Chương 503: Trái tim anh ở nơi em, làm sao để lấy lại đây

Chương 503: Trái tim anh ở nơi em, làm sao để lấy lại đây

Tăng Kiến Nhân tựa lưng vào tường, cười khẩy một tiếng, lạnh lùng kiêu căng nhìn phía trước và nói: "Xem ra, anh hoàn toàn không để tâm đến những gì hôm qua tôi nói."

Kim Sung Wook quay người lại nhìn Kim Sung Wook, ánh mắt vẫn bình thảm, điềm tĩnh đáp lời: "Nếu đã là thì quá khứ thì cứ phân chia cho rõ ràng đi. Hai người không hợp nhau."

Trong mắt Tăng Kiến Nhân đột ngột lạnh đi vài phần, lúc nhìn sang Kim Sung Wook như bắn ra lưỡi dao sắc nhọn. Không vui nói: "Hợp hay không, không phải anh nói là được. Chí ít thì tôi và cô ấy rất hòa hợp chuyện chăn gối."

"Chuyện chăn gối, chỉ cần nam nữ để tâm thì đều sẽ rất hòa hợp. Tôi nghĩ, cô gái đứng bên cạnh anh hợp với anh hơn!" Kim Sung Wook nói thẳng.

"Vậy anh cảm thấy Chu Gia Mẫn hợp với ai hơn? Với anh ư? Anh có điểm nào hợp với cô ấy? Tiếng Trung không chuẩn hay là đôi mắt nhỏ đến không nhìn thấy gì kia của anh?" Tăng Kiến Nhân xấu tính nói.

Kim Sung Wook: "..."

"Vẻ ngoài có thể phẫu thuật thẩm mĩ. Tính cách phù hợp với là quan trọng nhất." Kim Sung Wook cũng không yếu thế đáp trả lại, trong mắt cũng hiện lên giá lạnh như quân hùng ngạo mạn.

"Vậy anh nghĩ tính cách thế nào thì mới hợp với Chu Gia Mẫn? Anh? Kiểu 'man show' đó à? Hừ." Trong nụ cười của Tăng Kiến Nhân mang đậm ý châm biếm.

Man show: Ý chỉ một người đàn ông trong lòng vô cùng khao khát, nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra bình thường. Giống kiểu đã nghiện còn ngại.

"Tính khí của anh quá tệ." Kim Sung Wook điềm tĩnh đáp.

Tăng Kiến Nhân nổi nóng, xách cổ áo Kim Sung Wook lên, nghiến răng nói: "Tôi có thể thay đổi vì cô ấy."

Mắt Kim Sung Wook hơi khựng lại, lóe sáng lên rồi vụt tắt. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng Tăng Kiến Nhân chán ghét hoặc ghê tởm Chu Gia Mẫn, nên mới cố tình gây khó dễ, cố tình bôi nhỏ, cố tình sinh sự. Cho dù không ghé, cũng là kiểu coi thường Chu Gia Mẫn. Nhưng chỉ một câu nói này của Tăng Kiến Nhân, là anh đã tường tận. Đó là yêu.

Chu Gia Mẫn mở cửa ra, nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đang xách cổ áo Kim Sung Wook giống như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Cái tính khí nóng nảy này.

Chu Gia Mẫn nhíu mày lại, nói với Tăng Kiến Nhân không chút khách sáo: "Ê, sếp Tăng. Anh ấy không phải nhân viên của anh, coi chừng anh ấy kiện anh đấy."

Tăng Kiến Nhân đanh mặt lại nhìn sang Chu Gia Mẫn, hơi thở cũng hơi mất cân bằng. Anh nói với chất giọng quái gở giống như đang cố đè nén cơn thịnh nộ: "Em đang giúp anh ta đó à?"

"Tôi chỉ làm theo thực tế." Chu Gia Mẫn thành thật đáp.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, nghiến răng, sau khi buông cổ áo Kim Sung Wook ra, quay người đi về phía thang máy.

"Này, đồng hồ của anh, không cần nữa hả?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Tăng Kiến Nhân cũng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía trước.

Chu Gia Mẫn hết cách, bèn chạy về phía Tăng Kiến Nhân, dang hai tay ra chặn trước mặt anh để anh dừng bước lại.

Chu Gia Mẫn đưa đồng hồ cho Tăng Kiến Nhân rồi nói: "Cầm lấy. Đừng có nói tôi lấy đồ của anh nữa."

Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, sau đó duỗi cánh tay vòng qua thắt lưng của cô, đột ngột kéo cô vào lòng mình.

Chu Gia Mẫn giật nảy mình, vội vàng đẩy anh ra.

"Tim ở trên người em, sao có thể lấy lại được đây?" Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.

Trong khoảng khắc nghe được, Chu Gia Mẫn cảm giác như hô hấp của mình cũng ngừng lại, cảm giác rung động mãnh liệt sản sinh trong mạch máu của cô và rồi truyền đi khắp cơ thể, khiến cho đầu óc chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Giống như xuất hiện ảo giác, giờ đây trong mắt cô và trong thế giới này chỉ có Tăng Kiến Nhân. Ngay cả bàn tay đang chống trên l*иg ngực anh cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh.

