Chương 505: Ăn được là phúc, niềm vui giản đơn

Chương 505: Ăn được là phúc, niềm vui giản đơn

Kim Sung Wook nhìn Tăng Kiến Nhân bằng đôi mắt cơ trí tĩnh lặng, trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm dư thừa nào, chỉ đưa đồng hồ cho Tăng Kiến Nhân và nói: "Đồng hồ trả lại cho anh rồi, tôi mong là sau này anh Tăng sẽ không quấy rầy Gia Mẫn nữa."

Tăng Kiến Nhân nhếch môi, nhìn Kim Sung Wook bằng vẻ mặt vô cùng mỉa mai giống như đang nghe một câu chuyện cười.

"Xưa nay tôi không bao giờ phải báo cáo với ai tôi đang làm việc gì. Tôi muốn gì sẽ làm nấy! Không cần anh phải đến dạy dỗ."

"Gia Mẫn nói, lần đầu tiên trao cho anh là vì đã quá say." Kim Sung Wook suy tư nói ra câu này, nhưng ánh mắt lại tập trung dò xét biểu cảm của Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân không phủ định, chỉ hất cằm lên, trả lời vởi vẻ ngông cuồng của một thái tử gia: "Vậy thì sao?"

Kim Sung Wook đã hiểu rõ mọi chuyện nhờ vào giọng điệu của anh. Đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn đích thị là của Tăng Kiến Nhân. Nhưng kịch vui lại là, Chu Gia Mẫn không biết đứa trẻ trong bụng là của Tăng Kiến Nhân, và Tăng Kiến Nhân cũng không biết Chu Gia Mẫn đã mang thai. Nếu anh muốn có được cô, vậy thì chỉ có thể...

Mắt Kim Sung Wook u ám đi, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc, trầm giọng trả lời: "Chẳng sao cả. Chỉ là, Gia Mẫn muốn sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh Tăng đây. Mong anh Tăng tác thành cho, sau này đừng gặp lại cũng đừng tiếp xúc gì nữa."

"Tiếp xúc hay không là việc của tôi. Sao nào? Anh sợ à? Hay là anh cho rằng Chu Gia Mẫn vẫn thích tôi nên mới không tự tin đến tìm tôi đàm phán?" Tăng Kiến Nhân càng nói càng ngoa ngoắt.

Trong lòng Kim Sung Wook giật thót lên vì bị nói trúng tim đen. Anh sợ Tăng Kiến Nhân và Chu Gia Mẫn sẽ quay lại, anh sẽ không còn cơ hội nữa nên mới đến đây thương lượng. Nhưng cho dù có hơi chột dạ, trên mặt anh vẫn thanh tao, điềm tĩnh đáp lại: "Anh kiêu căng thật đấy."

"Như nhau cả thôi." Tăng Kiến Nhân liếc sang đồng hồ trên tay Kim Sung Wook, hai tay đút về lại túi quần của mình, đanh giọng nói: "Muốn trả đồng hồ lại cho tôi, kêu cô ấy tự đến."

Dứt lời, Tăng Kiến Nhân bạnh cằm, cả người bao phủ tính khí cáu kỉnh của anh đi thẳng đến nhà hàng, cũng không để cho Kim Sung Wook có cơ hội nói thêm.

Đôi mắt cơ trí của Kim Sung Wook khóa lấy bóng lưng Tăng Kiến Nhân, hơi nheo mắt lại, sau đó anh cất đồng hồ, quay lại chòi gỗ.

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, thiên kim tản tận hoàn phục lai*." Chu Gia Mẫn nằm trên ghế, một tay gác sau đầu, một tay cầm mực nướng, nói với tâm trạng vui vẻ.

*Nhân sinh đắc ý tất tận hoan, thiên kim tản tận hoàn phục lai: Cuộc sống khi đắc ý hãy vui vẻ hết mình, tiền bạc tiêu tán vẫn sẽ kiếm lại được.

