Chương 509: Anh làm gì cũng được

Viêm Cảnh Hi nói tiếp: "Em không thể trở mắt nhìn bọn anh gánh chịu nguy hiểm thay em được. Em trở về, không phải là để Liễu Nghệ Thư gϊếŧ, mà là kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh."

Lục Mộc Kình thở dài một hơi, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi. Anh biết, anh không thể thay đổi được quyết định của cô, nhưng anh không để cô xảy ra chuyện bất trắc.

Trong đôi đồng tử ma mi lướt qua tia u ám sát khí, anh trầm giọng nói: "Nếu như, anh tìm người thủ tiêu Liễu Nghệ Thư trước thì sao?"

Viêm Cảnh Hi hiểu được ý trong lời nói của Lục Mộc Kình, cô căng thẳng nắm lấy bàn tay anh và nói: "Đừng nói bậy bạ. Không được làm bẩn tay chúng ta chỉ vì cô ta. Nếu chúng ta cũng thuê sát thủ thì có khác gì cô ta đâu chứ. Chúng ta phải để cho cô ta nuốt lấy quả cô ta đã gieo."

"Bẩn tay cũng không hề hấn gì so với an toàn của em. Anh chỉ muốn em bình an." Lục Mộc Kình khẳng định.

"Nếu anh bị phát hiện thì phải ngồi tù đấy. Lục Mộc Kình, em cảnh cáo anh, nếu anh vào tù, em tuyệt đối không đợi anh." Viêm Cảnh Hi sốt ruột nói.

Lục Mộc Kình cười khẽ rồi đáp lời, giống như đã nhìn thấu Viêm Cảnh Hi vậy: "Em không thể nào không đợi anh."

"Lục Mộc Kình, đừng làm vậy mà. Em tin vào luật pháp, tin vào lưới trời l*иg lộng, Liễu Nghệ Thư làm nhiều việc ác như vậy, chắc chắn sẽ gặp quả báo, không phải không có mà là chưa đến lúc. Lục Mộc Kình..." Ba từ Lục Mộc Kình cuối cùng, Viêm Cảnh Hi thốt lên vô cùng mềm mại và còn mang theo ý thỉnh cầu. Nhưng cô phát hiện ra, Lục Mộc Kình trầm lắng như đã hạ quyết tâm.

Viêm Cảnh Hi hết cách, thở hài một hơi rồi nói với Lục Mộc Kình: "Thực ra em còn có một cách."

"Nếu cách này ổn thì em đã nói ra từ lâu rồi." Lục Mộc Kình cười nói, anh hiểu Viêm Cảnh Hi.

Đúng vậy, cách này không quang minh chính đại, nhưng vẫn ổn với việc Lục Mộc Kình gϊếŧ người, lỡ như bị bắt thì phải làm sao, cô không muốn Lục Mộc Kình phải ngồi tù cả đời.

"Gậy ông đập lưng ông. Trước đây cô ta có thể quay lại cảnh Ngải Lợi nhảy lầu để hãm hại em, vậy chúng ta cũng làm được." Viêm Cảnh Hi nghiêm mặt nói.

"Không được. Để em tự mình đi gặp Liễu Nghệ Thư, quá nguy hiểm. Hơn nữa, chưa chắc cô ta đã tự mình ra tay, cô ta có thể thuê sát thủ. Nói một cách chính xác là, chắc chắn cô ta sẽ không tự mình ra tay. Cô ta đã từng tự cắt đứt gân tay nên biết rõ bản thân không còn sức lực, sao có thể tự mình ra tay được." Lục Mộc Kình phân tích.

"Vậy thì tạo cơ hội ra tay cho cô ta." Viêm Cảnh Hi kiên quyết nói.

"IQ và EQ của Liễu Nghệ Thư đều rất cao, nếu không đến tận bây giờ cũng không tìm ra được bất cứ bằng chứng nào. Em nghĩ cô sẽ dễ dàng cắn câu vậy sao? Chuyện này, nghe theo anh." Lục Mộc Kình khẳng định.

"Chỉ e việc khiến anh ra tay cũng đã nằm trong dự liệu của cô ta, cô ta muốn kéo anh chết cùng!" Viêm Cảnh Hi sốt ruột nói.

