Chương 510: Coi chừng em bé

"Nhưng vẫn không dám khẳng định người chết là Liễu Nghệ Thư." Viên Lang lại chêm thêm một câu.

"Là sao?" Lục Mộc Kình nhíu mày hỏi.

"Trong phòng nghỉ chỉ phát hiện một bộ xương, con ngươi và lưỡi đều có không có, mũi và miệng cũng bị cắt mất. Thịt trên mặt và cơ thể đều đã bị cắt bằng dao, ở hiện trường cũng không thấy thịt và mắt mũi các bộ phận bị cắt đi của người chết. Không thể nhận rõ được diện mại, nhưng trên cơ thể vẫn mặc bộ đồ rách rưới của Liễu Nghệ Thư. Thân phận của người chết và nguyên nhân dẫn đến cái chết phải đợi sau khi nghiệm thi phân tích mới biết được." Viên Lang báo cáo lại.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc với Cục trưởng Trương, ngoài ra, có thể ra tay với Merk rồi." Lục Mộc Kình dặn dò.

"Vâng."

Lục Mộc Kình cúp máy xong, lại gọi cho Cục trưởng Trương. Xong xuôi, anh quay lại buổi biểu diễn, ngồi xuống cạnh Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình ra ngoài lâu như vậy, bèn lo lắng nhìn sang Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình thơm nhẹ lên má Viêm Cảnh Hi, nói: "Có khả năng Liễu Nghệ Thư đã bị gϊếŧ."

Viêm Cảnh Hi cả kinh nhìn sang Lục Mộc Kình, chuyện xảy ra đột ngột đến mức khiến người ta cảm giác không chân thực. Viêm Cảnh Hi bật thốt lên: "Sao có thể? Con người cô ta tinh ranh đến vậy mà. Có bắt được kẻ ra tay chưa anh?"

Lục Mộc Kình lắc đầu, đáp: "Chuyện khá kì quặc. Viên Lang vẫn luôn theo dõi, nhìn thấy Liễu Nghệ Thư vào phòng nghỉ nhưng không thấy có người ra vào đó, giống như gϊếŧ người trong phòng bí mật vậy. Hơn nữa, người chết thê thảm vô cùng, trước mắt vẫn chưa xác định được là cô ta. Cục trưởng Trương đã đến nhà Liễu Nghệ Thư thu thập tóc, vảy da và những thứ tương tự như vậy để làm xét nghiệm DNA với người chết."

"Không thể làm rõ diện mạo được sao? Nếu như giả chết thì sao? Nếu là âm mưu của Liễu Nghệ Thư, tóc và vảy da tìm thấy trong nhà cũng chưa chắc đã là của Liễu Nghệ Thư đúng chứ?" Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.

"Anh cũng đoán chừng như em. Anh cũng đã liên lạc với Cục trưởng Trương, trước đây Liễu Nghệ Thư từng tự sát, trong bệnh viện có thể tìm thấy được mẫu máu của cô ta, có được DNA chuẩn của cô ta cũng không khó. Giờ chỉ đợi kết quả xét nghiệm ngày mai thôi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Sau khi chuyện này xảy đến, Viêm Cảnh Hi cũng không còn tâm trạng coi biểu diễn.

"Nếu mệt thì anh đưa em về nghỉ ngơi trước." Lục Mộc Kình quan tâm nói.

Nam Nam liếc nhìn sắc mặt Viêm Cảnh Hi, trông không được khỏe lắm, bèn châm chước nói: "Hỏa Hỏa, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, con ở đây với dì Gia Mẫn, lát nữa dì ấy đưa con về là được."

Chu Gia Mẫn cũng nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nói với giọng chắc nịch: "Yên tâm về nghỉ ngơi đi, có tớ với bác sĩ Cha rồi."

"Ừ, vậy tớ về trước." Viêm Cảnh Hi nói rồi đứng dậy.

Lục Mộc Kình đưa cô về.

