Chương 521: Đứa bé là của anh

Lục Mộc Kình thấy sự kinh hãi hiện lên trong mắt Viêm Cảnh Hi, đau lòng nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi và kéo cô vào lòng, anh nói: "Chúng tôi không xem nữa. Cậu nói kết quả phân tích cho chúng tôi đi."

Hạng Thành Vũ thấy Viêm Cảnh Hi tuy rất bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, ngượng ngùng nở nụ cười rồi nói: "Liễu Nghệ Thư chết trong căn phòng bí mật, nhưng ngũ quan và thịt đều không thấy đâu nữa, không thể nào là chuyện tâm linh kì bí, mà chắc chắn là do người làm. Còn căn phòng đó tứ phía đều là tường, chỉ một chiếc quạt thông gió phía trên. Em đã bắc ghế leo lên đó điều tra thử, quạt thông gió rất sạch sẽ, nhưng thử nghĩ xem, sao một chiếc quạt thông gió trong phòng nghỉ của bãi đổ rác lại có thể không dính tí bụi nào được chứ? Điều này rất bất hợp lí, nên em phỏng đoán, người đó đã leo từ chỗ quạt thông gió ra bên ngoài."

Hạng Thành Vũ lật hình quạt thông gió ra đưa cho Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi xem.

"Quạt thông gió trông có vẻ không to." Lục Mộc Kình phỏng đoán.

"Chính xác. Em đã đo rồi, đường kính chỉ có 26 xen-ti-mét, mà một người phụ nữ trưởng thành bình thường, vai cũng phải rộng từ 35 đến 40 xen-ti-mét. Em nghi ngờ hung thủ có thể là một bé gái, hoặc giả, hung thủ không chỉ có một." Hạng Thành Vũ nhận định.

Ngải Lợi liền loé lên trong đầu Viêm Cảnh Hi khi cô nghe thấy từ bé gái, mắt bỗng sáng bừng, cô nhớ đến một câu trước kia Ngải Lợi từng nói với cô. Viêm Cảnh Hi cau mày, quay sang nói với Hạng Thành Vũ: "Thực ra, kẻ khả nghi vẫn còn một người."

"Ai?" Hạng Thành Vũ hỏi.

"Ngải Lợi từng cầu cứu tôi, nhờ tôi cứ anh trai và chị gái của con bé. Anh trai con bé đã tự sát ở khu phố Tàu, nhưng con bé vẫn còn một chị gái." Viêm Cảnh Hi nói ra suy nghĩ của mình.

Hạng Thành Vũ bừng tỉnh, nói: "Liễu Nghệ Thư bức tử Ngải Lợi và anh trai của Ngải Lợi, quả thực cô gái đó có mối thù rất lớn. Chỉ là không biết chị gái của Ngải Lợi khoảng bao nhiêu tuổi?"

Viêm Cảnh Hi nhìn sang nói với Lục Mộc Kình: "Có lẽ phải điều ra từ cuộc sống trong quá khứ của Liễu Nghệ Thư, xem cô ta đưa Ngải Lợi theo bên mình từ khi nào, cô ta quen Ngải Lợi bằng cách nào và tài liệu về xuất thân của Ngải Lợi ra sao."

"Ừ, anh nhờ Dật Hỏa giúp." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Chuông điện thoại Hạng Thành Vũ reo lên, sau khi nghe xong, anh quay sang nói với Viêm Cảnh Hi: "Có một chú chó hoang đang tìm đồ ăn ở bãi rác, lật ra được mô thịt tươi giống như của cơ thể người, có thể hung thủ đã vứt thẳng mô thịt của Liễu Nghệ Thư ở bãi rác."

Viêm Cảnh Hi phỏng chừng: "Cô gái đó đúng là rất hận Liễu Nghệ Thư."