Thình thịch, thình thịch. Cũng không biết đó là tiếng tim đập của anh hay là tiếng tim đập của cô.

Tăng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ ngạc nhiên trợn to mắt của Chu Gia Mẫn, trong lòng như vướng vào một chiếc móc, vết thương sẽ lại trở nặng và máu sẽ chảy mãi cho đến khi cạn sạch, anh sẽ trở thành một cái xác không hồn.

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi mang theo vài phần chế nhao, trong mắt cũng cay nghiệp hơn, anh nói: "Tôi như vậy, chắc hẳn cô vui lắm vì lại thành công quyến rũ được tôi rồi nhỉ?"

Trái tim Chu Gia Mẫn chùng xuống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Cô chỉ cảm thấy, khi cơ thể hừng hực đến sắp mất hết lí trí lại bị đổ một thùng nước lạnh như băng từ trên đỉnh đầu xuống, khiến cô buốt giá đến phát đau, cơ thể cũng xuất hiện trạng thái bất thường, bả vai run lên bần bật.

Tăng Kiến Nhân buông tay ra. Chân Chu Gia Mẫn như nhũn ra, lùi về sau một bước.

"Loại phụ nữ như cô, sẽ chẳng có ai thật lòng với cô đâu, tất cả cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi." Tăng Kiến Nhân lạnh lẽo nói.

Chu Gia Mẫn cúi gắm, rũ mắt xuống che đi hơi nước trong mắt, không động đậy.

Sắc mặt Kim Sung Wook tái đi, nhanh chóng chạy về phía Chu Gia Mẫn.

'Ting', thang máy mở ra.

Tăng Kiến Nhân tức tối đi vào thang máy, nhưng vẫn nhìn chòng chọc Chu Gia Mẫn giống như đóng đinh trong mắt vậy. Anh cho rằng khi nhìn thấy Chu Gia Mẫn hổ thẹn, khó chịu thì sẽ cảm thấy sảng khoái, thế nhưng lại không phải vậy. Nhìn cô ngây ngốc đứng ở đó lại khiến anh có xung động muốn lao đến ôm cô vào lòng mình. Nhưng anh ôm cô rồi thì có thể làm được gì nữa đây! Từ đầu đến cuối, là cô không cần anh, chứ không phải anh không cần cô.

Cửa thang máy đóng lại, đi xuống dưới.

Nước mắt Chu Gia Mẫn lặng lẽ rơi xuống.

Kim Sung Wook đưa tay lau nước mắt cho Chu Gia Mẫn, nhìn Chu Gia Mẫn thật lâu.

Chu Gia Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn thấy lo lắng trong mắt Kim Sung Wook, bèn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chua chát, cô nói: "Nực cười nhỉ. Khi tôi nghe thấy anh nói tim ở trên người tôi, suýt chút nữa tôi đã bất chấp mọi thứ để đến bên anh ấy rồi. Thực ra, anh ấy cũng chỉ muốn móc mỉa tôi thôi. May mà tôi phản ứng chậm một nhịp, nếu không còn mất mặt hơn. Ha ha, tôi đúng là não tàn."

Đi kèm với nụ cười, là giọt nước mắt chảy xuống, nhưng Chu Gia Mẫn dứt khoát lau đi, cố gắng nở nụ cười tươi.

"Muốn khóc thì khóc đi. Khóc nín rồi sẽ ổn thôi." Kim Sung Wook trầm giọng nói, lại càng thêm thương xót khi nhìn vào ánh mắt của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vẫn cười như cũ, dùng chất giọng đùa giỡn để nói lại câu của Phạm Băng Băng mà cô từng thấy trên mạng: "Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi. Đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười. Sau này mỗi ngày tôi sẽ sống vui vẻ, không có anh ấy cũng có thể sống rất hạnh phúc."

Kim Sung Wook đau xót, duỗi tay ôm Chu Gia Mẫn vào lòng. Có lẽ, đôi khi chúng ta cô đơn và bất lực, đều cần có được cái ôm từ người xa lạ, người qua đường, bạn bè, người nha hay người yêu. Như vậy, tâm trạng mới có thể được thả lòng hoàn toàn và sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Lúc Kim Sung Wook ôm lấy cô, mới phát hiện ra cô đang run rẩy.

Chu Gia Mẫn nghẹn ngào cất tiếng.

"Sau này tôi sẽ không bao giờ để ý đến Tăng Kiến Nhân nữa, không bao giờ để ý đến Tăng Kiến Nhân nữa." Chu Gia Mẫn nói hai lần là để nói cho chính mình. Cô không được hèn mọn nữa.

Sau khi lên xe, Kim Sung Wook đảo đôi mắt sâu thẳm sang Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn khóc xong giống như đã quên sạch những chuyện không vui trước đó. Đầu gật gù, ngón tay lắc lu theo điệu nhạc trong xe, ngâm nga giai điệu, trông tâm trạng rất ổn.

