Chương 523: Bù đắp

"Vậy à? Thế ban đầu khi Chu Gia Mẫn hỏi anh, anh đã nói những gì?" Viêm Cảnh Hi không tin tưởng hỏi.

"Cô ấy kể rằng, A Hoa trong xóm quen một người đàn ông chưa được bao lâu thì đã mang thai con của người khác, mà A Hoa lại muốn kết hôn với người đàn ông đó. Cô ấy hỏi tôi rằng, A Hoa có nên nói cho người chồng sắp cưới kia biết không? Sao tôi biết được cô ấy đang nói về bản thân? Tôi vẫn luôn mong Gia Mẫn mang thai, nhưng khi đó cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không mang thai." Tăng Kiến Nhân cảm thấy càng nói càng rối tung cả lên, anh không nói nữa mà kiên định đáp: "Tôi muốn gặp mặt Gia Mẫn."

Viêm Cảnh Hi im lặng một hồi. Chuyện cha ruột của đứa bé là chuyện lớn, cô nghĩ Chu Gia Mẫn có quyền được biết. Còn cụ thể sẽ đưa ra quyết định thế nào, cũng phải xem Chu Gia Mẫn suy nghĩ thế nào. Bất kể Chu Gia Mẫn đưa ra quyết định gì, cô đều sẽ ủng hộ hết mình.

Viêm Cảnh Hi đáp lời Tăng Kiến Nhân, sắc mặt hơi nghiêm trọng: "Tôi sẽ chuyển lời của anh lại cho cậu ấy, và cũng sẽ đưa số điện thoại của anh cho cậu ấy. Cậu ấy có gọi lại cho anh hay có đồng ý gặp anh không, là quyết định của cậu ấy."

Viêm Cảnh Hi cúp máy, vẫn tức đến mức thở hồng hộc. Vì Lục Mộc Kình ở ngay cạnh cô nên có thể nghe rõ ràng tổng thể câu chuyện.

Anh vỗ vai Viêm Cảnh Hi và phân tích: "Đôi khi, không giải thích không phải vì không muốn giải thích đâu em. Chỉ là có rất nhiều người đàn ông đều cho rằng, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Cũng giống như trước đây anh không nói cho em biết Nam Nam là con của em vậy, anh sợ nói ra rồi sẽ khiến em ghét anh, anh cho rằng chỉ cần sau này chúng ta cưới nhau, Nam Nam rồi cũng sẽ là con của em. Anh nghĩ Tăng Kiến Nhân cũng nhận định như vậy, dẫu sao cậu ấy cũng đã ở bên Chu Gia Mẫn, chuyện trong quá khứ cũng không còn quan trọng nữa, mà chuyện uống say và xảy ra tình một đêm cũng chẳng vẻ vang gì, thế nên mới lựa chọn không nói."

Nghe Lục Mộc Kình giải thích xong, Viêm Cảnh Hi cũng không còn bực tức vì sao Tăng Kiến Nhân không chịu nói ra chuyện đó.

"Chắc là hai người họ vẫn còn duyên phận." Viêm Cảnh Hi thở dài nói.

Lục Mộc Kình mỉm cười, đáp: "Anh nghĩ, chắc chắn hai người họ sẽ về lại với nhau thôi."

Viêm Cảnh Hi nhướng mày, nhìn sang Lục Mộc Kình và nói: "Vì đứa bé?"

"Vì cố chấp và không bao giờ từ bỏ. Tăng Kiến Nhân rất kiên quyết." Lục Mộc Kình nói đầy ẩn ý.

Hàn Quốc

Chu Gia Mẫn chống hai tay lên cằm, mắt rũ xuống nhìn gương mặt đang say giấc của Kim Sung Wook. Thực ra lúc anh ngủ trông rất đẹp. Lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm, làn da trắng ngần, các đường nét trên gương mặt đều hài hòa, chỉ là đôi mắt hơi bé. Nhưng nghĩ lại, dường như Hàn Quốc cũng không có mấy người mắt to. Ai nhỉ, Song Seung-heon, Do Min-joon, B-rain, Lee Joon-gi, Lee Jong-suk, Park Hae-jin, Kim Jong-kook.

