Chương 514: Nếu đánh nhau có tác dụng, còn cần đến não để làm gì

Lâm Uyển Như đối đãi lịch sự như vậy, Chu Gia Mẫn đúng là không chịu nỗi, đành cười khan nói: "Em không biết hát lắm."

"Sao lại không biết chứ. Giọng chị Chu hay vậy mà, chắc chắn hát cũng rất hạy." Lâm Uyển Như vừa cười vừa nói, sau đó ngồi xuống bục chọn bài.

Chu Gia Mẫn lỡ đâm lao đành phải theo lao, cô thuận tay đưa mi-cro cho bác sĩ Cha, rồi nói bằng tiếng Hàn: "Chị Cha, chị hát đi."

Bác sĩ Cha nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Chu Gia Mẫn, bèn nhận lấy mi-cro trong tay cô và nói với Lâm Uyển Như: "See you again. Cảm ơn."

Lâm Uyển Như rất lễ độ chọn bài See you again cho bác sĩ Cha. Cô nhìn sang Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân vẫn chăm chú nhìn Chu Gia Mẫn, không chớp mắt lấy một cái. Ánh mắt sâu thẳm, thâm thúy tựa như có vô vàn điều muốn nói, cuối cùng lại tụ vào trong đôi mắt mênh mông như vũ trụ của anh.

Lâm Uyển Như ngồi xuống cạnh Tăng Kiến Nhân.

Chu Gia Mẫn như ngồi trên đống lửa khi cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt không cẩn thận nhìn sang Tăng Kiến Nhân, chạm phải đôi mắt ưng của anh, cô giật mình, vội vã dời mắt đi.

Bác sĩ Cha hát rất hay, mọi người đều vỗ tay khen ngợi.

Chu Gia Mẫn nhìn xung quanh. Một chiếc du thuyền nhưng lại chỉ có cô, bác sĩ Cha, Kim Sung Wook, Tăng Kiến Nhân, Lâm Uyển Như, Cô Hỉ và hai người đến sau kia.

"Ít người quá." Chu Gia Mẫn lẩm bẩm, giọng rất nhỏ.

"Em nghĩ ai cũng thích đến trễ, làm việc thì không bền chí, theo đuổi đàn ông cũng chân trong chân ngoài, đứng núi này trông núi nọ giống em à?" Tăng Kiến Nhân đáp lời cô.

Chu Gia Mẫn nhìn sang Tăng Kiến Nhân. Cô theo đuổi anh ư? Vừa nghe những lời anh nói đã biết chẳng tốt đẹp gì.

"Nếu không phải anh không đến trễ, thì sao cũng lên con thuyền này? Sếp Tăng đúng là chỉ biết nói người khác mà không biết đường nhìn lại bản thân. Bắt người khác phải theo Chủ nghĩa Mác-Lê Nin nhưng lại cho bản thân theo Chủ nghĩa Tự do." Chu Gia Mẫn đáp trả.

Cô còn tưởng Tăng Kiến Nhân sẽ rất tức giận khi nghe được những lời này, chung quy thì anh cũng là người xấu tính xấu nết mà. Trước đây cô sợ tính tình anh không tốt sẽ làm tổn thương bản thân cô. Hiện tại cũng đã chai lì, ngược lại không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nhưng ngoài dự liệu của Chu Gia Mẫn, ánh mắt Tăng Kiến Nhân nhìn cô đầy nóng bỏng, nói: "Xem ra tật xấu trên người anh rất nhiều. Nếu không có một người ở bên chịu nói lời thật lòng nhắc nhở, chắc anh cũng không biết được mình sẽ còn sống lỗi như thế nào nữa."

Tim Chu Gia Mẫn giật thót lên, không biết anh nói những lời này là có ý gì? Nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn lạnh lùng, cao ngạo không đổi.

Chu Gia Mẫn liếc sang Lâm Uyển Như đang ngồi bên cạnh Tăng Kiến Nhân. Có lẽ anh đang cố tình khıêυ khí©h cô, nói cho cô biết Lâm Uyển Như tốt như thế nào. Người đàn ông này, đúng là đáng hận.

