại rất gợi cảm, Lý Dương Kiêu hoàn toàn không muốn anh ngừng lại.

Hạ thân đứng thẳng mẫn cảm muốn đòi mạng, khoảnh khắc bị ngón tay đυ.ng vào kia, Lý Dương Kiêu run một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng rêи ɾỉ khẽ, sau đó rất nhanh nhịn xuống.

Trì Minh Nghiêu nào định bỏ qua điều đó, anh cầm eo Lý Dương Kiêu nâng cậu lên một chút, một cái tay khác trút bỏ cái quần vướng víu kia của cậu, hạ phân đứng thẳng lập tức lộ ra ngoài, không còn che giấu mà bộc lộ du͙© vọиɠ nồng đậm.

Trì Minh Nghiêu đưa tay gẩy một cái, nơi đó run lên.

Sau đó đặt Lý Dương Kiêu nằm xuống giường, cúi người, lấy môi đυ.ng vào đỉnh du͙© vọиɠ của cậu.

Trì Minh Nghiêu cảm thấy khá kỳ lạ, mình thế mà không có chút nào cảm thấy buồn nôn, ngược lại cảm thấy nơi nào đó rất đáng yêu. [editor: à thì yêu vào nó thế đấy anh:v]

Lý Dương Kiêu ngây người, cậu không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu sẽ làm cái này cho cậu. Lý Dương Kiêu cứ ngây ngốc nhìn Trì Minh Nghiêu, gương mặt đã bị tìиɧ ɖu͙© hun nóng, đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời.

Trì Minh Nghiêu ngước mắt nhìn cậu cười cười, sau đó duỗi đầu lưỡi hồng hồng, chạm vào đỉnh du͙© vọиɠ của Lý Dương Kiêu, nói: "Mặn."

Khoang miệng nóng ướt cùng cảnh tượng trước mắt mang đến cho Lý Dương Kiêu sự kích động giác quan rất lớn, kích động đến mức cậu nhịn không được mà rụt lại về sau, vô thức muốn đưa tay bắt lấy chút gì đó.

Trì Minh Nghiêu chống người dậy, xích lại gần hôn Lý Dương Kiêu: "Cậu tự xem có phải là mặn hay không?"

Ở phía dưới động tác tay anh không ngừng, trên ngón giữa mang theo lớp kén mỏng cọ đến mơi mẫn cảm nhất, đại não Lý Dương Kiêu như có tia lửa nhỏ liên tiếp bốc cháy lên bên trong.

Trì Minh Nghiêu vuốt nhẹ tóc trên trán Lý Dương Kiêu ra sau một, muốn nhìn dáng vẻ động tình của cậu, ngoài miệng lại vờ phàn nàn: "Lý Dương Kiêu, lần trước chính là tôi giúp cậu, lần này vẫn là tôi giúp cậu, quá bất công rồi đó."

Lý Dương Kiêu bị du͙© vọиɠ tra tấn đến nỗi đôi mắt phủ tầng sương mỏng, mông lung vô cùng, cậu hơi híp mắt lại, dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Trì Minh Nghiêu, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói: "Cái đó, tôi giúp anh....."

"Là cậu tự nói đấy nhé." Trì Minh Nghiêu mang theo uy hϊếp nói. Sau đó chẳng thèm rén tí nào mà lột khăn tắm ra, để hạ thân lộ ra ngoài, chỗ đó nổi cả gân xanh lên rồi, càng phơi bày du͙© vọиɠ của anh rõ ràng hơn.

Lý Dương Kiêu đưa tay nắm lấy, lòng bàn tay của cậu còn vương chút mồ hôi, hơi ẩm ướt, lại thêm chất lỏng trơn ướt trên đỉnh tính khí của ai đấy, trên tay cậu khẽ tuốt động hai lần.

"Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo nha Lý Dương Kiêu, tôi vừa rồi làm như vậy với cậu sao?" Trì Minh Nghiêu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, anh nhích lại gần Lý Dương Kiêu hơn, hết thảy đều không cần nói cũng biết.

