Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 508: Cường thủ hào đoạt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoại thứ mình muốn.

"Lại cái gì chứ? Haiz." Uy Sâm bất lực thở dài một hơi, nói: "Vẻ ngoài của tớ, việc học của tớ và cả việc kinh doanh đều không bằng cậu, nhưng về phương diện phụ nữ, chỉ cần tớ muôn thì chưa bao giờ thất thủ lần nào đâu. IQ của cậu cao đấy, nhưng mà EQ bằng 0..."

Uy Sâm còn chưa nói hết câu đã bị Tăng Kiến Nhân thẳng tay ngắt máy. Anh gãi mũi, còn đang nghĩ xem có nên gọi lại hay không, thì Tăng Kiến Nhân lại gọi đến.

"Nói trọng tâm." Tăng Kiến Nhân bá đạo nói.

Uy Sâm lại gãi mũi lần nữa. Thái độ nhờ vả của thái tử gia này cũng không tốt hơn được miếng nào, thảo nào người phụ nữ của mình cũng chạy mất dạng.

"Phụ nữ ấy mà, đơn giản lắm. Chỉ cần thỏa mãn cô ấy, để cô ấy sướиɠ thì chạy thế nào được." Uy Sâm giảng đạo.

"Hồi trước có lần nào cô không cầu xin tớ mới dừng lại đâu, mỗi một lần đều lên cả mấy lần, còn chưa đủ thỏa mãn? Cậu nói vậy không đúng." Tăng Kiến Nhân bực bội nói. Kể từ sau khi Uy Sâm chỉ dạy anh, anh đã rất chú ý, cũng dần dần thành thạo. Anh vẫn luôn cho rằng anh và Chu Gia Mẫn rất hòa hợp trong chuyện nào đó.

"Ha ha." Uy Sâm cười gượng, khen ngợi một cách lố lắng giống như hoàn toàn không tin vào những gì Tăng Kiến Nhân nói: "Cậu mãnh liệt thế cơ á. Hay là để tớ rửa sạch mông chờ cậu tới cho tớ thử với?"

"Cút." Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, mỉa mai đáp trả: "Tên của tớ còn hợp với cậu hơn đấy."

"Đừng vậy mà. Nếu được, tớ cũng muốn mang họ Tăng lắm đó. Đừng nói là Chân Kiến Nhân, cho dù là Chân Tiểu Nhân (đồ tiểu nhân bỉ ổi) thì tớ cũng sẵn lòng." Uy Sâm cợt nhả nói.

"Nói trọng tâm đi. Không biết làm thế nào thì đừng có phí phạm thời gian của tớ. Bây giờ tớ rất bận." Tăng Kiến Nhân lại dời mắt sang màn hình máy tính, tiếp tục xem thư điện tử cấp dưới gửi đến vì phỏng chừng được Uy Sâm không đáng tin cậy.

"Đừng vậy mà, Tiểu Hèn Hèn. Tớ đã dạy cả tuyệt chiêu của tớ cho cậu luôn rồi, nếu cậu với Chu Chu bé nhỏ kết thành duyên lành, thì nhất định phải cho tớ một phong bao lì xì thật bự đó nha." Uy Sâm nhướng mày, tỏ vẻ đáng yêu nói.

Đáng tiếc, Tăng Kiến Nhân cách một chiếc điện thoại nên hoàn toàn không nhìn thấy được gì.

Tăng Kiến Nhân mất kiên nhẫn nói: "Chỉ cần cậu làm được chuyện này, đừng nói là lì xì, ngay cả tiệm đá quý ở Lục Ninh cũng tặng cậu luôn."

Mắt Uy Sâm sáng trưng lên trong nháy mắt, đáp: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nán truy."

"Bớt nói nhảm lại." Ánh mắt sắc bén của Tăng Kiến Nhân lại nhìn sang điện thoại, chờ Uy Sâm lên tiếng.

"Cường thủ hào đoạt, bách phát bách trúng. Tuyệt kĩ tán gái chỉ với tám từ." Uy Sâm nghiêm túc nói.

"Cậu cút đi được rồi đấy." Tăng Kiến Nhân nói đoạn định ngắt máy. Anh biết ngay thằng nhóc này không đáng tin mà.

