Chương 507: Tôi có em bé, tôi hãnh diện

"Nam Nam lại đi bắt nạt nữa à?"

Nam Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, nhìn thấy Lục Mộc Kình đang đi về phía họ.

"Con vừa nhìn thấy ba là trong lòng đã lạnh lẽo rồi đó. Bóng đèn to như ba đến đây để làm gì, chói cả mắt. Ôi tuần trăng mật của tôi." Nam Nam gục đầu xuống, ra vẻ bi thương.

Viêm Cảnh Hi mỉm cười nhìn Lục Mộc Kình.

"Nè, vợ anh nướng quá trời đồ ăn ngon cho anh đấy, lại còn cất đi không cho em ăn, đúng là thiên vị mà." Chu Gia Mẫn trêu chọc Lục Mộc Kình.

"Dì mập thế rồi, không cho dì ăn là chuyện thường tình. Cháu gầy thế này còn chả có đây." Nam Nam nói theo lời Chu Gia Mẫn.

"Là chả có dữ chưa?" Chu Gia Mẫn nhìn sang chồng xiên sắt trước mặt Nam Nam.

"Cháu đúng là một đứa trẻ tội nghiệp mà." Nam Nam lại bắt đầu diễn trò.

Chu Gia Mẫn cười ngặt nghẽo, đáp lại Nam Nam: "Cháu ăn cũng có ít hơn dì đâu chứ. Chỉ là cháu không có mỡ, còn dì ăn bao nhiêu thì hiện ra ngoài bấy nhiêu."

"Ý dì là cháu ăn cũng như không? Thiệt thòi quá." Nam Nam rũ đầu xuống.

Viêm Cảnh Hi thấy Chu Gia Mẫn và Nam Nam kẻ xướng người họa, bèn nói: "Được rồi. Để thần làm cho cụ ông và cụ bà đây ạ."

"Để tớ, tớ biết nướng mà. Cả nhà cậu ăn đi." Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi dậy, sau đó đặt đồ ăn Viêm Cảnh Hi vừa nướng chín lên bàn.

Viêm Cảnh Hi đã nêm nếp gia vị đâu vào đấy, cô chỉ việc nướng nữa là xong. Bác sĩ Cha biết chừng mực ngồi xuống cạnh Chu Gia Mẫn, giúp Chu Gia Mẫn nướng.

Từ đằng xa, Chu Gia Mẫn nhìn thấy hình như Kim Sung Wook đang đeo kính râm đi đến. Đôi mắt híp đó được che lại, trông cũng đẹp ra phết. Cô còn nhớ Kim Sung Wook nói chuyện với Tăng Kiến Nhân, sau đó đi đâu rất lâu.

Kim Sung Wook bước vào.

"Đừng nói với tôi là anh đi lâu như vậy là để mua kính râm đó nha." Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói. Mắt liếc qua ghế đẩu rồi nói với Kim Sung Wook: "Anh ngồi ghế đi, lát nữa nướng xong tôi đưa cho anh."

Một lát sau, Chu Gia Mẫn đưa một xiên tôm nướng đến cho Kim Sung Wook. Lúc đưa cho anh, Chu Gia Mẫn phát hiện ra mắt của anh có điểm khác thường, bèn chau mày lại, hỏi: "Mắt anh bị sao thế?"

"Không sao." Kim Sung Wook trầm giọng nói, nhận lấy tôm nướng trong tay Chu Gia Mẫn.

"Gỡ mắt kính xuống, tôi xem xem." Chu Gia Mẫn nói.

Kim Sung Wook vẫn không nhúc nhích.

Chu Gia Mẫn tự mình động thủ, gỡ mắt kính của anh xuống, mày chau lại khi nhìn thấy vết bầm tím trên mắt trái của anh, bèn hỏi: "Anh đánh nhau với Tăng Kiến Nhân?"

"Tôi không bao giờ đánh nhau." Kim Sung Wook khẳng định.

"Vậy mắt anh bị làm sao? Ngã à?" Bác sĩ Cha lo lắng hỏi.

Chu Gia Mẫn lừ mắt nhìn Kim Sung Wook, đáp lời bác sĩ Cha: "Bị đánh."

Kim Sung Wook vẫn điềm tĩnh như cũ, trả lời: "Tôi không ngờ anh ta ngang tàn và trẻ con đến vậy. Anh ta nói với tôi cô có rất nhiều đàn ông, một tháng đổi một lần?"

Chu Gia Mẫn rũ mắt xuống, lật mặt tất cả đồ ăn một lượt.

"Đừng để ý lời anh ấy, sau này nhìn thấy anh ấy thì cứ đi đường vòng là được." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn ra bên ngoài, đầu mày hơi chau lại, trong mắt thoáng nghi ngờ.

Lúc này nhà hàng bưng mực xào, đậu phụ hầm cá biển, canh cá, ốc móng tay xào và các món mà trước đó họ đã đặt lên. Canh cá và ốc móng tay xào Chu Gia Mẫn đều không ăn được, cô chỉ nhìn mọi người ăn, còn mình tiếp tục nướng. Sau khi nướng xong hết, Chu Gia Mẫn tựa vào chòi gỗ, ngắm nhìn nước biển xanh ngát, gió biển thổi hiu hiu, cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Gia Mẫn, đi dạo với tớ." Viêm Cảnh Hi nói.