Viêm Cảnh Hi thấy động tác đó của cô, khóe môi cũng cong lên. Chu Gia Mẫn rất dễ hạnh phúc, chỉ cần người bên cạnh đều yên ôn, cô có thể ăn no là đã rất vui vẻ rồi. Như vậy cũng rất hay. Không đòi hỏi bản thân, cũng không kì vọng vào người khác, nghĩ ít lại, niềm vui hẳn sẽ nhiều hơn.

Viêm Cảnh Hi đặt đĩa đồ ăn cạnh Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy tôm hùm nướng và những con cái khác mà cô không thể gọi tên trong đĩa, đưa mũi hít lấy hít để: "Oa, thơm quá đi. Ngửi thôi là đã muốn ăn rồi."

Kim Sung Wook đi đến, nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của Chu Gia Mẫn, ánh mắt cũng dịu dàng đi phần nào.

Chu Gia Mẫn vừa nhìn thấy Kim Sung Wook đã nở nụ cười, hớn hở nói: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Cảnh Hi vừa nướng xong đó, anh thử xem."

Chu Gia Mẫn chọn lấy một con tôm trong đĩa rồi đưa cho Kim Sung Wook.

Vì trong đĩa có rất nhiều tôm nướng, mà con nào con nấy đều rất to, nên Viêm Cảnh Hi đã khứa vài đường trên thân tôm trước. Tôm sống được vớt từ dưới biển lên ban nãy, vốn đã vô cùng tươi ngon, trong khi nướng thêm một chút ít gia vị, chỉ cần thêm tỏi đập dập và chao lên trên.

Vừa cắn một miếng là Chu Gia Mẫn đã hài lòng đến mức bật thốt lên.

Kim Sung Wook nhìn sang Chu Gia Mẫn, khóe môi nhếch nhẹ lên, sau đó cúi đầu ăn tôm một cách nho nhã và thanh tao.

Chu Gia Mẫn cũng đảo qua Kim Sung Wook. Chắc hẳn hồi bé anh được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhìn anh ăn thôi là đã không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Chu Gia Mẫn chọc lên cánh tay Kim Sung Wook. Kim Sung Wook nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn há miệng cắn hết phân nửa con tôm. Kim Sung Wook thấy thế chỉ cười trừ, vẫn ăn chậm rãi từ tốn như trước.

Thôi quên đi vậy. Cô và anh không cùng một thế giới, nhưng anh rất hợp với Tăng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn nằm xuống ghế, hưởng thụ mĩ vị.

Điện thoại Viêm Cảnh Hi reo lên, là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, cô lập tức nghe máy.

"Ở đó chơi vui không?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Lục Mộc Kình là đã cảm thấy vô cùng thân thuộc, cô cong môi cười, nói đùa: "Nếu em nói, chơi rất vui, thì anh có thất vọng không?"

"Có." Lục Mộc Kình thẳng thắn đáp.

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi cúi đầu cười.

"Nhớ anh không?" Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy ngại khi nói trước mặt nhiều người như vậy, bèn trả lời rằng: "Đáp án là chắc chắn."

"Chắc chắn gì cơ? Chắc chắn không nhớ hay là chắc chắn nhớ?" Lục Mộc Kình hỏi tiếp.

"Đáp án đằng sau. Nhưng nếu anh muốn nhận vế trước thì em cũng chịu, chỉ đành để anh đau lòng thôi." Viêm Cảnh Hi thở phào đáp.

"Ừ, nếu là kiểu đầu tiên, vậy em chuẩn bị chịu phạt đi. Chờ lát nhé, nửa tiếng nữa anh đến khu nghỉ dưỡng." Lục Mộc Kình nói trọng tâm.

Viêm Cảnh Hi ngạc nhiên đứng bật dậy, hỏi lại: "Thật sao?"

"Em nghĩ anh sẽ lừa em sao?" Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.

"Thần thϊếp đang nướng tại khu vực nướng cạnh bờ biển, sẽ chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, cung kính đợi chờ hoàng thượng đại giá quang lâm." Viêm Cảnh Hi hứa hẹn.