Lý Dương Kiêu chưa từng làm qua việc này, cậu rũ mắt nhìn cái thứ đã từng tiến vào thân thể của mình, kích thước nhìn qua có chút hơi khó nhằn, cậu co một cái cánh tay chống người dậy, nhắm mắt lại, hé miệng, muốn ngậm lấy nó.

Trì Minh Nghiêu lui về sau một chút, nắm lấy cằm Lý Dương Kiêu: "Cậu có phải muốn cắn tôi không thế?"

Lý Dương Kiêu như cũ khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, dùng ánh mắt hỏi anh muốn mình làm thế nào.

Ngón tay cái của Trì Minh Nghiêu vuốt ve cánh môi dưới hồng hồng của Lý Dương Kiêu hai lần: "Làm giống như vừa rồi tôi làm cho cậu đấy."

Ám chỉ mặc dù không rõ ràng, nhưng mà Lý Dương Kiêu vẫn hiểu, cậu xích lại gần, lấy môi chạm vào đỉnh cái vật đang tràn trề phấn chấn kia, sau đó duỗi đầu lưỡi, dáng vẻ đúng 'học sinh chăm ngoan- học một biết mười', há miệng ngậm lấy đỉnh, hút một chút.

Trì Minh Nghiêu thoải mái mà thở một tiếng.

Lý Dương Kiêu nắm hạ thân của vị thiếu gia nào đó, cậu nghĩ có lẽ là nên ngậm vào đi, nhưng mà kích thước cái đồ chơi này nhìn có vẻ rất không hợp lí để làm hành động đó.

Cậu cảm giác được ánh mắt thẳng tắp của Trì Minh Nghiêu phía trên đỉnh đầu mình, thực ra là cậu cũng hơi ngại ngùng, nhưng một chút cũng không muốn để anh nhắm mắt lại.

Lý Dương Kiêu hé miệng, ngậm lấy vật kia, nó quá lớn, đến mức còn chưa vào hết, cậu đã sinh ra một chút cảm giác nôn khan.

Cậu kiên trì muốn nuốt hết, nhưng còn chưa làm ra động tác kế tiếp, Trì Minh Nghiêu liền đưa tay nắm eo cậu, ôm cậu dậy.

Trì Minh Nghiêu dựa vào đầu giường, để Lý Dương Kiêu tách hai chân ngồi ở trên người mình, cởϊ áσ thun của cậu ra.

Anh vuốt vuốt vài sợi tóc rối trên trán cậu, một chút lại một chút hôn môi cậu, nhìn qua có vẻ tâm tình rất tốt. Một cái tay ôm lấy eo Lý Dương Kiêu, một cái tay khác khuấy động hạ thân cậu, lần này thủ hạ không lưu tình chút nào, xoa nắn đỉnh du͙© vọиɠ ướŧ áŧ.

Lý Dương Kiêu bị lột sạch sẽ luôn, dưới mông là tính khí nóng bỏng cứng rắn của cái người đang ôm cậu kia kìa.

Du͙© vọиɠ như chùm pháo đã châm ngòi nổ vậy, kɧoáı ©ảʍ trong phút chốc nổ tung. Lý Dương Kiêu thở gấp, không kìm được mà phát ra từng tiếng giọng mũi, kéo dài, gợi cảm....Nếu không phải là cánh tay Trì Minh Nghiêu đang đỡ mình, cậu quả thực lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào xuống, cậu duỗi cánh tay, ôm cổ Trì Minh Nghiêu, vùi đầu vào vai anh, mặc cho tay anh ở dưới thân mình tung hoành.

Trong đại não đang đứng máy hiện lên hình dáng cái tay kia, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, ở ngón giữa còn có một lớp kén mỏng, nó bao vây lấy cậu, trên dưới luật động.....

"Tiến vào......đi." Lý Dương Kiêu thấp giọng khẽ nói.