"Được thôi, không đi là tớ ngủ luôn mất." Chu Gia Mẫn nói rồi đứng dậy, vỗ vỗ mông, đi đến bên cạnh và vòng qua cánh tay Viêm Cảnh Hi.

Sau khi Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đi được một đoạn xa, lúc này Viêm Cảnh Hi mới quay đầu lại nhìn về phía căn chòi gỗ đằng xa, cô nói: "Gia Mẫn, cậu thấy Kim Sung Wook thế nào?"

"Tốt lắm. Hóa ra anh ấy muốn giúp tớ tiếp nhận Saehan, sau đó anh ấy sẽ theo ngành y. Chắc không có ác ý gì đâu." Chu Gia Mẫn nói.

"Tớ luôn cảm thấy anh ta tâm cơ và bụng dạ khó lường, anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu muốn theo ngành Y, thì bây giờ anh ta đi vẫn được, cũng không cần phải đợi cậu tiếp quản rồi mới đi. Hoặc là anh ta quá cao thượng, hoặc là có ý đồ khác. Nhưng người cao thượng sẽ không dở trò lừa gạt sau lưng, tớ nghĩ có lẽ anh ta có ý đồ khác." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Ý đồ gì?" Chu Gia Mẫn căng thẳng khi Viêm Cảnh Hi nói như vậy.

"Rốt cuộc là ý đồ gì thì chưa biết, nhưng tớ dám chắc rằng, anh ta có ý đồ với cậu. Cậu vẫn nên đề phòng thì hơn." Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.

Chu Gia Mẫn cong môi cười: "Ý cậu là anh ấy thích tớ à? Không thể nào, trong bụng tớ còn mang thai con của người đàn ông khác đấy."

"Bởi thì không thể nên anh ta mới có những hành động như vậy để người ta không cảm thấy kì quặc. Anh ta đang cố ý bôi đen Tăng Kiến Nhân. Nếu chỉ vì muốn giúp cậu tiếp quản Saehan, thì đã không cần phải bôi đen Tăng Kiến Nhân làm gì." Viêm Cảnh Hi khẳng định.

Chu Gia Mẫn vừa nghe Viêm Cảnh Hi nói thế, liền cảm thấy hình như cũng có chuyện như vậy. Trả lại đồng hồ, cố tình chặn đường Tăng Kiến Nhân, và cả những lời vừa rồi.

"Cảnh Hi, tớ sẽ chú ý. Câu yên tâm, sau này ngoài việc tiếp xúc về mặt công việc ra, thì tớ nhất định sẽ không cho anh ta bất cứ cơ hội nào đâu." Chu Gia Mẫn nhát gan nói.

"Nếu anh ta thật lòng với cậu thì không sao, tớ chỉ sợ anh ta có ý đồ khác thôi." Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đi đến cuối bãi cát thì quay đầu lại.

Chu Gia Mẫn nhìn căn chòi gỗ ở phía xa xa, nói: "Cảnh Hi, tớ không quay lại đó nữa, tớ hơi buồn ngủ rồi, tớ về ngủ một giấc trước. Dậy rồi sẽ liên lạc với bọn cậu."

"Tớ đưa cậu về, vừa hay đi dạo bộ luôn." Viêm Cảnh Hi đáp. (Đọc truyện tại TruyenHD)

Hai người họ đi về khách sạn, từ đằng xa Chu Gia Mẫn đã nhìn thấy người tùy tùng đi theo Tăng Kiến Nhân và Lâm Uyển Như đang đứng trước cửa, giống như đang đợi ai đó.

Cô Hỉ nhìn thấy Chu Gia Mẫn, lập tức đi đến, nhỏ nhẹ nói: "Chào cô Chu, có thể nói riêng vài câu với cô được không?"

Chu Gia Mẫn chỉ hơi khờ và phản ứng hơi chậm, sau khi mang thai, đầu óc hơi trì trệ một chút nhưng không ngốc. Người tùy tùng của Lâm Uyển Như đến tìm cô, chắc lại muốn kêu cô tránh xa Tăng Kiến Nhân gì đó.

"Bác muốn nói gì thì nói thẳng đi, tôi không giấu giếm bạn tôi bất cứ chuyện gì. Bác nói với tôi rồi, tôi cũng sẽ kể cho bạn tôi thôi, đỡ tốn công tôi chuyển lời lại lần nữa." Chu Gia Mẫn vòng qua cánh tay Viêm Cảnh Hi và nói với Cô Hỉ.

Cô Hỉ đánh giá Chu Gia Mẫn, đã sớm chuẩn bị xong xuôi câu từ, liền nói: "Cô chủ nhà tôi đã là vợ sắp cưới của thiếu gia, tôi nghĩ chắc cô Chu đây cũng biết."

Sắc mặt Chu Gia Mẫn không có gì thay đổi, đáp lại: "Biết."

"Chuyện này cũng đã công bô rộng rãi trên các trang tin tức và truyền thông." Cô Hi nói tiếp.