Đôi con ngươi đen lay láy của Nam Nam liếc sang Viêm Cảnh Hi, mím môi rồi nói: "Con nói này, Lục Mộc Kình lớn to đầu rồi vẫn chưa cai sữa à? Con mới hưởng thụ khoảng thời gian tự do với Hỏa Hỏa được một ngày thôi đấy. Ông ấy cũng bám người quá đó."

Chu Gia Mẫn phì cười, vừa hay bị sặc.

Bác sĩ Cha vừa định đưa nước cho Chu Gia Mẫn nhưng đã chậm hơn Kim Sung Wook một bước. Anh cầm lấy ly nước đưa đến trước mặt Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhận lấy, uống liền hai ngụm.

Nam Nam liếc sang Chu Gia Mẫn, nhìn thấy cảnh Kim Sung Wook đang cầm giấy trên tay, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Bèn nói với Chu Gia Mẫn: "Dì cũng chưa cai sữa."

'Phì' một tiếng, Chu Gia Mẫn nhổ hết toàn bộ nước đang ngậm trong miệng vào ly nước, sau đó ho hai tiếng.

Kim Sung Wook đưa giấy ăn cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn cũng không để ý đến chi tiết này, chỉ tiện tay nhận lấy giấy trong tay Kim Sung Wook, sau đó nói với Nam Nam: "Ai nói dì chưa cai sữa, dì sắp có sữa luôn rồi đấy, cháu có hiểu không? Còn cháu cả đời này cũng không bao giờ có sữa."

Nam Nam cười hề hề đáp trả: "Cháu uống sữa."

"Hứ." Nội tâm Chu Gia Mẫn sụp đổ.

Vẻ mặt Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn cũng trở nên khác thường, tất nhiên anh đã hiểu lệch sang ý khác.

Nhà hàng

Giống y như phán đoán trước đó của Chu Gia Mẫn, Tăng Kiến Nhân chậm rãi từ tốn ăn tôm nướng Lâm Uyển Như đưa đến, khiến người ta không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Lâm Uyển Như còn ăn uống cẩn thận dè dặt hơn cả Tăng Kiến Nhân.

Khác hẳn với bầu không khí vui vẻ bên Chu Gia Mẫn, nơi đây bảo phủ một tầng áp suất thấp, không ai lên tiếng chuyện trò, chỉ yên lặng ăn uống.

Lâm Uyển Như ăn một xiên tôm nướng, một xiên cá nướng, một xiên bạc tuộc nướng và một ít sò hến là thôi, sau đó yên tĩnh uống trà. Tăng Kiến Nhân ăn cũng không khác Lâm Uyển Như là bao, sau đó cũng thôi, ánh mắt nhìn về phía căn chòi gỗ ngoài cửa sổ. Cô Hỉ thấy hai người họ không ăn nữa, cũng ngồi ngay ngắn lại.

"Em đoán xem, cô ấy sẽ ăn bao nhiêu?" Tăng Kiến Nhân miệng thì nhạo báng nhưng thần thái trong mắt lại dịu dàng. Vừa tưởng tượng vừa nói: "Chắc chắn còn nhiều hơn chúng ta cộng lại."

Lâm Uyển Như cười mỉm, nhẹ nhàng nói: "Ăn được là phúc. Cô Châu là người có phúc."

Tăng Kiến Nhân tưởng tượng đến nọng cằm của Chu Gia Mẫn. Trông cô vốn đã mũm mĩm đáng yêu, cho dù có nọng cằm cũng vẫn rất dễ chịu.

Tăng Kiến Nhân cúi đầu uống một hợp rượu trắng. Ngọt ngào, chua chát và mang theo chút vị rượu, không nồng, không hăng và cũng ít mùi rượu, có đôi chút giống với rượu gạo của Trung Quốc. Nhưng như vậy lại rất dễ uống quá chén.

Lâm Uyển Như nướng thêm một ít bào ngư, xong xuôi mới đưa cho Tăng Kiến Nhân và nói: "Anh Nhân, ăn thêm chút đồ ăn đi, đừng mãi uống rượu nữa, không tốt cho dạ dày."