"Anh sẽ không để cho cô ta có cơ hội đó." Lục Mộc Kình cũng kích động, nắm ngược lại tay của Viêm Cảnh Hi.

Hai người giằng co qua lại.

Nam Nam đi đến, hết nhìn Viêm Cảnh Hi rồi lại nhìn sang Lục Mộc Kình, sau đó móc mũi rồi nói: "Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Vừa nãy trong lúc ba mẹ cãi nhau, con trai của ba mẹ đã bị người ta bắt nạt đấy."

Viêm Cảnh Hi lo lắng ngồi khuỵu gối xuống, choàng tay lên vai Nam Nam, quan tâm hỏi: "Nam Nam, con có làm sao không? Sao lại bị người ta bắt nạt?"

Nam Nam chỉ sang tòa nhà hai tầng và nói: "Nhân viên bán hàng bên đó kì thị trẻ con, nói con còn quá nhỏ nên không cho con đi lặn."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Lục Mộc Kình nhìn Nam Nam rồi cũng ngồi khuỵu gối xuống, dang hai tay ra ôm lấy cả Viêm Cảnh Hi và Nam Nam vào lòng, môi chạm vào mái tóc của Viêm Cảnh Hi, nặng nề nói: "Tiểu Hi, anh không muốn mất hai mẹ con em."

Viêm Cảnh Hi đáp: "Em cũng vậy."

"Vậy hãy nghe anh lần này, không được quay về." Lục Mộc Kình kiên định.

"Con nói này, ba mẹ có bị khờ không thế ạ?" Nam Nam nói một câu rồi ngồi khoanh chân xuống bãi cát, thông thái nói: "Có phải ba mẹ muốn đối phó Liễu Nghệ Thư không?"

Lục Mộc Kình liếc nhìn Nam Nam hỏi: "Trông con như này, có cách khác?"

Nam Nam cười toét miệng, hớn hở nói: "Trong "Kinh Thánh" có nói, khi Thượng Đế muốn hủy diệt một người nào, Ngài sẽ biến kẻ đó thành anh hùng trước đã. Bà ta đã gϊếŧ nhiều người như vậy, kiểu gì cũng sẽ có tật giật mình. Chúng ta có thể tìm một cô bé cải trang giống như Ngải Lợi, sau đó gắn một chiếc máy ghi hình lên người cô bé đó, chỉ cần bà ta thừa nhận mình gϊếŧ người ngay trước mặt cô bé đó, là có thể tống cô ta vào ngục ngay luôn rồi còn gì?"

"Ngay cả Ngải Lợi đang sống sờ sờ cô ta còn không sợ, con nghĩ cô ta sẽ sợ một Ngải Lợi đã chết rồi sao? Cô ta tỉnh táo dị thường, tâm trí cũng cực kì vững, sẽ không bị lừa đâu. Nhưng mà cảm ơn con đã tham gia." Lục Mộc Kình vừa cười vừa xoa đầu Nam Nam.

"Vậy thì xâm nhập vào máy máy tính và tất cả các công cụ liên lạc với thế giới bên ngoài của cô ta, như vậy thì lúc cô ta làm chuyện xấu xa, ba mẹ đều có thể biết được rõ mười mươi rồi." Nam Nam nói năng trôi chảy.

Sao hai người họ lại không ai nghĩ ra cách này?

Lục Mộc Kình cong khóe môi: "Bây giờ em yên tâm ở lại Hàn Quốc rồi chứ. Anh có quen thiên tài máy tính, xâm nhập vào máy tính của Liễu Nghệ Thư chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Liễu Nghệ Thư liên lạc với sát thủ kia, là có thể tống cô ta vào tù ngay lập tức."

Viêm Cảnh Hi cũng mỉm cười, cô xoa đầu Nam Nam, khen: "Nam Nam, sao con lại thông minh thế nhỉ?"

Nam Nam rất ra vẻ ta đây, chỉ vào Viêm Cảnh Hi rồi lại chỉ sang Lục Mộc Kình, nói: "Ba mẹ có hiểu thuyết tiến hóa không? Đấy gọi là nâng cấp gen."