"Tớ nói thật đấy. Kiến Nhân, cậu nghe tớ nói đã. Cậu nhốt cô ấy cạnh mình rồi ngày ngày hăng say "cày cuốc", mỗi lần đều khiến cô ấy thoải mái dễ chịu, biết đâu lại có thêm cả baby thì sao. Phụ nữ có thể hi sinh mọi thứ vì con cái, chắc chắn cô ấy không muốn con mình không có bố. Vả lại, cậu giữ cô ấy bên mình từ ba đến năm năm, và đối xử tốt với cô ấy trong ba năm năm năm này, tốt đến mức cô ấy không thể tìm ra được một người đàn ông nào tốt hơn cậu nữa. Đến lúc đó, cậu muốn đuổi cô ấy đi, khéo cô ấy còn không chịu đi ấy chứ." Uy Sâm vội vã nói.

Tăng Kiến Nhân chau mày lại, hỏi: "Cường thủ hào đoạt, cậu dám chắc cô ấy sẽ không hận tớ?"

"Phì." Uy Sâm phì cười rồi đáp: "Giờ cậu mới nghĩ đến cô ấy có hận cậu hay không à. Nhờ vào tài ăn nói cay nghiệt đó của cậu, có được mấy người phụ nữ không hận cậu!"

Tăng Kiến Nhân: "..."

"Nhưng mà, phụ nữ là loài động vật rất kì lạ, phần lớn bọn họ đều mất não. Lúc cậu cường thủ hào đoạt thì hận cậu, nhưng khi cậu làm vài chuyện khiến họ cảm động thì họ lại hết hận. Cứ yên tâm làm đi. Đợi sau khi cậu đưa cô ấy về bên cậu được rồi, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp." Uy Sâm nói với vẻ rất tự tin.

"Hừ. Uy Sâm này, rảnh thì đọc nhiều sách hơn đi, để mẹ cậu yên tâm hơn. Cúp đây." Tăng Kiến Nhân phũ phàng nói, tay đặt lại trên con chuột máy tính.

"Ủa, Kiến Nhiên. Cậu nghĩ đi, nếu ba năm không được thì cậu giữ cô ấy bên cạnh ba mươi năm luôn cũng được mà. Cho dù cô ấy không thích cậu, thì cũng không thể thích được người khác." Uy Sâm gấp gáp nói.

Tăng Kiến Nhân nhìn thẳng phía trước bằng đôi mắt sâu xa u ám, anh trả lời: "Tớ biết rồi."

Dứt lời, Tăng Kiến Nhân cúp điện thoại rồi nhìn sang màn hình máy tính và mở bản kế hoạch kinh doanh của tập đoàn Tường Phi lên, sau đó gọi điện thoại dặn dò trợ lí Thường đang chờ lệnh ở công ty Xây dựng Tường Phi: "Đăng thông báo bán đấu giá Tường Phi trên mạng được rồi, thời hạn đến hết nửa tháng sau. Chú ý chặt chẽ động thái của Lục Thị."

Bên bãi cát

Nam Nam đang chơi những hạng mục giải tri trên biển. Viêm Cảnh Hi tựa vào bờ vai Lục Mộc Kình, hai người ngồi trên bãi cát dịu dàng nhìn Nam Nam nô đùa, gió biển hiu hiu thổi đến. Nếu cả nhà có thể thư thái hưởng thụ thiên nhiên mỗi ngày như vậy cũng rất hay.

Viêm Cảnh Hi trở nên biếng nhác. Điện thoại cô đột ngột đổ chuông. Cô thấy là cuộc gọi đến của dì Trương.

Vốn dĩ hẹn dì Trương ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng ngày thứ hai sau khi rời khỏi cô nhi viện cô lại phải vào trại tạm giam vì bị Liễu Nghệ Thư hãm hại. Lục Mộc Kình đã chặn tất cả tin tức cô bị bắt, chuyện anh mời năm trăm diễn viên quần chúng để tổ chức một lễ cưới giả cũng bị ém nhẹm, vậy nên dì Trương và những người ngoài đều không biết gì cả. Sau khi được giải cứu, cô đi thẳng đến căn cứ an toàn, sau đó lại sang Hàn Quốc, mãi vẫn chưa liên lạc với dì Trương bởi cô không muốn dì phải lo lắng.