"Hửm?" Động tác trên tay Trì Minh Nghiêu dừng một chút, sau đó thả chậm tần suất, "hiện tại vào sao?"

"Ừm....." Lý Dương Kiêu vùi đầu ở cổ anh, nói, "vào đi."

Trì Minh Nghiêu dùng ngón cái vòng quanh mật đạo hồng nhạt kia trượt một vòng, anh lại nổi lên ý đồ xấu: "Muốn làm sao?"

"Ừm..."

"Lý Dương Kiêu, là chính cậu muốn làm, đúng hay không?"

Lý Dương Kiêu không nói chuyện, dưới sự kí©h thí©ɧ của ngón tay kí©h thí©ɧ mà không ngừng thở gấp, trong cổ họng thỉnh thoảng sẽ bật ra vài tiếng rêи ɾỉ.

Cậu đưa tay tìm đến hạ thân Trì Minh Nghiêu, chủ động cầm, giúp anh thư giải du͙© vọиɠ, cũng ngầm ám chỉ du͙© vọиɠ của mình.

Trì Minh Nghiêu cắn nhẹ làn da mẫn cảm sau tai cậu: "Chủ động như vậy....Vậy liền không tính vào bốn lần kia nữa, nhé?"

Sau đó đưa một ngón tay xâm nhập vào mật đạo của cậu: "Chịu không?"

Hai cánh môi Lý Dương Kiêu giật giật, dường như muốn nói gì đó, lại không phát ra được thanh âm nào. Cậu triệt để vùi đầu xuống, không muốn Trì Minh Nghiêu thấy mặt mình.

Trì Minh Nghiêu một bên hôn cậu, một bên rất có kiên nhẫn giúp cậu nới lỏng, thẳng đến khi mật đạo chặt khít trở nên mềm mại mà ướŧ áŧ, Trì Minh Nghiêu mới rút tay ra. Anh cầm eo Lý Dương Kiêu ra hiệu cậu nâng lên một chút, đưa hạ thân của mình chống đỡ tại cửa mật đạo, nơi đó không ngừng co rút, như đang mời gọi anh tiến vào vậy, sau đó nhìn nó từng chút từng chút nuốt vào.

"Lý Dương Kiêu, Kiêu Kiêu," Trì Minh Nghiêu ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói, "còn thiếu một chút, tự cậu nuốt hết vào đi."

Lý Dương Kiêu ôm cổ anh, cậu sắp bị hành hạ chết mất, Trì Minh Nghiêu ôn nhu đến có chút tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa du͙© vọиɠ của cậu.

Lý Dương Kiêu chầm chậm ngồi xuống, gần như có thể cảm nhận được hình dáng to lớn của vật thể kia, nó từng chút từng chút tiến vào thân thể của cậu, lấp đầy cậu. Thời điểm sắp ngồi xuống hoàn toàn, Trì Minh Nghiêu đột nhiên siết cánh tay, ôm cậu, hướng lên trên thúc một cái, toàn bộ tiến vào hết.

"Ư...." Kɧoáı ©ảʍ bất ngờ ập tới khiến Lý Dương Kiêu rêи ɾỉ thành tiếng.

Trì Minh Nghiêu chậm rãi di chuyển mấy lần, rất có kiên nhẫn chờ Lý Dương Kiêu thích ứng chính mình. Lý Dương Kiêu vươn tay muốn chạm vào hạ thân của chính mình, cổ tay liền bị Trì Minh Nghiêu bắt được.

"Tôi muốn bắn." Lý Dương Kiêu nằm sấp trên người anh mà nói, cổ tay muốn tránh thoát khỏi tay Trì Minh Nghiêu.

"Cậu nhìn tôi, nhìn tôi thì tôi sẽ để cậu bắn." Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nói với cậu.

Lý Dương Kiêu chậm rãi ngẩng đầu từ bờ vai Trì Minh Nghiêu lên, nhìn anh. Tóc của cậu có chút lộn xộn, đuôi mắt ửng đỏ, giờ phút này tràn ngập dục cầu.