Ờ thì... Nhìn quen rồi thì xấu đến mấy cũng giống nhau cả mà.

Kim Sung Wook chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Gia Mẫn, khóe môi cong lên nở nụ cười yếu ớt.

Chu Gia Mẫn thấy anh tỉnh lại, liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng. Nếu anh chết rồi, cô sẽ sống trong ân hận suốt quãng đời còn lại.

"Thật tuyệt khi thấy anh mở đôi mắt híp ra đấy. Tuy rằng lúc mở mắt cũng không khác gì lúc nhắm mắt." Chu Gia Mẫn hớn hở nói.

Kim Sung Wook: "..."

"Anh biết không? Bác sĩ nói viên đạn nằm giữa thịt và phổi nên phổi bị trầy nhẹ, chỉ cần chếch về phía phổi thêm tí xíu nữa thôi, là anh ngủm củ tỏi rồi đó. Chứng tỏ anh phước lớn mạng lớn. Đúng rồi, anh đói không? Bác sĩ nói bây giờ anh chỉ được ăn đồ loãng thôi, để em đi nấu cho anh ít cháo trắng." Chu Gia Mẫn vừa nói ba la bô lô, vừa đứng dậy.

Cô vừa đứng dậy, Kim Sung Wook đã nắm tay giữ Chu Gia Mẫn lại và cất giọng nói yếu ớt lên: "Trước đây anh không sợ chết, bây giờ anh không muốn chết. Trước đây anh chẳng cần gì cả, bây giờ anh chỉ cần có em."

Chu Gia Mẫn chạm phải ánh mắt dịu dàng của Kim Sung Wook, cô trở nên bối rối. Đây là lần đầu tiên cô nghe được lời tỏ tình sến sẩm như vậy, đến mức lỗ chân lông đều nở ra, da gà da ốc rớt đầy đất. Còn trong lòng lại có cảm giác khác lạ.

Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn im lặng, đầu mày chau lại, hỏi thẳng: "Gia Mẫn, em có đồng ý làm người phụ nữ của anh không?"

Người phụ nữ? Trong mắt Chu Gia Mẫn hơi ngẩn ngơ, cô vẫn đang nghĩ xem liệu có phải do Kim Sung Wook không hiểu tiếng Trung nên mới nói bạn gái thành người phụ nữ hay không?

Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn đang chần chừ, nhếch khóe môi, chua chát nói: "Nếu em không đồng ý cũng không sao cả."

Chu Gia Mẫn thấy vẻ đượm buồn trong mắt Kim Sung Wook, và nghĩ đến những gì anh đã làm vì mình, cô cảm thấy bản thân không việc gì phải do dự nữa.

"Không phải em rồi à? Anh là người phước lớn, em theo anh thì sẽ được hưởng phước ké." Chu Gia Mẫn nghiêng đầu, vừa cười nói, vừa rút tay ra.

Kim Sung Wook hơi kích động, cô vừa rút tay ra đã bị anh nắm chặt lại. Sức lực lần này còn lớn hơn ban nãy. Trong mắt anh hiện lên sự vui vẻ cùng ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại vì muốn xác nhận lại lần nữa: "Em đồng ý rồi?"

Chu Gia Mẫn gật đầu, rũ mắt xuống, thật lòng nói: "Nếu không nhờ có anh, khéo em đã chết từ lâu rồi đó. Chu Gia Mẫn của quá khứ chỉ sống vì Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn của sau này chỉ cần anh cần, em sẽ luôn ở bên anh."

Kim Sung Wook nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, tuy trông rất yếu ớt nhưng lại đem đến cảm giác phi phàm trong sạch của một vị quân tử khiêm tốn. Đây là nụ cười sáng lạn nhất của anh, kể từ sau khi Chu Gia Mẫn quen biết. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi khuấy động.

"Hóa ra câu nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc là thật. Có em chính là phúc của anh." Kim Sung Wook âu yếm nói.