Lần này dì Trương chủ động gọi điện thoại tới, Viêm Cảnh Hi lập tức bắt máy.

"Dì Trương, bữa nay cô nhi viên vẫn ổn chứ ạ?" Viêm Cảnh Hi quan tâm hỏi han.

"Vẫn ổn. Cô nhi viện đang sửa sang lại, vừa mới chuyển vào một vài thiết bị mới, tất cả đều đã đi vào nề nếp rồi. À đúng rồi Tiểu Hi, vừa rồi có một người phụ nữ họ Liễu gọi điện cho dì, nói là muốn nói chuyện với dì về chuyện của cháu, cháu có chuyện gì sao?" Dì Trương nghi ngờ hỏi.

"Liễu Nghệ Thư?" Trong đầu Viêm Cảnh Hi phản ứng ngay ra con người này, trong mắt lóe lên tia chán ghét. Liễu Nghệ Thư đúng là cắn mãi không buông, chỉ cần nhắc đến cái tên này thôi là đã khiến người ta cảm thấy cực kì bực bội.

Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi bốn mắt nhìn nhau.

Viêm Cảnh Hi lo Liễu Nghệ Thư sẽ làm hại dì Trương, liền vội vã nói với dì Trương: "Dì Trương, người này hẹn gặp mặt dì thì nhất định không được đi. Trước đó cô ta từng gϊếŧ chết con gái nuôi và hại con ngồi tù, cô ta còn thuê cả sát thủ nữa, con lo cô ta hẹn dì ra ngoài để gây bất lợi cho dì. Tốt nhất là trách xa cô ta, với lại cháu không sao hết, có chuyện gì cháu sẽ nói với dì Trương."

Dì Trương nhíu mày lại, đôi mắt trở nên nặng nề, hỏi: "Cô Liễu đó là cô Liễu lần trước đến cô nhi viện chúng ta đúng không?"

Viêm Cảnh Hi biết dì Trương đang nghĩ gì, chỉ sợ dì Trương sẽ đi tìm Liễu Nghệ Thư rồi lại xảy ra chuyện không may, bèn buột miệng đáp: "Dì Trương, dây chuyền con nhện hình mặt người đeo trên cổ Liễu Nghệ Thư hôm đó không phải của Liễu Nghệ Thư, mà là của anh trai Lục Mộc Kình, nên dì đừng đi tìm cô ta."

Vì quá mức kinh ngạc, dì Trương im lặng hết một lúc mới hỏi: "Cháu nói, dây chuyền là của anh trai Lục Mộc Kình?"

Viêm Cảnh Hi lo dì Trương sẽ tự đi hỏi bậy rồi lại trúng bẫy của người khác, cô chỉ đành nói hết ra những gì mình biết: "Vâng ạ. Chúng ta nghi rằng đã có người đưa cho Liễu Nghệ Thư, vì Liễu Nghệ Thư cầm sợi dây chuyền này đến đe dọa ba của Lục Mộc Kình. Trước mắt vẫn chưa dám khẳng định sợi dây chuyền đó là thật hay giả, điều chắc chắn duy nhất đó là, dây chuyền không phải của Liễu Nghệ Thư. Cho nên dì Trương, dì đừng đi tìm Liễu Nghệ Thư."

Dì Trương ở đầu bên kia vẫn luôn im lặng. Dì không lên tiếng, Viêm Cảnh Hi lại càng thêm lo lắng.

Mãi lâu sau, dì Trương mới lạnh giọng nói: "Bây giờ cháu đang ở đâu? Dì muốn gặp cháu."

Bầu không khí đèn nén từ đầu bên kia điện thoại truyền sang khiến trong lòng Viêm Cảnh Hi có cảm giác khác thường. Dường như dì Trương rất nghiêm túc với câu chuyện này.

"Cháu đang ở Hàn Quốc." Viêm Cảnh Hi không giấu giếm.