Trì Minh Nghiêu rút tính khí của mình từ trong mật đạo ra hơn nửa, sau đó dùng lực thúc vào, chạm đến điểm mẫn cảm nhất của Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu bị kɧoáı ©ảʍ tràn đến, ngẩng đầu lên, cần cổ căng ra: "Ưʍ...."

Trì Minh Nghiêu đối với phản ứng này thực vừa lòng thỏa ý, làm cậu không biết mệt, một lần lại một lần đem tính khí rút ra, sau đó hung hăng thúc vào. Phía dưới Lý Dương Kiêu gấp xoắn, bên trong nóng ấm, lại rêи ɾỉ từng chút từng chút một rót vào trong lỗ tai, khiến tiếng thở dốc của anh càng trở nên bất ổn, chỉ muốn hung bạo ở bên trong không ngừng va chạm.

Trì Minh Nghiêu muốn nắm lấy cằm Lý Dương Kiêu mà hỏi cậu, làm cho cậu nổi tiếng có được hay không, mang kịch bản tốt nhất tới cho cậu diễn có được không, mời đạo diễn tốt nhất giúp cậu được không, để diễn viên giỏi đến diễn cùng cậu được không, thế nhưng lại không dám hỏi, anh sợ Lý Dương Kiêu lại khóc, khóc đến mức lệ rơi đầy mặt, anh không nỡ để cho cậu khóc, thành ra chỉ có thể một chút lại một chút hôn cậu.

Trì Minh Nghiêu ôm cậu sát người mình, để cậu dán chặt vào mình, dưới thân một trận hung mãnh thúc vào, Lý Dương Kiêu nhất thời không phòng bị mà bắn ra, bị kɧoáı ©ảʍ giày vò tới cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết mất, tiếng rêи ɾỉ cùng giọng nghẹn ngào nỉ non, hai chân trắng nõn chăm chú ôm lấy Trì Minh Nghiêu, hô hấp nóng ướt từng đợt phải vào cổ Trì Minh Nghiêu, khiến anh hơi mất khống chế.

Trì Minh Nghiêu ôm Lý Dương Kiêu trở mình, đặt cậu dưới thân mình, nơi giao hợp càng không tách ra.

Trì Minh Nghiêu hơi nghiêng mặt Lý Dương Kiêu sang, sau đó hôn cậu, hai cánh môi Lý Dương Kiêu mềm mại, bị nhay cắn tới sưng hồng lên. Trì Minh Nghiêu đè ép eo của cậu cấp tốc ra vào, lại hôn tấm lưng trơn mịn của cậu, gặm cắn vai cậu, dưới thân nhanh chóng từng đợt đi vào.

Lý Dương Kiêu cảm thấy mình sẽ bị làm chết mất, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt trào dâng khiến cậu có loại cảm giác sắp chết, cậu muốn khóc cầu Trì Minh Nghiêu chậm một chút, nhưng lí trí còn sót lại một chút xíu chỉ đủ để cậu cắn môi dưới của mình.

Tiếng hai thân thể va chạm cùng tiếng nước, lại thêm giọng mũi nghẹn ngào nỉ non của của Lý Dương Kiêu, thật khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức chịu không nổi......Lý Dương Kiêu nắm chặt ga giường, nương theo động tác mà nỉ non, lại bắn lần nữa.

Cao trào tới quá mức mãnh liệt, thịt mềm trong mật đạo một trận gấp xoắn, bên trên môi lưỡi quấn giao, thân thể hai người dán vào nhau, hạ thân hung hăng va chạm, nương theo cái miệng nhỏ kịch liệt co rút, Trì Minh Nghiêu một trận nhanh chóng đỉnh vào, sau đó khẽ rên một tiếng, theo du͙© vọиɠ dâng lên mà ra, bắn trong thân thể Lý Dương Kiêu.