"Vậy thì anh trân trọng vào." Chu Gia Mẫn nói xong liền rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi thần sắc trong mắt.

"Chu Gia Mẫn, ra ngoài hóng mát không?" Kim Sung Wook quay sang nói với Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhìn Kim Sung Wook. Bất kể anh nói câu này nhằm mục đích gì, cô quả thực muốn thoát khỏi đây.

Chu Gia Mẫn đứng dậy, đi ra phía bên ngoài.

Kim Sung Wook cũng đi ra theo, nhưng Tăng Kiến Nhân nhanh hơn một bước, chặn lại ngay trước mặt Kim Sung Wook, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đàn ông cao ngang anh, lạnh lùng nói: "Xem ra hôm qua vẫn chưa đánh đủ?"

Kim Sung Wook châm biếm nhếch khóe môi, đúng mực đáp trả: "Nếu đánh nhau có tác đυ.ng, vậy còn cần não để làm gì!"

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng rồi nói: "So não à? Được thôi, anh muốn so thể nào?"

So về trí thông minh, anh tự nhận mình chưa thua ai bao giờ.

"Trẻ con." Kim Sung Wook nói rồi lướt ngang qua người Tăng Kiến Nhân, đi ra ngoài.

Tăng Kiến Nhân cuộn chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Lâm Uyển Như vội vã đi đến, dịu dàng nói với Tăng Kiến Nhân: "Em dám khẳng định, chị Chu và anh ấy không có bất kì mối quan hệ nào. Nếu có, chị Chu đã ngồi cạnh anh ấy rồi, nhưng không, chị Chu đã chọn một chỗ trống khác. Hơn nữa, lúc chị Chu tiến vào cũng chỉ nhìn anh ấy một cái, sau đó cũng không đoái hoài gì đến. Nếu anh nổi giận sẽ trúng chiêu của anh ấy đó."

Tăng Kiến Nhân nhìn sâu vào Lâm Uyển Như.

Lâm Uyển Như cong khóe môi đáp: "Em cũng mong anh và chị Chu có thể đến với nhau."

Tăng Kiến Nhân xoay người đi ra ngoài.

Cô Hỉ khó hiểu nhìn Lâm Uyển Như, bà tiến đến và hỏi: "Cô chủ, cô đang làm gì vậy? Sao cô lai đẩy cậu chủ cho người phụ nữ khác."

"Người anh Nhân thích là cô ấy. Không phải cháu đẩy, mà là thành toàn." Lâm Uyển Như như đã nhìn thấu tất thảy, điềm tĩnh nói.

"Cô thành toàn cho họ, thì ai đến thành toàn cho cô đây? Cô đã quên những gì bà chủ từng nói rồi sao? Ý nguyện trước lúc lâm chung của bà chủ chính là muốn cô trở thành phu nhân Chủ tịch Tăng Thị trong tương lai, thỏa mãn tâm nguyện cả đời của bà chủ, giờ cô đang làm gì vậy hả?" Cô Hỉ sốt ruột nói.

"Cháu tin mẹ cháu sẽ đồng ý cách làm của cháu. Bởi cháu dám chắc rằng, anh Nhân không thể đem đến hạnh phúc mà cháu hằng mong muốn. Trong lòng anh ấy chỉ có một mình cô Chu thôi." Lâm Uyển Như cũng hơi nông nổi nói.

"Cậu ấy không cho cô được hạnh phúc, vậy ai sẽ cho cô hạnh phúc đây? Kết cục của mẹ cô, cô cũng nhìn thấy rồi đó, khi đó mẹ cô cũng giống như cô, muốn thành toàn và đã gả cho bố cô, kết quả thế nào chứ? Nếu bà chủ không gả cho bố cô, sẽ không mất sớm như thế." Cô Hỉ đau lòng khôn nguôi nói.