Có vẻ như Chu Gia Mẫn cảm nhận được ánh mắt của Kim Sung Wook, bèn quay sang nở nụ cười với anh rồi hỏi: "Bài hát này tên gì vậy, nghe hay cực luôn ấy."

"See you again." Kim Sung Wook đáp.

"Hẹn gặp lại, ha ha, hay lắm, tôi nhớ rồi." Chu Gia Mẫn cười vui vẻ nói.

Kim Sung Wook nhìn thấy nụ cười của cô, trong cũng mềm mại đi, hỏi: "Sao cô với anh chàng ban nãy chia tay vậy?"

Nghe thấy Tăng Kiến Nhân, ánh mắt Chu Gia Mẫn khựng lại, cúi đầu xuống, đưa tay xoay bụng mình, trong mắt lại hiện lên tình thương của người mẹ. Cũng không có gì phải giấu giếm, bây giờ cô đã coi nhẹ rồi.

"Trước khi hẹn hò với Tăng Kiến Nhân, có một lần tôi uống say sau đó one night stand với người khác. Bản thân tôi cũng không để ý, sau đó có thai, thế là chia tay với Tăng Kiến Nhân."

Kim Sung Wook chau mày lại, nghi ngờ nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn thấy Kim Sung Wook nhăn mày, cô như đã hiểu, nói như không có gì: "Anh cũng nghĩ tôi không phải là gái ngoan nhỉ!"

"Không phải, chuyện này cũng không trách cô được. Vốn dĩ rượu là thứ nên uống ít." Kim Sung Wook nói.

Chu Gia Mẫn mỉm cười, sự cảm thông của anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn nhé. Thực ra tôi cũng chỉ từng có hai người đàn ông. Một là Tăng Kiến Nhân, một là người lần đó uống say nên xảy ra chuyện. Theo thâm niên thì tôi còn chưa đầy ba tháng nữa. Nếu đi làm ở công ty cũng phải cần có thời gian thử việc, nên tôi cũng chỉ là người mới." Chu Gia Mẫn cười đùa nói.

"Hửm?" Ban đầu Kim Sung Wook vẫn chưa hiểu ý của Chu Gia Mẫn là gì. Một giây sau anh mới tỏ.

Thâm niêm của cô là chỉ tuổi tác làm cái đó với đàn ông.

Chu Gia Mẫn nằm xuống ghế, đầu vẫn khẽ lắc lư theo điệu nhạc, rồi lại như hồi tưởng lại chuyện gì, cảm thán: "Tôi vừa uống say là đã choáng váng đầu óc rồi, đến bản thân tôi còn không biết mình đã làm những gì."

Kim Sung Wook nhớ lại lời Tăng Kiến Nhân từng nói, anh nói anh là người đàn ông đầu tiên của Chu Gia Mẫn. Nhưng Chu Gia Mẫn lại nói trước khi hẹn hò với Tăng Kiến Nhân, vậy chẳng phải là người lần đầu tiên làm chuyện đó trong lúc uống say sẽ không còn nữa?

"Cô còn nhớ dáng vẻ của đàn ông đó không?" Kim Sung Wook thăm dò hỏi.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, lừ mắt nhìn Kim Sung Wook, đáp: "Đã nói là đến bản thân tôi còn không biết mình đã làm những gì, thì sao mà nhớ được dáng vẻ của người đàn ông đó chứ. Buồn cười hơn nữa là sau khi tôi tỉnh lại thì người đàn ông đó đã đi rồi, chỉ để lại một xấp tiền, cũng đã bị tôi đem đi ăn một bữa ra trò rồi."

Kim Sung Wook: "..."

Trong lòng Kim Sung Wook có linh cảm không hay. Không phải Tăng Kiến Nhân nói dối, mà là có thể lần Chu Gia Mẫn uống say đó cũng là ở cùng Tăng Kiến Nhân.

Kim Sung Wook nhìn sang bụng Chu Gia Mẫn, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Nói cách khác, đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn là của Tăng Kiến Nhân. Căn bản là giữa hai người họ có hiểu lầm nên mới chia tay không lí do. Huống chi là cả hai vẫn còn yêu nhau.

Bản nhạc kết thúc, phát bài tiếp theo.

"Này, có thể bật lại bài kia lần nữa không?" Chu Gia Mẫn vui vẻ hỏi. Khi chạm phải ánh mắt của Kim Sung Wook, cô cảm thấy có gì kì quặc, bèn hỏi: "Anh bị tôi dọa rồi hả?"

Kim Sung Wook không lên tiếng, ấn nút quay lại bài hát, còn ánh mắt vẫn nhìn về phía bụng của Chu Gia Mẫn.

Tiếp tục phát bài .

"Bình thường cô nghe nhạc thích nghe mãi một bài, không thích đổi à?" Kim Sung Wook suy tư hỏi.

"Ừ, đúng rồi đó. Tôi sẽ mở mãi một bài nguyên ngày luôn, sang hôm sau vẫn sẽ nghe. Thời gian nghe một bài lâu nhất của cô là nghe mãi, nghe mãi, nghe hết một tháng." Chu Gia Mẫn thành thật trả lời.

-Hết chương 503-