Hạng Thành Vũ vừa ngắt máy, điện thoại lại đổ chuông, anh nhìn sang thì thấy là cuộc gọi đến của bên pháp y. Nghe xong, Hạng Thành Vũ nhìn Viêm Cảnh Hi với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

"Sao vậy?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Bên pháp y nói, trong cơ thể Liễu Nghệ Thư có cả chất thuốc gây mê, trước khi chết còn từng bị bạo hành cưỡng bức, bên dưới có rất nhiều vết thương nhưng không tìm thấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể, mà lại tìm thấy mạt gỗ. Hành vi này, Liễu Nghệ Thư cũng từng làm với Ngải Lợi." Hạng Thành Vũ nói.

"Vậy là, thật sự rất có khả năng là chị gái Ngải Lợi làm." Viêm Cảnh Hi nhận định.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạng Thành Vũ đi đến mở cửa, Bồ Ân Tuệ đang đứng ngay bên ngoài, vừa thấy Hạng Thành Vũ liền sốt sắng nói: "Hạng Thành Vũ, anh có nhớ, lúc 7 giờ rưỡi tối có xe rác tiến vào bãi rác không?"

"Nhớ, 7 giờ rưỡi vào, tầm 7 giờ 50 rời khỏi. Nhưng tôi đã hỏi tài xế xe rồi, không có vấn đề gì cả. Sao vậy?" Hạng Thành Vũ hỏi tiếp.

"Đó là vì hung thủ trốn ở bên dưới xe rác, tất nhiên là tài xế không biết được rồi. Tôi đã chụp lại vài tấm, anh xem thử." Bồ Ân Tuệ lấy điện thoại ra, chỉ đưa cho Hạng Thành Vũ và nói: "Anh nhìn xem, vốn dĩ xe rác này dính rất nhiều bụi, nhưng chỗ này vừa khéo lại rất sạch, anh thấy rồi chứ. Chứng tỏ có người trốn ở phía dưới nên đã được quần áo lau sạch."

Hạng Thành Vũ nhìn kĩ lại, quả nhiên là như vậy, sau đó anh đưa ngay điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.

Lúc này Bồ Ân Tuệ mới nhìn thấy Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, bèn kinh ngạc nói: "Chị Viêm, sếp Lục, hai người về khi nào vậy ạ?"

"Mới đây thôi." Lục Mộc Kình lịch sự đáp.

Viêm Cảnh Hi nhìn chăm chú những tấm hình Bồ Ân Tuệ đưa đến, và nói với Hạng Thành Vũ: "Hơn nữa, từ những bức hình này, có thể thấy được hung thủ có chiều cao trên 1 mét 6."

Hạng Thành Vũ lại lấy về xem lại lần nữa.

"Bãi rác rất bụi bặm, đế giày của hung thủ chắc chắn đã dẵm phải rất nhiều bụi, mà cô ta nhảy từ xe xuống cũng rất gấp gáp nên không thể nào xử lý được dấu vết của bản thân, bởi vậy mới có thể nhìn thấy được vị trí từ thanh ngang đến dấu chân. Có thể hung thủ duỗi thẳng người, hoặc cũng có thể co người lại. Nhưng từ thanh ngang tới dấu chân để lại, chắc chắn cao hơn 1 mét 6." Viêm Cảnh Hi phân tích.

"Độ rộng vai của người cao 1 mét 6 chắc chắn không chỉ 25 xen-ti-mét, sao có thể luồn qua được quạt thông gió chứ?" Hạng Thành Vũ nêu ra điều bất hợp lí.

"Tôi nhớ trước kia có một bộ phim truyền hình, kể về một người xuất thân từ trong đoàn xiếc, anh ta có thể gập khớp cánh tay của mình để đi qua được những nơi chật hẹp." Lục Mộc Kình nói ra suy nghĩ của mình.

"Hiểu rồi. Vậy hợp lí lại giả thuyết của chúng ta như sau. Hung thủ chui vào phía dưới xe rác để trốn khỏi camera giám sát và tiến vào bãi rác, sau đó trốn ra ngoài bằng cách thức tương tự. Cô ra có thể gập được khớp cánh tay để luồn qua được không quan chật hẹp." Hạng Thành Vũ phân tích.