"Không phải người đàn ông nào cũng giống bố cháu." Lâm Uyển Như đáp.

"Vậy nên chí ít cũng phải chọn một người có tinh thần trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, và cậu chủ chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể trong vòng một năm, hai năm, ba năm, cậu chủ sẽ không yêu cô, nhưng chắc chắn cậu chủ sẽ có trách nhiệm với cô. Cậu chủ cũng không ăn chơi đàn đúm, càng không tùy tiện đưa phụ nữ về nhà. Cô đã quên niềm đau của mẹ ruột mình rồi ư? Hôn nhân không nhất thiết phải là tình yêu chết đi sống lại, mà là người đàn ông này nguyện ở bên bầu bạn cô suốt đời. Cô chủ, cô giỏi giang và tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày cậu chủ sẽ yêu cô thôi. Còn Chu Gia Mẫn đó có gì tốt đẹp chứ! Chẳng qua cũng chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô ta không hợp để làm vợ, cô chủ mới phù hợp. Cô nỡ lòng nào nhìn cậu chủ sẽ có ngày bị cắm sừng hay sao? Cô nỡ lòng nào nhìn cậu chủ nuôi con của người khác sao?" Cô Hỉ kích động nói.

"Cô Chu cũng chỉ hào phóng, không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Cháu không tin cô ấy là loại phụ nữ đó." Lâm Uyển Như bực bội với cách dùng từ của cô Hỉ.

"Nếu cô ta không phải loại phụ nữ đó, thì sẽ không dây dưa mãi với cậu chủ trong khi còn đang mang thai con của người đàn ông khác đâu." Cô Hỉ mất bình tĩnh nói.

Lâm Uyển Như hết sức kinh ngạc mở to mắt, hai tay giữ lấy bả vai Cô Hỉ và nói: "Cô đang nói bậy bạ gì vậy. Sao cô Chu có thể mang thai con của người khác được chứ? Không thể nào."

"Là chính miệng cô ấy nói với tôi." Cô Hỉ khẳng định.

Lâm Uyển Như nhớ đến chiếc bụng nhô lên của Chu Gia Mẫn. Cô còn tưởng rằng do cô ấy mập, không ngờ là mang thai. Thảo nào Chu Gia Mẫn lại đột ngột bỏ đi, thảo nào cô cảm thấy rõ ràng cô Chu có tình cảm với anh Nhân, nhưng lại luôn cố né tránh. Hóa ra, trong bụng cô ấy mang thai con của người khác.

"Cô chủ, cô cũng biết cậu chủ vừa mới tiếp nhận Tăng Thị. Nếu có người vợ như vậy, tai tiếng như vậy, lại còn là sau khi phụ lòng cô nữa. Cậu chủ sẽ chẳng thể nào chặn nỗi những lời đàm tiếu hoang đường ngoài kia, những cổ đông lâu năm đó cũng sẽ chê trách cậu chủ, đặc biệt là những người vẫn luôn nhắm vào cậu chủ, chắc chắn sẽ lấy chuyện này ra đăng báo đài. Trước kia bọn họ gài bẫy đuổi cậu chủ ra khỏi Tăng Thị, nếu lỡ lần này cậu chủ lại bị đuổi đi nữa, chỉ e rất khó quay về được Tăng Thị. Hiện tại không phải cô đang giúp cậu chủ, mà là đang hại cậu ấy." Cô Hỉ dịu giọng lại, khuyên răn bằng những lời thấm thía.

"Nhưng cháu cũng muốn có được tình yêu của riêng mình. Cháu thật sự muốn thoát khỏi số phận phu nhân Chủ tịch Tăng Thị." Lâm Uyển Như nhíu mày, vành mắt ửng hồng, cố nhịn không cho nước mắt rơi ra, ngập ngừng nói.

