Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 512: Đồ xấu xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh cũng biết thằng bé đang tắm à, buông em ra đi. Thằng bé nhìn thấy là không hay đâu." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Ai biểu trước đó em luôn nghĩ đến người khác, không thèm để ý đến anh." Lục Mộc Kình ăn vạ nói.

Từ sau khi Viêm Cảnh Hi trở về phòng, cô vẫn luôn hốt hốt hoảng hoảng, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến chuyện của Liễu Nghệ Thư và dì Trương. Tuy rằng Lục Mộc Kình muốn, nhưng cũng không làm cô khó xử. May mà Nam Nam về nháo nhào một trận, mới khiến cô thoát ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Lục Mộc Kình, em cứ cảm thấy Liễu Nghệ Thư chết quá đột ngột, khiến người ta có cảm giác không chân thực." Viêm Cảnh Hi nói ra suy nghĩ của mình.

"Ngày mai mới có báo cáo giám định DNA, vả lại, Liễu Nghệ Thư đắc tội rất nhiều người, bị kẻ thù tìm đến cũng là chuyện bình thường. Em không cần phải buồn lo vô cớ." Lục Mộc Kình nhẹ nhàng an ủi.

"Vừa rồi em đã nghĩ rất nhiều, anh nói xem có khi nào là người đưa sợi dây chuyền cho Liễu Nghệ Thư không? Cô ta nhận ra Liễu Nghệ Thư không còn đất dụng võ nữa nên mới gϊếŧ người diệt khẩu, hoặc là Liễu Nghệ Thư đã biết bí mật gì đó của bọn họ nên mới gϊếŧ?" Viêm Cảnh Hi phỏng đoán.

"Những thứ này cứ giao cho cảnh sát giải quyết. Nếu đúng là vì sợi dây chuyền, vậy tức là có liên quan đến anh trai anh, anh sẽ nhờ Cục trưởng Trương lập án điều tra. Hơn nữa, cũng đã biết được người đưa sợi dây chuyền cho Liễu Nghệ Thư là sếp Ninh của Ti Lộ, muốn điều tra ra được cũng không phải khó khăn gì. Giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi." Lục Mộc Kình vừa trấn an, ngón tay cái vừa xoa lên má Viêm Cảnh Hi.

Nam Nam tắm rửa xong đi ra khỏi nhà tắm, còn tự tay lau khô tóc cho mình. Sau khi nhìn thấy Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đang ôm ấp nhau, liền cúi gằm đầu xuống, leo lên giường với dáng vẻ rất cụt hứng. Chiếc đầu nhỏ chui vào giữa Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi, một tay nắm lấy tay Lục Mộc Kình, một tay nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, vui cười hớn hở nói: "Cảm giác có ba mẹ ở bên thích quá đi."

Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn nhau.

Viêm Cảnh Hi cong môi cười, nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho Nam Nam, sau đó dịu dàng nói: "Ngủ thôi. Hôm nay chơi cũng mệt rồi."

Nam Nam đúng là đã rất mệt, nhìn dáng vẻ hiền từ của Viêm Cảnh Hi, sau đó vòng tay qua ôm lấy cổ của cô, lật người về phía Viêm Cảnh Hi rồi nhắm mắt lại. Chưa đầy một phút đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc miệng nhỏ bé hơi hé mở, mặt đè xuống tấm ga trải giường khiến cho thịt trên mặt đều dồn lên, trông vô cùng đáng yêu.

Viêm Cảnh Hi gỡ tay Nam Nam ra, quay đầu cậu bé lại vì sợ bị đè khó chịu, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn Nam Nam. Càng ngắm càng cảm thấy Nam Nam đáng yêu và xinh đẹp, thực ra Nam Nam chủ yếu giống Lục Mộc Kình, chỉ có một vài điểm giống cô.

Viêm Cảnh Hi cong khóe môi cười, khi nhìn sang Lục Mộc Kình, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô. Đôi con ngươi sâu thăm thẳm mang theo mê hoặc và sức hấp dẫn thuộc về người đàn ông như muốn hòa tan cô vào trong đôi mắt ấy. khiến cả người cô đều sáng lấp lánh.

Lục Mộc Kình mặc cho Nam Nam ngăn ở giữa, cúi đầu xuống hôn lên môi Viêm Cảnh Hi. Sự nóng bỏng, sôi sục và tình cảm mặn nồng của anh như muốn hòa tan cô thành nước.

Viêm Cảnh Hi nhắm mắt lại, không khỏi đắm chìm trong nụ hôn của anh. Cảm giác hai bên cơ thể lún xuống, cô mở mắt ra. Cả người Lục Mộc Kình che phủ lên cô.

Viêm Cảnh Hi ngượng ngùng chống tay trên ngực Lục Mộc Kình, nói: "Nam Nam sẽ thấy mất."

"Em chỉ cần nhỏ tiếng lại là được, thằng bé ngủ rất say." Giọng Lục Mộc Kình trầm khàn, dứt lời anh hôn lên xương bả vai cô, hơi thở nặng nề rơi xuống cần cổ của cô, rất ngứa.

