Chương 516: Anh bảo vệ em, không để em bị thương

"Muốn chơi thì đằng sau vẫn còn một gian phòng bếp, trên tầng lộ thiên còn sướиɠ hơn đấy." Tên tóc vàng đề xuất cho tên tóc dài.

"Cảm ơn đại ca." Tên tóc dài nói rồi gian tà nhìn sang Lâm Uyển Như.

Chu Gia Mẫn nhíu mày, trong cái khó ló cái khôn nói: "Tôi khuyên anh vẫn nên để cô ta băng bó cánh tay cho sếp Tăng xong trước đã. Sếp Tăng mắc bệnh tim bẩm sinh, máu chảy nhiều như thế sẽ chết nhanh lắm đấy. Anh ta mà chết thì mấy người cũng chẳng lấy được đồng cắc nào đâu."

Lâm Uyển Như biết ơn nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn chạm phải ánh mắt thâm sâu của Tăng Kiến Nhân đưa đến. Nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi dời đi, tầm mắt nhìn trực diện tên tóc vàng. Bình chân như vại, không hoảng, không sợ.

Điều gì có thể khiến một người phụ nữ từ nhát gan trở nên không sợ hãi bất cứ thứ gì chỉ trong một đêm. Chu Gia Mẫn cũng không ngờ đến bản thân lại có lòng gan dạ như vậy. Thực ra, cô chỉ mong Tăng Kiến Nhân không chết mà thôi. Cho dù anh thuộc về người phụ nữ khác, cô vẫn không mong anh ra chuyện bất trắc gì.

Vành mắt Chu Gia Mẫn ửng hồng.

Tên tóc vàng nhìn Chu Gia Mẫn, trong mắt hiện lên sự tán thưởng: "Can đảm phết đấy."

"Trước khi chết còn nghe được lời khen ngợi, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn." Chu Gia Mẫn nghiêng đầu, mua vui trong cơn hoạn nạn đáp lại.

Tên tóc vàng nhếch môi cười, chĩa súng lục về phía Chu Gia Mẫn và nói: "Yên tâm. Anh sẽ chừa cho mày một còn đường sống."

Tên tóc dài mờ ám nhìn Chu Gia Mẫn một cái, hắn biết đại ca đã nhìn trúng cô. Hắn kéo Lâm Uyển Như dậy.

"Xin hãy để tôi chăm sóc anh Nhân." Lâm Uyển Như cầu xin tên tóc dài.

"Có cả đống người băng bó cho nó. Mày chỉ cần hầu hạ anh thoải mái là được." Tên tóc dài kéo Lâm Uyển Như đi.

Nhưng kéo kiểu gì cũng không động đậy. Lúc này hắn mới phát hiện, tay trái không bị thương của Tăng Kiến Nhân đang giữ chặt lấy thắt lưng Lâm Uyển Như.

Tên tóc dài đang định bắn về phía tay trái của Tăng Kiến Nhân.

"Còn bắn nữa là hắn ta ngỏm củ tỏi luôn đấy!" Chu Gia Mẫn sốt ruột lên tiếng.

Tên tóc dài nhìn sang tên tóc vàng.

"Trên du thuyền có chuẩn bị hộp cấp cứu. Bên trong có thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc cầm máu và cả nước sát trùng, băng vết thương. Để trong tủ phòng bếp." Kim Sung Wook nói với tên tóc vàng.

"Mày đưa tụi nó vào phòng bếp băng bó đi, chắc bên trong đó cũng sẽ có dây thừng thôi. Đợi băng bó xong thì trói nó lại, rồi mày muốn làm gì thì làm." Tên tóc vàng nói với tên tóc dài.

Mắt lên tóc dài lóe sáng, đáp: "Em hiểu rồi. Cảm ơn đại ca."

Lâm Uyển Như dìu Tăng Kiến Nhân dậy, Tăng Kiến Nhân quay đầu lại nhìn sang Chu Gia Mẫn, nhưng đáng tiếc, cô rũ mắt xuống, từ chối nhìn chính diện với anh.