Nam Nam tội nghiệp nhìn theo hai người họ, đôi đồng tử đen nhánh xoay vòng vòng, cảm thán: "Sau này ra ngoài chơi, vẫn nên đưa theo vợ đi cùng thì hơn."

"Phì." Chu Gia Mẫn bật cười, đặt bàn tay nhỏ bé của Nam Nam lên bụng mình, nói đùa: "Nếu trong này có cô em ái, sau này làm vợ cháu được không?"

"Ha ha." Nam Nam nở nụ cười vô tội, một nụ cười tươi sáng lạn và vô hại, cậu đáp: "Dì Gia Mẫn không phải kiểu cháu thích."

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô hất tay Nam Nam ra, nói lời thấm thía: "Cháu à, mới tí tuổi đầu đã trông mặt mà bắt hình dong là không được. Càng đẹp gái, càng biết lừa gạt. Trông như dì mới gọi là mộc mạc chân thật, cháu còn nhỏ nên chưa hiểu đâu."

"Nhìn đi, đâu phải đẹp gái mới biết lừa người chứ. Mẹ cháu có lừa ai đâu." Nam Nam lừ mắt nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhất thời không hiểu ý trong câu nói này của Nam Nam là gì, đầu cô phải vận hành hết một hồi lâu mới hiểu ra. Ý của cu cậu là, cô không đẹp gái nhưng vẫn lừa gạt người khác, còn mẹ cu cậu đẹp gái nhưng không lừa ai.

Đệch. Chu Gia Mẫn bị đả kích, chỉ đành dời mắt nhìn sang sân khấu.

Nam Nam thấy có vẻ Chu Gia Mẫn đã giận, liếʍ môi rồi đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay Chu Gia Mẫn, lấy lòng nói: "Dì Gia Mẫn là người tốt nhất. Đừng giận cháu nha. Dì là bạn thân nhất của mẹ cháu, dì mà giận là mẹ chửi cháu mất."

Sao Chu Gia Mẫn có thể giận một đứa trẻ con được cơ chứ, cô nhìn sang Nam Nam, véo má cu cậu rồi nói: "Dì không giận. Cháu nói đúng, cũng không phải chỉ có người đẹp mới biết lừa gạt, có vài người không xinh đẹp cũng biết lừa gạt, cũng không phải tất cả người đẹp đều đi lừa gạt người khác. Nam Nam giỏi lắm, mới nhỏ vậy mà đã rất thông minh."

"Xem ra, em rất hiểu lí lẽ đấy."

Chu Gia Mẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay bên tai, ngẩng đầu lên đã thấy Tăng Kiến Nhân ngồi vào chỗ của Viêm Cảnh Hi trước đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Chu Gia Mẫn run lên, sao ở đâu cũng nhìn thấy anh ta vậy nè. Cô sợ phải nhìn anh, bèn dời mắt nhìn lên sân khấu.

Tăng Kiến Nhân chăm chú nhìn Chu Gia Mẫn, anh có thể thấy được vẻ mất tự nhiên của Chu Gia Mẫn, anh muốn gần cô hơn nữa.

Tăng Kiến Nhân nhìn sang Nam Nam, phát hiện Nam Nam cũng đang nhìn anh, anh bình tĩnh hỏi: "Đổi chỗ với cháu, cháu không ý kiến gì chứ?"

Nam Nam tuy nhỏ nhưng ma mãnh, cũng đã trưởng thành từ sớm, mắt đảo một vòng, tia xảo quyệt lóe sáng lên, nói với Tăng Kiến Nhân: "Vậy chú cho cháu 500 tệ đi."

Tăng Kiến Nhân liếc nhìn Nam Nam, không nói hai lời, rút 500 tệ từ trong ví ra đưa cho Nam Nam.

Nam Nam khoái chí nhận lấy.

Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn tờ tiền trong tay Nam Nam. Chẳng nhẽ cô bị một thằng nhóc con bán đi dễ dàng đến vậy sao?

Nam Nam đút tiền vào túi quần, sau đó quay đầu sang cười hớn hở với Chu Gia Mẫn và nói: "Dì Gia Mẫn, cháu mệt rồi, dì đưa cháu về đi."

"Ơ..." Tâm trạng Chu Gia Mẫn lên xuống thất thường. Con trai của Cảnh Hi, đúng là IQ cao mà.

"Ờ ờ, được." Chu Gia Mẫn lập tức đứng dậy đi theo Nam Nam.

Sắc mặt Tăng Kiến Nhân nhăn nhó phần nào.

Nam Nam còn cố tình đi ngang qua trước mặt Tăng Kiến Nhân như đang diễu võ dương oai, hại Báo hại Chu Gia Mẫn cũng phải đi ngang qua trước mặt Tăng Kiến Nhân. Nhưng Nam Nam nhỏ người, nhanh chóng đi ngang qua. Còn thân hình Chu Gia Mẫn hơi quá khổ, cẩn thận từ li từng tí đi ngang qua ven đầu gối của Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân đột ngột duỗi chân ra trước, đôi mắt cơ trí giống như hai tia X quang chiếu thẳng vào người Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn giật nảy mình, ngay khi ngoảnh mặt lại nhìn Tăng Kiến Nhân, anh đã duỗi ánh tay vòng qua thắt lưng cô và kéo một cái.

Chu Gia Mẫn không kịp đề phòng, ngồi thẳng xuống đùi Tăng Kiến Nhân, cơ thể va phải l*иg ngực của anh.

Chóp mũi Tăng Kiến Nhân ngửi được hương thơm ngọt ngào quen thuộc, mùi hương dễ chịu như vị kẹo hoa quả. Mùi hương của cô, cơ thể mềm mại của cô, chỉ mới ôm thôi, mà trong nháy mắt, "cậu em" của anh đã "trưởng thành" rồi, ánh mắt nhìn Chu Gia Mẫn cũng trở nên nóng rực.

Dòng chảy chua xót chảy ngang qua trái tim anh. Đúng, anh muốn cô, cho dù cô không thích anh, anh vẫn muốn cô, nhớ cô và thích cô.

"Cố tình?" Tăng Kiến Nhân hỏi, giọng nói vì khát khao nào đó mà trở nên từ tính, trầm khàn mang theo sự mê hoặc của nàng tiên cá trên vách đá vậy.

"Không có." Chu Gia Mẫn chống lên l*иg ngực anh, chưa kịp nghĩ ngợi đã trả lời.

"Anh biết, là anh cố tình." Tăng Kiến Nhân cây ngay không sợ chết đứng nói.

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô ngắm nhìn đôi mắt sâu của Tăng Kiến Nhân, ấy vậy mà có thể nhìn thấy được tình cảm dịu dàng và yếu thế chưa từng thấy trong mắt anh, dường như có một dòng suối lướt ngang qua mắt anh và tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.

Chu Gia Mẫn đã bị mê hoặc. Rõ ràng cô đã nói với bản thân không được mê trai, không được mất não nữa. Nhưng lúc mất não, đến bản thân cô cũng không nhận ra được.

"Nè, cẩn thận em bé!" Nam Nam chống nạnh, nói với Tăng Kiến Nhân. Ý của cu cậu là Tăng Kiến Nhân đột ngột kéo Chu Gia Mẫn như vậy, lỡ như Chu Gia Mẫn té ngã rồi, em bé nhỏ trong bụng bị gì thì sao đây?

Tăng Kiến Nhân còn tưởng em trong ý Nam Nam là ám chỉ cu cậu.

"Thằng bé là con trai của Lục Mộc Kình?" Tăng Kiến Nhân nhìn Nam Nam rồi hỏi Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn hoàn hồn lại, vừa vùng vẫy vừa đáp lại một tiếng rồi nói: "Anh thả tôi ra trước đã."