"Hơn nữa, vì chúng ta không biết được vẻ ngoài và thân phận của cô ta, nên cô ta có thể tự do ra vào. Thậm chí, hiện tại có thể đã bay ra nước ngoài." Viêm Cảnh Hi phán đoán.

"Nếu đã chạy mất thì phiền to." Hạng Thành Vũ ngẫm nghĩ rồi cợt nhả nhìn Lục Mộc Kình và nói: "Vậy phải phiền sếp Lục rồi. Nếu tìm được hình của chị gái Ngải Lợi thì mong anh hãy báo cho em biết, em thật sự rất muốn phá được vụ án này đấy. Vì để báo đáp, hai người xem khi nào có thời gian, em sẽ đưa hai người về nhà gặp ông lão nhà em."

Lục Mộc Kình nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp: "Cảm ơn, đợi khi tìm thấy rồi sẽ báo cho cậu."

...

Bệnh viện Hàn Quốc

Tăng Kiến Nhân tỉnh lại, trong đầu thoáng hiện hình ảnh Chu Gia Mẫn, anh lập tức ngồi bật dậy. Vì dùng quá sức, ảnh hưởng đến miệng vết thương.

"Anh Nhân, anh đừng động đậy, anh cứ nằm xuống trước đã. Anh cần gì thì để em lấy cho." Lâm Uyển Như lo lắng nói.

Tăng Kiến Nhân giữ lấy vết thương bị súng bắn phải trên cánh tay, sau đó bước xuống giường, chau mày lại, ráng nhịn cơn đau nơi vết thương, và hỏi: "Chu Gia Mẫn đâu? Cô ấy đang ở phòng bệnh nào?"

Lâm Uyển Như khựng lại, cảm thấy hơi bực bội vì Tăng Kiến Nhân vừa mới tỉnh lại đã muốn đi tìm Chu Gia Mẫn.

"Anh Nhân, anh còn muốn đi tìm cô ấy nữa sao? Nếu không phải vì cô ấy thì anh đã không gặp phải nguy hiểm rồi, cô ấy căn bản không giúp ích gì được cho anh cả." Lâm Uyển Như nói hết ra những lời bản thân đè nén trong lòng bấy lâu.

Tăng Kiến Nhân nghiến răng, nhìn Lâm Uyển Như với ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói: "Anh không quan tâm cô ấy có ích hay không, chỉ cần anh có ích với cô ấy là được. Giờ cô ấy đang ở đâu?"

Khóe mắt Lâm Uyển Như ửng hồng, oan ức nhìn Tăng Kiến Nhân và nói: "Em không biết."

Tăng Kiến Nhân đi thẳng đến cửa.

Lâm Uyển Như thấy anh vẫn muốn đi, bèn chạy thẳng đến cửa chặn Tăng Kiến Nhân lại, nói: "Anh Nhân, sau này không có Chu Gia Mẫn, chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Anh dám chặn súng vì em, chứng tỏ anh có tình cảm với em, tình cảm của hai ta có thể từ từ bồi dưỡng mà."

Mắt Tăng Kiến Nhân thoáng sắc nhọn, đầu mày nhíu lại thành hình chữ "xuyên", rào trước đón sau đáp: "Anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Anh chắn súng cho em không phải là có tình cảm với em như em nói, mà là anh lo em bị thương vì anh, sẽ mắc nợ em. Tránh sang một bên."

Lâm Uyển Như không ngờ Tăng Kiến Nhân lại dứt khoát tuyệt tình đến vậy, giống như thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim, chặt đứt tia hi vọng mỏng manh vừa mới nảy mầm trong cô. Nước mắt rơi ra, Lâm Uyển Như nhất thời cảm thấy bản thân rất nực cười. Thái độ đúng mực của cô đâu? Những gì được dạy dỗ của cô đâu? Sự nhẫn nhịn của cô đâu mất rồi? Hóa ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ biết ganh tị, biết giận dỗi, không biết giữ mồm giữ miệng, lại còn tự mình đa tình, tự cho mình là đúng.