Cơ thể trở nên mềm nhũn, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề, đầu óc cũng trắng xóa.

Nụ hôn của Lục Mộc Kình di chuyển từ trên xuống dưới, anh gập đầu gối cô lên, một tay đặt lên phía trên, tay còn lại...

Kí©h thí©ɧ đến quá bất ngờ khiến Viêm Cảnh Hi không nhịn được kêu lên thành tiếng. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng, bởi Nam Nam ở ngay bên cạnh.

"Lục Mộc Kình, như vậy không được mà." Viêm Cảnh Hi đè nhỏ giọng, nói đứt quãng.

Cô nói không được khiến anh tưởng rằng cô cảm thấy chưa đủ, lại càng dùng sức hơn. Đầu lưỡi linh hoạt như tràn đầy nhựa sống, khi thì bá đạo, khi lại dịu dàng, khi thì cuồn cuộn, khi lại hút chặt lấy.

Viêm Cảnh Hi căn bản không theo kịp được anh, mồ hôi chi chít trên trán, chỉ biết nương theo từng xung động của anh, tay nắm chặt lấy ga giường, bờ môi mím chặt đè nén âm thanh. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn lạc lối trong sự dẫn dắt của anh.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, Lục Mộc Kình đã cuốn quýt lấy bờ môi cô không rời, suôn sẻ hợp hai thành một với cô. Viêm Cảnh Hi ôm chặt thấy bờ lưng của anh, chôn vùi âm thanh vào trong khoang miệng anh, dùng sức phối hợp cùng anh, khiến anh thích thú...

Đêm, khuya, người, tĩnh. Nhiệt độ trong căn phòng ngày một dâng cao cùng với cảnh tượng kiều diễm.

Khách sạn

Chu Gia Mẫn không về thẳng khách sạn mà đi dạo một vòng rồi mới trở về. Biển quảng cáo ở khách sạn lại thay đổi.

"9 giờ sáng ngày mai có du thuyền ra khơi, đánh bắt trực tiếp, cũng có thể tự tay làm. 4 giờ chiều sẽ quay về. Cô Kim có muốn đi không?" Bác sĩ Cha hỏi ý Chu Gia Mẫn.

"Thời gian 9 giờ được đó. Chị đi hỏi thử xem, có phải vé tàu còn dùng được không?" Chu Gia Mẫn nói rồi gọi điện cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đang bận rộn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Đôi mắt mơ màng ngậm nước liếc sang túi xách, giọng nói mang theo ý cầu xin, "Nam Nam sẽ bị đánh thức đó."

Lục Mộc Kình cố nhịn không động đậy nữa, lấy điện thoại trên tủ đầu cạnh đầu giường đưa cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi vừa nghe máy, Lục Mộc Kình đã xấu xa nhích một cái, khiến cô suýt chút kêu thành tiếng.

Viêm Cảnh Hi đỏ bừng mặt, trợn trừng đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn Lục Mộc Kình.

Anh không thể chịu đựng nổi ánh mắt kiểu này của cô, ngoan ngoãn dừng lại, nhưng lại cảm thấy huyết dịch di chuyển nhanh chóng trong cơ thể. Lục Mộc Kình hôn lên gò má rồi dời xuống gáy cô.

"Sao vậy Gia Mẫn?" Viêm Cảnh Hi nhỏ giọng nói, bàn tay đẩy Lục Mộc Kình, hơi thở hơi mất ổn định.

"9 giờ ở đây có du thuyền ra ngoài nè, bọn cậu có muốn đi cùng không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"A, ừ... Hôm nay đã đi rồi, chắc ngày mai không đi nữa. À, Gia Mẫn..."

"Cảnh Hi, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu hả? Sao lại thở gấp vậy." Chu Gia Mẫn nghe ra điều dị thường, liền lo lắng hỏi han.

"Tớ cúp trước đây." Viêm Cảnh Hi vội vã ngắt máy. Sau đó cô chạm phải ánh mắt gian tà của Lục Mộc Kình, hơi thẹn quá hóa giận, nạt: "Anh xấu xa thật đấy."

Lục Mộc Kình cong môi cười, khàn giọng đáp: "Anh chỉ xấu xa với em. Có muốn lật người làm chủ không?"

"Gì cơ?" Viêm Cảnh Hi chưa kịp hiểu.

Lục Mộc Kình giữ thắt lưng cô, lật người xuống để cô ngồi lên trên.

Nụ cười của Lục Mộc Kình càng gian tà, "Bây giờ em làm chủ."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Sau khi Chu Gia Mẫn bị Viêm Cảnh Hi ngắt máy mới bừng tỉnh ra, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô biết Viêm Cảnh Hi đang làm gì rồi.

Bác sĩ Cha đi đến và nói: "Cô Kim, vé tàu vẫn dùng được, tôi đã đăng kí rồi."

"Ồ, được." Chu Gia Mẫn đi vào thang máy lên tầng 16.