Tăng Kiến Nhân đăm chiêu nhìn bào ngư trên tay Lâm Uyển Như, anh lại nhớ đến trước kia ăn cơm cùng Chu Gia Mẫn. Mỗi lần đều là cô giành ăn với anh.

Còn nhớ có lần ăn gà xào ớt. Cô tìm thịt ăn trước, thấy anh nhìn cô chằm chằm cô, thế là cô đã tìm ra một miếng gà rất bé rất bé trong đống ớt kia rồi bỏ vào chén của anh, sau đó cười ngây ngô trông rất hiền lành. Dù cho lần nào cô cũng giành ăn với anh, nhưng lại có thể ăn gấp hai lần bình thường. Giờ đây không còn ai giành ăn với anh, đồ ăn ngon nhất cũng có người nấu sẵn cho anh, nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú gì nữa.

Tăng Kiến Nhân nhận lấy bào ngư trong tay Lâm Uyển Như, lại cúi đầu uống hết ly rượu, ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng trong mắt lóe sáng, vô thức đứng bật dậy đi ra ngoài cửa.

Lâm Uyển Như nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra Chu Gia Mẫn đang đứng trên bãi cát, trông giống như đang tìm thứ gì đó.

Có vài người, có thể không xuất chúng, nhưng bất kể đang ở trong biển người đông đúc, vẫn sẽ luông có một người có thể vừa nhìn đã tìm thấy cô ấy. Trong lòng Lâm Uyển Như cảm thấy chan chát và có chút gì đó lẻ loi. Cô cầm ly rượu lên, cũng uống hết một ly.

"Cô Hỉ, tình yêu có hương vị gì vậy ạ?" Lâm Uyển Như khó hiểu hỏi.

Cô Hỉ đồng cảm nhìn Lâm Uyển Như, sau đó cũng nhìn về phía cửa sổ.

Chu Gia Mẫn đã ăn quá nhiều, Cảnh Hi thì vẫn đang nướng tiếp, nên cô ra ngoài nhặt vỏ ốc. Chân trần đạp lên cát, lúc nước biển lướt qua chân mang đến cảm giác khoan khoái vô cùng.

Cô nhặt được một vỏ ốc biển, bên trong có một con sâu be bé bò ra ngoài. Chu Gia Mẫn giật nảy mình, đang định vứt đi thì nhìn lại lần nữa.

"Ơ..." Hóa ra không phải sâu mà là kí cư.

Hơi to một chút xíu. Hóa ra kí cư lại nhỏ đến vậy. Trước đây từng xem thế giới động vật, cô còn cảm thấy rất to, hóa ra chỉ một con sâu bé tí như vậy, ăn cũng chả có miếng thịt nào. Nhưng cô vẫn rất thích chí, quay người lại gọi Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, cậu nhìn nè, tớ nhặt được một con kí cư."

Nam Nam mừng rơn đứng bật dậy, khen ngợi: "Dì Gia Mẫn dì đỉnh lắm đó, cho cháu cho cháu đi."

Chu Gia Mẫn nở nụ cười, sau đó chạy về phía Nam Nam.

Tăng Kiến Nhân ngắm nhìn cô dưới ánh nắng, mặt biển lấp ánh như có vô vàn ánh sao sau lưng cô sáng chói cả đôi mắt anh, khóe bôi cũng bất giác nhếch lên, đi theo Chu Gia Mẫn về phía căn chòi gỗ.

Sau khi Chu Gia Mẫn đưa kí cư cho Nam Nam, cô lại chạy ra bãi biển tìm kiếm. Cô tìm được viên đá, san hô và vỏ ốc rất đẹp. Bỗng nhiên, sau lưng có một cái bóng bao trùm lấy cô. Chu Gia Mẫn có cảm giác quen thuộc, bèn ngước đầu lên.

Nhìn thấy Tăng Kiến Nhân.

-Hết chương 505-