Lục Mộc Kình: "..."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Lục Mộc Kình lập tức gọi điện thoại cho Viên Lãng, phân phó anh làm việc và gửi phương thức liên lạc của Bé Vẹo cho Viên Lãng, để cho Viên Lãng tự lập kế hoạch.

Một lát sau, điện thoại của Viêm Cảnh Hi đổ chuông. Cô thấy là cuộc gọi đến của Bồ Ân Tuệ, nghe máy và hỏi: "Sao vậy Ân Tuệ?"

"Chị Viêm, em đang theo dõi Liễu Nghệ Thư, em thấy dì Trương đang đứng trước cửa nhà cô ta, có cần em ngăn lại không ạ?" Bồ Ân Tuệ lo lắng hỏi.

"Đừng để dì ấy đi vào." Viêm Cảnh Hi gấp gáp nói.

"Vâng." Lúc Bồ Ân Tuệ đang định chạy đến ngăn, Liễu Nghệ Thư đã mở cửa ra, cô chỉ đành nhanh chóng nấp đi, sau đó báo cáo lại với Viêm Cảnh Hi: "Không rồi chị Viêm, Liễu Nghệ Thư mở cửa rồi. Nếu bây giờ em qua đó sẽ bị Liễu Nghệ Thư phát hiện."

"Chị biết rồi, em đợi điện thoại của chị." Sau khi cúp máy, Viêm Cảnh Hi vừa gọi cho dì Trương, vừa sốt ruột nói với Lục Mộc Kình: "Dì Trương vẫn đi tìm Liễu Nghệ Thư, em lo dì ấy sẽ xảy ra chuyện."

Điện thoại đã kết nối được với dì Trương nhưng bà không bắt máy.

Viêm Cảnh Hi sốt ruột nhìn sang Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình đặt tay lên vai Viêm Cảnh Hi, trấn an: "Đừng lo, hiện giờ trong nhà Liễu Nghệ Thư chỉ có một mình cô ta, tay cô ta còn trói gà không chặt, mà em cũng không xuất hiện, cô ta sẽ không làm gì được dì Trương cả. Hơn nữa, chắc chắn cô ta sẽ không để người khác bắt thóp, nên dì Trương sẽ không sao đâu. Bồ Ân Tuệ vẫn luôn trông chừng bên ngoài, nếu nửa tiếng sau vẫn chưa thấy dì Trương ra ngoài, sẽ để Bồ Ân Tuệ phá cửa tiến vào."

Viêm Cảnh Hi ngắt máy, cô chau mày lại, khó hiểu hỏi: "Sao dì Trương không nghe máy vậy chứ?"

Đôi con ngươi trở nên sâu xa hơn, Lục Mộc Kình nói chắc nịch: "Có thể chứng minh được, sợi dây chuyên đó, rất quan trọng với dì Trương."

Trong nửa tiếng này Viêm Cảnh Hi chờ đợi với tâm trạng đứng ngồi không yên.

...

Trong nhà Liễu Nghệ Thư

Ánh mắt của dì Trương khóa chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ Liễu Nghệ Thư,hỏi Liễu Nghệ Thư với giọng thản nhiên: "Cô Liễu tìm tôi có chuyện gì?"

Liễu Nghệ Thư đưa giấy chứng nhận đăng kí kết hôn trong tay cho dì Trương, cằm hất sang ý chỉ dì Trương xem giấy kết hôn, nói với chất giọng quái gở: "Tôi đã kết hôn với Lục Mộc Kình, tôi mong bà nói với Viêm Cảnh Hi một tiếng, bảo cô ta đừng quấn lấy Lục Mộc Kình nữa."

Dì Trương nhìn chằm chằm Liễu Nghệ Thư, ban đầu không tin sau đó chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng trở về với vẻ điềm nhiên. Bà bỏ qua vấn đề của Liễu Nghệ Thư, cũng không cầm lấy giấy chứng nhận trong tay cô ta mà hỏi ngược lại: "Tôi muốn biết, sợi dây chuyền trên cổ cô Liễu ở đâu ra?"

Liễu Nghệ Thư nghi ngờ nhìn dì Trương, ngón tay vừa chạm vào sợi dây chuyền, vừa nói với dì Trương: "Của tôi."