Vừa bước ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Kim Sung Wook đang đứng trước cửa, mặt mũi bầm dập trông rất thảm, nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ cao quý của anh.

Chu Gia Mẫn hắng giọng, rồi nói với Kim Sung Wook: "Có oan báo oan, có thù báo thù, anh kiếm nhầm chỗ rồi, người đánh anh ở tầng tên, tầng 18."

Kim Sung Wook nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn, nói rất nghiêm túc: "Những lời anh nói ở bãi cát là thật, không đùa. Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em là đã thích em rồi. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy với phụ nữ, anh nghĩ đây chính là rung động."

Chu Gia Mẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn cảm thấy tâm tính rất ôn hòa, trả lời: "Gu của anh Kim mặn thật đấy, trong bụng tôi còn mang thai con của người đàn ông khác đấy."

"Trước giờ anh vẫn luôn thích trẻ con, anh cũng nhận nuôi ba đứa trẻ. Con của em, chắc chắn anh sẽ còn thích hơn." Kim Sung Wook nói rất thành khẩn.

Chu Gia Mẫn chau mày. Cô vẫn muôn tự mình biết mình, cũng tự nhận thức được bản thân không đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vừa mập vừa mang thai con của người khác. Ngoại trừ mắt Kim Sung Wook nhỏ, thì những bộ phận khác vẫn rất ổn, cao ráo oai phong, có khí chất; hiện giờ còn đang là CEO của tập đoàn Saehan, vậy mà nhìn trúng cô? Não của tên này bị hư rồi chăng.

"Xin lỗi nha, tôi chê anh xấu. Anh không phải kiểu tôi thích." Chu Gia Mẫn thẳng thắn đáp.

Kim Sung Wook: "..."

Chu Gia Mẫn có thể thấy rõ được bị thương hiện lên trong mắt anh, nhưng cô coi như không thấy, mở cửa ra đi thẳng vào trong.

Cảm giác như trái tim bóp nghẹn khiến Kim Sung Wook cảm thấy cơ thể không được khỏe. Cảm giác này cũng là lần đầu tiên anh có. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Chu Gia Mẫn đi vào phòng, cũng không biết nên nói gì. Mãi cho đến khi tiếng sập cửa vang lên, anh mới tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng vẫn chua chát khôn nguôi.

Lần đầu tiên trong đời bị nói lời chia tay, lại còn bị người ta nói anh xấu trai. Anh xấu thật sao? Xấu thật sao?

Ngày hôm sau, trong khi Viêm Cảnh Hi vẫn đang ngủ, điện thoại cô đổ chuông.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình và Nam Nam vẫn đang say giấc nồng, liền nhanh chóng nghe máy.

"Alo, cô Viêm phải không? Tôi là thầy Lý ở cô nhi viện. Dì Trương bị người ta đánh ngất nằm dưới đất, hiện đã được đưa vào viện cấp cứu. Cô có thể đến đây không?" Thầy Lý cấp bách nói.

Viêm Cảnh Hi ngồi bật dậy khi nghe tin dì Trương bị đánh ngất, đáp lời: "Em biết rồi, em về ngay. Dì Trương bên đó nhờ cậy vào thầy rồi."

Lục Mộc Kình nghe thấy câu này của Viêm Cảnh Hi, liền hỏi: "Dì Trươgn sao vậy em?"

"Lục Mộc Kình, dì Trương xảy ra chuyện rồi, bị người ta đánh ngất, hiện đã được đưa vào viện cấp cứu. Em phải về ngay thôi. Nam Nam giao cho anh." Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.

"Dì Trương bị đánh ngất, là ai đánh? Nếu lỡ có người cố tình dụ em về thì sao?" Lục Mộc Kình lo lắng nói.

"Em không nghĩ nhiều vậy được nữa, dì Trương là người thân duy nhất của em, giờ dì ấy xảy ra chuyện rồi, sao em có thể không về được chứ. Em nhất định phải về." Viêm Cảnh Hi hạ quyết tâm.

Cô đã đưa ra quyết định. Bước xuống giường, đi vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt. Đợi sau khi cô ra khỏi nhà tắm, Nam Nam đã dậy.

Lục Mộc Kình gập máy tính lại, nói với Viêm Cảnh Hi: "Nếu em đã muốn về, vậy anh và Nam Nam về cùng em, không có lí nào để em một mình nguy hiểm được."

"Nhưng Nam Nam..." Viêm Cảnh Hi áy náy nhìn Nam Nam.

Vốn dĩ lần này đưa Nam Nam đi du lịch, thằng bé còn chưa được chơi thỏa thích cơ mà?

Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đôi mắt đen lay láy không hề có ý trách móc, cậu nói: "Dì Trương là người thân của Hỏa Hỏa, cũng là bà ngoại của con, bà bị bệnh, chắc chắn con cũng phải đến thăm chứ. Với lại, chỉ cần có Hỏa Hỏa, thì ở đâu cũng là du lịch hết. Chỉ cần không có Hỏa Hỏa, con đi đâu du lịch cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."