"Cùng với Lục Mộc Kình?" Dì Trương nghi ngờ hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình rồi gật đầu, đáp: "Anh ấy đang ở đây, vừa mới đến ạ. Nam Nam với Gia Mẫn cũng ở đây luôn, sao vậy dì Trương?"

"Ngày mai cháu về ngay cho dì, dì có chuyện quan trọng cần nói với cháu. Dì cúp máy trước." Dì Trương ngắt máy.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, chau mày lại nói: "Dì Trương bảo em mai về, dì ấy muốn gặp em."

"Là do Liễu Nghệ Thư gọi cho dì ấy?" Lục Mộc Kình ngờ vực, trong mắt thoáng căng thẳng.

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

"Khi chưa bắt được Liễu Nghệ Thư, anh không đồng ý em hành động một mình. Nói không chừng, hiện tại Liễu Nghệ Thư đã tìm được một sát thủ khác mà chúng ta không biết đang ẩn nấp gần cô nhi viện, đợi em vừa xuất hiện sẽ bóp cò." Lục Mộc Kình lo lắng nói.

"Dạo này Liễu Nghệ Thư không có hành động gì sao anh? Không hợp lẽ thường gì cả. Cô ta đa nghi như vậy, hôm đó chúng ta đã diễn đến thế rồi, đáng lẽ cô ta phải lo Merk bán đứng cô ta chứ. Bên chỗ Merk cũng không có hành động gì sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Anh nghi là Liễu Nghệ Thư đã chuyển tiền cho Merk. Hiện giờ Merk không cần phải gặp Liễu Nghệ Thư nữa mà chuẩn bị lên đường tẩu thoát. Nếu bọn họ đạt được thỏa thuận thì cho dù chúng ta có bắt được Merk, cũng chưa chắc hắn đã giao Liễu Nghệ Thư ra. Cho nên chuyện này đã bị vào tình thế bế tắc, chúng ta chỉ biết chờ thời cơ thôi."

"Con người Liễu Nghệ Thư quả thực quá mức tỉnh táo, đã đến vậy rồi cũng không thể dồn cô ta đấu tranh nội bộ được. Lục Mộc Kình, em đang lo cho dì Trương. Liễu Nghệ Thư có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cô ta sẽ không ra tay với dì Trương đâu đúng không anh? Không đúng, chắc chắn cô ta sẽ ra tay với dì Trương." Viêm Cảnh Hi càng nói càng thêm lo.

"Vì cô ta muốn dụ em ra." Lục Mộc Kình phán đoán.

"Em vẫn lo mục đích tiếp theo của cô ta, nói không chừng sẽ là anh. Chúng ta ở ngoài sáng, cô ta ở trong bóng tối, khó lòng phòng bị." Viêm Cảnh Hi nói đoạn lại nhìn sang Nam Nam.

Nam Nam sắp lên cấp một, nếu Nam Nam về đi học, cho dù có vệ sĩ bảo vệ, nhưng với tính cách điên loạn hiện nay của Liễu Nghệ Thư và những sát thủ cao cấp nhất cô ta thuê về, lỡ như xảy ra chuyện gì rồi cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay Lục Mộc Kình, khẳng định nói: "Lục Mộc Kình, em phải về thôi, em không thể khoanh tay chờ chết được. Càng không thể vì em mà hại thêm người khác được."

"Đừng để anh lo. Cho dù em về rồi cũng không ăn thua, ngược lại còn trúng kế của Liễu Nghệ Thư." Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Trước đây hai người họ đã từng cải cọ một lần vì chuyện này.

"Anh không muốn mất em, cũng như em không muốn mất anh, mất Nam Nam và dì Trương vậy. Mục tiêu hiện tại của Liễu Nghệ Thư là em, nhưng cô ta bị điên. Cô ta biết anh đang bảo vệ em, biết đâu một ngày nào đó cô thay đổi suy nghĩ rằng, dù sao cũng không níu kéo được anh, chi bằng đối phó anh trước, sau đó hẵng đối phó em thì sao." Viêm Cảnh Hi chỉ cần nghĩ đến Lục Mộc Kình xảy ra chuyện, là vành mắt đã đỏ ửng lên.