"Có thể cho tôi xem một chút không?" Dì Trương bình tĩnh hỏi.

"Tại sao?" Liễu Nghệ Thư không hiểu nổi. Cô ta nhận ra dì Trương hơi lạ lùng, bà không quan tâm đến chuyện của Viêm Cảnh Hi mà trái lại rất để ý đến sợi dây chuyền của cô ta.

Dì Trương lạnh nhạt nhìn Liễu Nghệ Thư, thản nhiên nói: "Bởi vì tôi nghi ngờ sợi dây chuyền trên cổ của cô chính là sợi dây chuyền mà tôi làm mất."

"Bà?" Liễu Nghệ Thư rất bàng hoàng, lỡ miệng đáp: "Đây không phải là sợi dây chuyền của anh trai Lục Mộc Kình sao? Sao có thể là của bà được chứ."

Mắt dì Trương thoáng sắc bén, bà duỗi tay, dùng sức giật đứt sợi dây chuyền trên cổ Liễu Nghệ Thư rồi hùng hồn nói: "Quả nhiên không phải của cô. Vậy tôi có quyền lấy lại thứ thuộc về mình."

"Bà nói cái gì, trả lại đây cho tôi." Liễu Nghệ Thư nói đoạn, định cướp lấy sợi dây chuyền trong tay dì Trương.

Tuy tuổi tác của dì Trương đã cao, nhưng sức lực vẫn còn đó. Bà túm lấy cổ tay của Liễu Nghệ Thư, dùng sức đẩy một cái, Liễu Nghệ Thư không những không cướp được sợi dây chuyền mà còn ngã nhào xuống đất.

Dì Trương dẫu sao cũng đã trải qua nhiều chuyện, bà cũng không để ý đến Liễu Nghệ Thư nữa mà quay người, mở cửa, đi ra ngoài.

Bồ Ân Tuệ thấy dì Trương đã rời khỏi liền gọi điện ngay cho Viêm Cảnh Hi.

Điện thoại vừa kêu một tiếng, Viêm Cảnh Hi đã nghe máy.

"Sao rồi Ân Tuệ? Có phải dì Trương đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Viêm Cảnh Hi sốt ruột hỏi.

"Không có gì cả, em chỉ gọi điện báo cáo tình cho chị thôi. Dì Trương đã ra ngoài, cũng đã đi khỏi rồi." Bồ Ân Tuệ nói.

Viêm Cảnh Hi thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi nhé chị Viêm, Liễu Nghệ Thư chuẩn bị ra ngoài rồi, em phải đi theo." Bồ Ân Tuệ chăm chú nhìn theo bóng lưng của Liễu Nghệ Thư.

"Ừ, chú ý an toàn." Viêm Cảnh Hi dặn dò.

Bồ Ân Tuệ đợi sau khi thang máy đóng cửa lại, liền gọi điện thoại ngay cho Trần Nặc: "Con mồi đã hành động. Em đang theo dõi sát sao rồi."

...

Buổi tối, tại Hàn Quốc,

Lúc họ cùng nhau xem biểu diễn trên quảng trường, điện thoại của Lục Mộc Kình đổ chuông, anh thấy là của Viên Lang, sau khi đi đến nơi yên tĩnh mới nghe máy, sau đó hỏi: "Kế hoạch thực hiện xong chưa?"

"Sếp Lục, Liễu Nghệ Thư xảy ra chuyện rồi." Viên Lang báo cáo.

Tia sắc bén lướt qua trong mắt Lục Mộc Kình, anh hỏi: "Chuyện gì?"

"Chiều hôm nay, 1156 đi theo Liễu Nghệ Thư ra ngoài, Liễu Nghệ Thư cố tình đi dạo loanh quanh để cắt đuôi 1156. 1156 cũng thuận theo vờ như đã mất dấu, nhưng 1156 vẫn luôn đi theo cô ta đến phòng nhỉ của bãi phế liệu và luôn trông chừng ngoài cửa, nhưng lại không thấy có người ra vào. Mãi về sau mở cửa đi vào phòng nghỉ, phát hiện Liễu Nghệ Thư đã chết." Viên Lang báo cáo tình hình.