"Nhìn thấy tình yêu của cậu chủ dành cho cô Chu chưa? Cố chấp, si mê, một lòng không đổi. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó cậu chủ chuyển tình yêu này sang người cô chủ sẽ thế nào? Tôi tin chắc rằng cô chủ sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này, cậu chủ có thể từ bỏ chức Chủ tịch vì cô Chu. Vậy sau này chỉ cần một câu của cô, cậu chủ cũng sẽ từ bỏ tất cả vì cô. Cô phải kiên trì." Cô Hỉ khuyên.

"Vậy cô Chu phải làm sao?" Lâm Uyển Như lắc đầu nói.

"Là do cô Chu không biết giữ mình nên mới đánh mất tình yêu của cậu chủ. Chả nhẽ cô không nhìn thấy người đàn ông vừa rồi theo đuổi cô Chu đến vậy sao? Không có cậu chủ, cô ta vẫn còn hàng tá đàn ông khác. Vả lại, cô chủ cảm thấy cô gái ban nãy xứng với cậu chủ của chúng ta sao? Cô ta có thể đỡ đần được cho cậu chủ sao? Không thể nào." Cô Hỉ xúi giục.

"Cô Hỉ, đừng nói nữa." Lâm Uyển Như ngăn lại.

"Cô chủ, tôi cũng là người từng trải, tôi biết, tuổi này của cô vẫn luôn khát khao tình yêu, nhưng cô phải tìm được đúng người. Cô cũng từng gặp Uy Sâm hay đi theo cậu chủ rồi đó, phụ nữ nhiều đến mức một xe tải cũng không chất đủ. Còn cả cậu chủ Trần lần trước nữa, cô cũng từng gặp rồi, trông thật thà trung hậu, trong nhà có vợ hiện nhưng vẫn ra ngoài tìm gái. Giờ nghĩ đến em trai của cô xem, mới bao lớn đã có mấy cô gái mang thai con của cậu ấy rồi. Kế là cậu chủ Trương muốn theo đuổi cô, hôm nay đi khách sạn với cô minh tinh này, mai lại bị chụp được hình đi du lịch Hawaii chung với cô người mẫu nọ. Biết người biết mặt không biết lòng, đường xa mới biết người hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người. Cô ra ngoài va chạm bây bạ, nói không chừng lại bị vài ba tên trai đều làm tổn thương nữa. Cô và cậu chủ cũng coi như thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau, cậu chủ là người như thế nào, đến hiện tại có mấy người phụ nữ, cô cũng rõ mồn một. Cơ hội đang ở ngay trước mắt cô chủ, đợi khi cậu chủ đau thấu tận tâm can rồi, chắc chắn sẽ yêu cô thôi. Hai người mới là một đôi trời đất tác thành." Cô Hỉ chỉ hận không thể chui vào trong đầu Lâm Uyển Như để tẩy não cho cô.

Lâm Uyển Như trở nên mâu thuẫn, nói với Cô Hỉ: "Cháu cần xác định kĩ càng lại đã. Trước khi đưa ra quyết định, đừng nói gì nữa."

Lâm Uyển Như nói đoạn, cũng đi đến đầu tàu.

Tầng hai

Chu Gia Mẫn ngồi trên ghế, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì, ngây người đăm chiêu nhìn sóng biển dập dìu.

Kim Sung Wook ngồi bên cạnh cô.

Chu Gia Mẫn nhìn anh một cái, sau đó tay phải chống cằm, tiếp tục ngây người biếng nhác ngắm nhìn đại dương bao la.

"Em nói anh xấu, chủ yếu là do mắt anh nhỏ đúng không?" Kim Sung Wook mở lời.

Chu Gia Mẫn ngoảnh mặt lại nhìn Kim Sung Wook, nhìn chằm chằm mắt của anh, cũng không phủ nhận: "Đúng là không to."

"Anh nghĩ vẻ bề ngoài có thể thay đổi nhờ vào phẫu thuật thẩm mĩ, có hợp nhau hay không mới là quan trọng nhất." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn bật cười, hỏi: "Tôi với anh hợp nhau chỗ nào? Giới tính à?"