Tăng Kiến Nhân thấy cô không nhúc nhích, bèn bá đạo kéo cô ra sau, đi ra khỏi cửa.

"Chu Gia Mẫn đã có thai rồi." Lâm Uyển Như bật thốt lên.

Cơ thể Tăng Kiến Nhân cứng đờ.

"Chính miệng cô ấy nói với em." Lâm Uyển Như nhìn theo bóng lưng dày rộng của Tăng Kiến Nhân, chau mày lại, khó hiểu hỏi: "Đã vậy, anh còn muốn đi tìm cô ấy sao?"

Tăng Kiến Nhân ngoảnh mặt lại nhìn Lâm Uyển Như với gương mặt hết sức ngạc nhiên, đôi mắt bị lấp đầy bởi sự kinh hoàng và không thể tin được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh như đã hiểu ra mọi việc.

Chu Gia Mẫn bỗng nhiên trở nên mập mạp, lúc chia tay với anh lại kể về câu chuyện của A Hoa kia cùng với lần đầu tiên của anh và cô ở khách sạn...

Chết tiệt! Chu Gia Mẫn không hề hay biết người ở cùng cô trong lần cô uống say mèm ấy chính là anh. "Bà dì" của cô ấy không đến, quả nhiên là có thai. Cô tưởng rằng mình đã mang thai con của người khác nên mới kể câu chuyện A Hoa để thăm dò.

Anh nói sẽ không cưới A Hoa và không bao giờ thích loại phụ nữ trăng hoa lăng nhăng như vậy, thế nên Chu Gia Mẫn đã rời khỏi. Rốt cục khi ấy anh đã nói những gì. Tăng Kiến Nhân ân hận, giáng một cú đấm nặng nề vào cánh cửa, sau đó lao ra ngoài.

"Anh Nhân!" Lâm Uyển Như đuổi theo.

Tăng Kiến Nhân nghiến răng, cũng không quay đầu lại mà nói với Lâm Uyển Như: "Đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn là của anh. Lần đầu tiên cô ấy uống say, anh đã cưỡng cô ấy, vậy nên cô ấy không hề hay biết người đó chính là anh. Anh và em không bao giờ có khả năng đâu, đừng để anh ghét em."

Lâm Uyển Như sững sờ, nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang xa dần của Tăng Kiến Nhân, chân trở nên mềm nhũn, lảo đảo lùi về sau hai bước, lấy tường làm điểm tựa, trong đầu trắng xóa.

Lâm Uyển Như ơi là Lâm Uyển Như, rốt cuộc mày đang làm gì vậy hả? Sự hiền lành của mày đâu? Sự tác thành của mày đâu? Sự nhẫn nhịn của mày đâu? Mày không hề yêu Tăng Kiến Nhân, nhưng tại sao cứ phải chia rẽ anh ấy và người phụ nữ anh ấy thích chứ hả?

Lâm Uyển Như ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Tăng Kiến Nhân chạy đến tước quầy lễ tân, gấp gáp hỏi: "Cho hỏi có bệnh nhân nào tên Chu Gia Mẫn không?"

Y tá trước quầy lễ tân kiểm tra và đáp: "Xin lỗi, không có đăng kí của bệnh nhân này."

"Vậy có ai tên Kim Sung Wook không?" Tăng Kiến Nhân lại hỏi.

Lễ tân kiểm ra rồi nói: "Có, nhưng mà một tiếng trước đã làm thủ tục xuất viện."

"Xuất viện rồi?" Tăng Kiến Nhân ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại ra.

Số điện thoại của Chu Gia Mẫn đã ngưng sử dụng, nhưng anh có của Lục Mộc Kình. Anh phải tìm được Chu Gia Mẫn để nói cho cô biết rằng, cô mang thai con của anh và cô, anh yêu cô, rất yêu.