Lâm Uyển Như dìu Tăng Kiến Nhân đi đằng trước, họ đi ngang qua cửa sổ kính đi đến đuôi thuyền. Tăng Kiến Nhân ngồi xuống ghế trong đuôi thuyền, Lâm Uyển Như đi đến tủ trong phòng bếp tìm đồ.

Tên tóc dài chĩa súng vào Tăng Kiến Nhân, ánh mắt thô bỉ nhìn chòng chọc vào vòng ba của Lâm Uyển Như.

Mắt Tăng Kiến Nhân lóe lên tia sắc bén, anh giống như một con báo săn, lao nhanh như chớp về phía trước. Tên tóc dài chỉ cảm nhận được lòng bàn tay thắt lại, chỉ trong vòng một giây, súng đã nằm trên tay Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân giơ súng trong tay lên dí ngay đầu của tên tóc dài, ánh mắt sắc lẻm, nói với tên tóc dài: "Không được phát ra tiếng. Bằng không, chỉ cần tao bóp cò là mày sẽ chết."

Tên tóc dài sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay Tăng Kiến Nhân.

"Uyển Như, lấy dây thừng và băng gạc ra trói hắn lại." Tăng Kiến Nhân vừa nhìn chòng chọc tên tóc dài, vừa nói với Lâm Uyển Như.

"Vâng." Lâm Uyển Như nhanh chóng lấy dây thừng, dùng sức trói cánh tay của hắn.

Tăng Kiến Nhân đẩy tên tóc dài vào phòng bếp, sau đó đảo mắt quanh một vòng phòng bếp rồi nói với tên tóc dài: "Leo lên bàn, nằm xuống."

Tên tóc dài nhận ra được mục đích của Tăng Kiến Nhân, nếu hắn nằm xuống, sẽ bị trói chặt lại, lúc đó sẽ không động đậy được. Nhưng hắn lại sợ khẩu súng trong tay Tăng Kiến Nhân, chỉ biết bất lực leo lên bàn.

"Trói chân hắn lại trước, sau đó trói cả người hắn vào bàn." Tăng Kiến Nhân nói với Lâm Uyển Như.

Lâm Uyển Như đau lòng nhìn cánh tay của Tăng Kiến Nhân, trên mu bàn tay chỉ toàn là máu. Có cảm giác khác thường chảy ngang qua trái tim cô, cô cũng không hiểu nó là gì. Cô trói tên tóc dài lại theo lời căn dặn của Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân thấy tên tóc dài không thể cựa quậy được nữa mới mở cửa tủ, lục ra được băng keo, áo phao, phao cứu sinh và ống bơm khí.

Tăng Kiến Nhân đưa băng keo cho Lâm Uyển Như và nói: "Lát nữa em mặc áo và phao cứu sinh vào trước, sau đó nhảy khỏi thuyền."

"Vậy anh thì sao? Anh Nhân, anh đi cùng em được không? Ông nội không thể không có anh, Tăng Thị không thể không có anh, bác trai bác gái cũng vậy." Khóe mắt Lâm Uyển Như đỏ ửng, cô thành khẩn nói.

"Gia Mẫn vẫn còn ở trên thuyền, anh không thể đi." Tăng Kiến Nhân lấy áo phao và phao cứu sinh ra ném đến trước mặt Lâm Uyển Như.

"Anh không đi, em cũng không đi. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì, anh bảo em phải ăn nói thế nào với ông nội đây." Lâm Uyển Như vừa nói, nước mắt cũng sắp sửa rơi ra.

"Em không đi thì sao báo cảnh sát. Lỡ như anh ở đây xảy ra chuyện gì, còn có em có thể cứu bọn anh ra khỏi." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.

Lâm Uyển Như lắc đầu, như đã tỏ: "Cho dù em báo cảnh sát, nhưng đại dương mênh mông thế kia, sao cảnh sát có thể tìm thấy bọn anh được cơ chứ. Em không đi, em phải băng bó cho anh trước đã."

Lâm Uyển Như vừa nói, vừa đi lấy hộp cấp cứu.

Đôi mắt sâu thẳm trầm lắng của Tăng Kiến Nhân lóe lên, anh nói: "Được. Anh đi cùng em."