Tăng Kiến Nhân cúi đầu nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sâu thăm thẳm, anh không những không buông mà còn bá đạo và ngang ngược ôm chặt lấy cô hơn.

Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch của mình, đầu mày chau lại. Cô bị làm sao thế này? Rõ ràng muốn chia cắt triệt để với con người này, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình.

"Anh ôm tôi chặt quá đó, sắp không thở được rồi đây này." Chu Gia Mẫn tỏ vẻ đáng thương nói.

Mắt Tăng Kiến Nhân lại dịu dàng hơn. Đúng là ôm cô rất thỏa mái nên bất giác tăng thêm sức. Tăng Kiến Nhân hơi thả lỏng ra nhưng vẫn ôm lấy cô như cũng không buông.

Nam Nam thấy vậy cũng đã hiểu, bèn nói với Chu Gia Mẫn: "Ôi dì Gia Mẫn, cuối cùng dì cũng mèo mù vớ phải chuột chết rồi. Để cải thiện gen cho con cái tương lai thì dì vẫn nên ăn luôn đi, cháu về một mình."

Chu Gia Mẫn: "..."

Nhóc con, cháu dám chắc lời cháu nói là mang ý tốt không đấy? Sao Viêm Cảnh Hi lại có đứa con trai bụng dạ đen tối vậy?

Nam Nam nói xong cũng không chần chừ thêm giây nào nữa, cậu bé xoay người rời đi.

Chu Gia Mẫn lo cho an toàn của Nam Nam, muốn thoát khỏi vòng tay của Tăng Kiến Nhân nhưng hoàn toàn không đọ lại sức mạnh của anh, bực bội nói: "Nam Nam còn nhỏ vậy, nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh."

Tăng Kiến Nhân buông Chu Gia Mẫn ra.

Chu Gia Mẫn đứng dậy, lúc đang định chạy sang chỗ Nam Nam, Tăng Kiến Nhân nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói mới giọng điệu không cho thượng "Anh đưa thằng bé về cùng em."

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô liếc sang bàn tay to lớn của anh, định hất tay anh ra nhưng dường như không thể.

Chu Gia Mẫn cũng không giãy dụa nữa, chỉ kêu lên với Nam Nam: "Anh Nam, dì đưa cháu về."

Nam Nam quay đầu lại nhìn Chu Gia Mẫn, cũng nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đang nắm tay Chu Gia Mẫn.

Cu cậu nở nụ cười với Tăng Kiến Nhân và nói: "Anh đẹp trai, cho em xin tuyệt chiêu tán gái với."

Tăng Kiến Nhân: "..."

Nếu anh mà biết, cũng không phải độc thân như bây giờ. Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nhìn Nam Nam, không lên tiếng.

"Ha ha." Nam Nam giống như nghĩ đến điều gì, chỉ mím môi cười, sau đó quay người lại, nhảy chân sáo đi về phía phòng thủy tinh bên bờ biển của mình.

Một thợ chụp ảnh đường phố tiện tay chụp được một tấm, vừa mỉm cười bước đến đưa cho Tăng Kiến Nhân, vừa nói bằng tiếng Anh: "Chào anh, chúc gia đình anh hạnh phúc."

Tăng Kiến Nhân nhìn sang bức hình trong tay. Anh nắm tay Chu Gia Mẫn tản bộ dưới ánh trăng, Nam Nam nhảy chân sáo phía trước, tán cây bên cạnh khẽ lay động, cảnh tượng đẹp vô cùng.

Tăng Kiến Nhân không nói hai lời, lấy vài tờ tiền Hàn từ trong ví ra đưa cho thợ chụp ảnh.

"Cảm ơn anh." Thợ chụp ảnh nhận lấy tiền Tăng Kiến Nhân đưa đến, sau đó tranh thủ đi chụp cho những người khác.