"Thấy rồi." Chu Gia Mẫn nói theo ý bà ta.

"Đàn ông đều là kiểu đứng núi này trông núi nọ. Vì cô chủ nhà tôi đã là người của thiếu gia nên đã thiếu đi chút mới mẻ với ngài ấy, cộng thêm hai người họ cùng nhau trưởng thành, đã quá quen thuộc với nhau, cho nên khi thấy Chu Gia Mẫn cô và cô chủ nhà tôi khác nhau một trời một vực như vậy, nên thiếu gia mới muốn thay đổi khẩu vị." Cô Hỉ nói lời khó nghe.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi hiện lên sự không vui: "Nếu đã là một trời một vực, vậy bác không thấy nực cười khi đến tìm Gia Mẫn à? Trong mắt tôi, Gia Mẫn còn đẹp hơn cô chủ nhà bác đấy."

Cô Hỉ khựng lại khi nhìn ra được sự sắc bén trong mắt Viêm Cảnh Hi. Sau đó tiếp tục nói trọng điểm với Chu Gia Mẫn: "Các trang truyền thông lớn đều đã đăng tải. Cho dù trên thực tế, cô chủ nhà tôi và thiếu gia chưa thành hôn, nhưng hai người họ đã được bên ngoài công nhận, không thể dễ dàng thay đổi được. Vậy cô Chu, cô muốn làm người, thứ, ba, sao"

Lúc Chu Gia Mẫn chưa nghe được những gì bà ta nói, đã biết trước được chuyện này. Quả nhiên, cô vẫn rất thông minh.

Chu Gia Mẫn cong môi cười, đáp: "Tôi cũng thông cảm cho người một lòng vì chủ như bác. Nhưng tôi cũng không có hứng thú làm người thứ ba. Kêu cô chủ nhà bác yên tâm đi."

"Mong là sau này cô Chu đừng xuất hiện trước mặt thiếu gia chúng tôi thêm lần nào nữa. Dẫu gì, cắt không đứt vẫn sẽ vấn vương..."

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi bật cười bên cạnh.

Cô Hỉ chau mày lại, không vui quay sang hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cô cười cái gì?"

"Bác gái, bác có từng nghe quá câu nói, thứ không có được mới là thứ quý giá nhất chưa?" Viêm Cảnh Hi mỉa mai.

Cô Hỉ nhíu chặt mày lại, phỏng đoán nhìn Chu Gia Mẫn và nói: "Cô đang lạt mềm buột chặt cơ à? Cô Chu, xin hãy tự trọng."

"Ai không tự trọng? Đi suy đoán và nghi ngờ tùy tiện một người mình không quen biết, cho hỏi, bác đã tự trọng chưa?" Chu Gia Mẫn hỏi ngược lại.

Cô Hỉ không ngờ Chu Gia Mẫn lại đanh đá như vậy, nhất thời không đáp trả lại được.

Chu Gia Mẫn đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình, rồi nói với Cô Hỉ: "Yên tâm quay về đi. Tôi sẽ không ở bên Tăng Kiến Nhân đâu. Trong bụng tôi đã mang thai con của người đàn ông khác, đã không còn khả năng với thiếu gia của cô chủ nhà bác nữa rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Hỏi cho hết đi rồi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cô Hỉ nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt dời sang bụng của cô, phỏng đoán hỏi: "Đứa bé là của người đàn ông vừa rồi?"

Chu Gia Mẫn nói gì thêm gì nữa, kéo tay Viêm Cảnh Hi đi vào trong khách sạn. Nam Nam nói đúng, cô không nên cảm thấy tự ti vì việc mình có con, đứa bé sẽ tổn thương. Cô hãnh diện vì có thai.

Phòng 1818. Tăng Kiến Nhân đang bận rộn trước máy tính, điện thoại chợt đổ chuông, anh nhìn sang màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Uy Sâm, nghe máy.

"Có gì nói mau." Tăng Kiến Nhân mở lời trước, ánh mắt vẫn chăm chú đọc hòm thư điện thử.

"Ôi, nóng nảy thế. Lâm Uyển Như không thỏa mãn được cậu à?" Uy Sâm đùa cợt hỏi.

"Tớ không kết hôn với cô ấy, cô ấy không cần thỏa mãn tớ." Giọng Tăng Kiến Nhân trầm thấp đáp. Nghe như tâm trạng không được tốt lắm.

"Cậu vẫn nhung nhớ Chu Chu nhỏ bé của cậu à? Muốn níu kéo cô ấy, đơn giản ấy mà." Uy Sâm nói với vẻ rất tự tin.

Đôi mắt khựng lại, cũng dừng luôn công việc bận rộn trong tay, cuối cùng Tăng Kiến Nhân cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, hỏi: "Bằng cách nào?"

"Cậu muốn níu kéo cô ấy thật đấy à?" Uy Sâm ngạc nhiên hỏi.

"Bớt nói nhảm đi. Từ trước tới giờ đều không phải là tớ không cần cô ấy. Phải làm sao? Hay là cậu lại chém gió nữa thế." Tăng Kiến Nhân chau mày nói.