"Dạ." Lâm Uyển Như thở phào.

"Mặc áo phao vào trước đi." Tăng Kiến Nhân nói.

"Vâng."

Lúc Lâm Uyển Như mặc áo phao vào, Tăng Kiến Nhân cũng đã bơm đầy được hai chiếc phao cứu sinh. Anh đưa một cái cho Lâm Uyển Như tròng vào, bản thân cũng tròng một cái vào. Sau đó anh dắt Lâm Uyển Như đến đuôi thuyền và nói với cô: "Em nhảy trước."

Trong lòng Lâm Uyển Như hơi do dự. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, Tăng Kiến Nhân đã dùng cánh tay trái nhấc Lâm Uyển Như lên trên. Lâm Uyển Như còn chưa kịp nhảy đã bị Tăng Kiến Nhân đẩy xuống.

Lâm Uyển Như vội vã nhắm mắt lại, đợi đến khi cô mở mắt ra, trên biển chỉ còn một chiếc phao cứu sinh trống không. Cô quay lại nhìn về phía du thuyền, Tăng Kiến Nhân căn bản không nhảy xuống.

Nước mắt Lâm Uyển Như rơi ra, Tăng Kiến Nhân vốn dĩ không hề muốn rời khỏi, sao cô lại ngờ nghệch đến thế. Nhớ đến Tăng Kiến Nhân chắn súng cho cô và câu nói anh sẽ không để em bị thương vì anh, cùng với những lời của Cô Hỉ; lúc này đây cô mới ý thức được, bản thân đã đánh mất thứ gì. Trái tim đau đớn như bị xé rách làm đôi.

"Anh Nhân. Anh Nhân!" Lâm Uyển Như đau xé tâm gan gào thét về phía du thuyền. Nhưng không ai đáp lại cô.

"Tăng Kiến Nhân!" Lâm Uyển Như dùng hết sức lực, hét lên một tiếng cuối cùng.

Du thuyền đã chạy ra xa.

...

Tăng Kiến Nhân băng bó đơn giản cánh tay của anh, vì mất quá nhiều máu nên hơi chóng mặt. Anh cố gắng đi đến cửa sổ kính và nhìn vào bên trong.

Tên tóc vàng đang ngồi trước cửa, canh chừng những người bên trong. Tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy được hai bên cửa sổ kính, Tăng Kiến Nhân căn bản không thể tiến vào. Anh chỉ đánh truyền tín hiệu cho những người bên trong.

May mà Kim Sung Wook đã nhìn thấy Tăng Kiến Nhân, hai người đưa mắt nhìn nhau. Tăng Kiến Nhân dùng tay làm ra tư thế đi về phía trước, ra hiệu cho Kim Sung Wook yểm trợ.

Kim Sung Wook nhắm hờ mắt. Lúc này, tính mạng của tất cả mọi người đều cùng nằm trên một sợi dây, tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân vậy.

Kim Sung Wook đi đến trước mặt tên tóc vàng và nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Tên tóc vàng cười khẩy, châm chọc nói: "Giờ là lúc nào rồi. Bọn có tiền chúng mày đúng là lắm chuyện thật đấy. Mày nhìn xem trong phòng này chỗ nào tiện thì đi chỗ đó đi."

"Ở đây có cả nữ giới." Kim Sung Wook chau mày nói.

Tên tóc vàng dí súng lục vào bụng của Kim Sung Wook, sau đó rời xuống phía dưới, đυ.ng vào bên trên vật nào đó của Kim Sung Wook, nham hiểm tàn ác nói: "Vậy mày có tin, tao có thể khiến món đồ chơi này của mày trở nên vô dụng với phụ nữ không? Dù gì, chỉ cần mày không chết, thì tao vẫn có thể lấy được tiền. Mất đi một hai bộ phận cũng coi như cho chút lãi xuất."

Kim Sung Wook nhìn thẳng tên tóc vàng, hoàn toàn không sợ hãi.

Tên tóc vàng thấy ánh mắt của Kim Sung Wook quá đỗi sắc bén, liền lập tức đưa nòng súng chĩa vào mắt Kim Sung Wook, mắng: "Ông đây phải lấy cặp mắt này của mày trước."

Ngay khi tên tóc vàng đang định bóp cò, Kim Sung Wook thuận lợi yểm trợ Tăng Kiến Nhân đi ngang qua cửa sổ kính. Tăng Kiến Nhân cũng chĩa súng về phía tên tóc vàng và chuẩn bị nổ súng.

Tên tóc vàng như cảm nhận được điều gì, mắt lóe lên, hắn giữ lấy cánh tay của Kim Sung Wook và quay người lại, lấy thân thể của Kim Sung Wook chắn trước mặt mình.

Tăng Kiến Nhân nhìn thấy là Kim Sung Wook, liền thu súng về, lại nhìn thấy tên tóc vàng chuẩn bị nổ súng về phía anh.Tăng Kiến Nhân vọt đến sau bức tường, né được phát súng của tên tóc vàng, và rồi khéo léo nhảy lên tầng hai.

Tên tóc vàng tàn bạo đẩy Kim Sung Wook ra, đuổi theo Tăng Kiến Nhân.

"Tăng Kiến Nhân." Chu Gia Mẫn lo Tăng Kiến Nhân xảy ra chuyện, cô lao nhanh về phía cánh cửa.

Kim Sung Wook chặn Chu Gia Mẫn lại. Chu Gia Mẫn ừa định đẩy anh ra, Kim Sung Wook đã ôm chầm lấy cô, trầm giọng nói: "Tăng Kiến Nhân bảo vệ vợ chưa cưới của anh ta, còn anh bảo vệ em. Em đợi ở đây đi, khóa cửa lại, đến khi anh chưa quay lại thì không được mở ra."

Chu Gia Mẫn cảm giác trái tim mình run lên, giống như bị thứ gì đó đánh trúng, cô nhìn theo Kim Sung Wook đang lao ra phía ngoài.

"Cậu chủ." Cô Hỉ cũng lao ra theo.

Lúc này Chu Gia Mẫn mới hoàn hồn lại, trong đầu cũng không kịp nghĩ ngợi gì, liền lao theo ra ngoài.

Đôi vợ chồng kia nhanh chóng đi đến, khóa cửa lại. Sau đó cầm điện thoại trên bàn lên, gọi điện báo cảnh sát.

Tên tóc vàng nổ liên tiếp vài phát súng nhưng không bắn trúng được Tăng Kiến Nhân. Hắn nhìn thấy Kim Sung Wook ở ngay sau lưng mình, bèn chĩa súng về phía Kim Sung Wook.

Tăng Kiến Nhân cũng nhắm chuẩn súng vào tên tóc vàng.

Tên tóc vàng rất có kinh nghiệm tác chiến. Hắn bảo vệ bản thân trước tiên, không nổi súng mà nhảy từ tầng hai xuống tầng một. Sau đó đứng dậy, nhắm chuẩn nòng súng về phía Chu Gia Mẫn còn chưa kịp leo lên được tầng hai.

Trong khoảnh khắc đó, Chu Gia Mẫn cảm tưởng như mình chết chắc rồi, cô chỉ biết trơ mắt nhìn vào nòng súng trong tay tên tóc vàng.

Tên tóc vàng nhìn thấy là Chu Gia Mẫn, cũng sững người lại, nhưng rồi trong mắt vẫn lóe lên tia sát khí.

Kim Sung Wook nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã chẳng thể trốn kịp được nữa, anh cũng không còn tâm sức nghĩ ngợi gì, cũng nhảy xuống tầng hai, dang rộng hai tay ôm lấy Chu Gia Mẫn, che trước mặt cô.

Tên tóc vàng bóp cò. Phát súng kêu "pằng".

Chu Gia Mẫn cảm nhận được l*иg ngực mình chấn động, Kim Sung Wook ho một tiếng, máu từ trong miệng anh chảy ra ngoài. Chu Gia Mẫn sửng sốt trợn to mắt, trong mắt đều nhuộm đỏ màu máu, nước mắt cũng chảy ra ngoài trong phút chốc.