"Khẩu phúc* hả?" Chu Gia Mẫn đùa giỡn nói.

*Khẩu phúc: Lộc ăn.

Điện thoại Chu Gia Mẫn đổ chuông, cô lấy ra xem là cuộc gọi đến từ Viêm Cảnh Hi, liền bắt máy.

"Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn lên tiếng trước.

Viêm Cảnh Hi nghe ra được tâm trạng Chu Gia Mẫn dường như rất vui, bèn hắng giọng rồi nói: "Gia Mẫn, vừa nãy Tăng Kiến Nhân liên lạc với tớ để hỏi số điện thoại của cậu."

Nghe thấy ba từ Tăng Kiến Nhân, đôi mắt Chu Gia Mẫn lập tức tối đi, nhưng lại cảm thấy yên tâm phần nào. Bởi chứng tỏ được rằng, Tăng Kiến Nhân hiện tại đã ổn.

Chu Gia Mẫn vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa nói: "Cậu không đưa cho anh ấy đúng không? Bây giờ tớ muốn bắt đầu sống cuộc sống mới."

"Có một chuyện, tớ buộc phải nói với cậu." Giọng điệu Viêm Cảnh Hi trở nên nặng nề, khiến tâm trạng Chu Gia Mẫn cũng nặng nề theo.

"Chuyện gì thế?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Cậu còn nhớ người đàn ông ở Lệnh Tướng Quân, vào lần cậu uống say hồi đó không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Người đàn ông đó á, tớ có hóa thành tro..." Chu Gia Mẫn khựng lại, không tự tin nói: "Tớ cũng không quen biết gì thì sao mà nhớ được chứ. Cậu tìm ra tên cầm thú đó là ai rồi à?"

"Là Tăng Kiến Nhân." Viêm Cảnh Hi nói ra.

"Hả?" Chu Gia Mẫn sửng sờ, trong đầu trắng xóa như đã ngừng hoạt động.

Viêm Cảnh Hi thấy Chu Gia Mẫn trầm lắng ở đầu bên kia, cũng biết hiện tại Chu Gia Mẫn chắc chắn đã sợ hết hồn.

"Anh ấy vừa mới gọi cho tớ, nói đó là anh ấy, anh ấy muốn gặp cậu. Lát nữa tớ sẽ gửi số điện thoại của anh ấy cho cậu. Cậu hãy suy nghĩ kĩ xem có muốn liên lạc lại không. Suy cho cùng, nếu những gì anh ấy nói là thật, thì anh ấy vẫn là cha ruột của đứa bé." Viêm Cảnh Hi thận trọng đưa ra lời khuyên cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn cụp mắt xuống. Trên thực tế, ngay khi Viêm Cảnh Hi nói ra người ấy là Tăng Kiến Nhân, hai tai cô đã không còn nghe được gì nữa. Về sau Viêm Cảnh Hi đã nói những gì, đã cúp máy khi nào, cô cũng không hay biết.

Chu Gia Mẫn quay người lại, tựa vào tường, tâm tư trôi dạt về nơi xa xôi. Bỗng nhiên, cô ngộ ra rằng, vì sao Tăng Kiến Nhân lại cảm thấy cô là người phụ nữ lăng nhăng lẳиɠ ɭơ. Hóa ra anh đã sớm biết, chỉ cần sau khi say vào cô sẽ phát sinh quan hệ với đàn ông lạ mặt. Tiếp đó là sự soi mói, sự khó dễ của anh, và đôi mắt đen nhánh sâu thẳm luôn quan sát, dò xét cô.

Chu Gia Mẫn ngước mặt lên nhìn trần nhà, để cô nhớ lại xem, tại sao cô lại hẹn hò với Tăng Kiến Nhân nào? Cô nhớ có một lần nữa uống say, lại phát sinh quan hệ với Tăng Kiến Nhân, lúc tỉnh lại ở nhà anh thì đã bên nhau một cách hiển nhiên như vậy. Không một lời tỏ tình, không có quá trình theo đuổi từ lúc chưa hẹn hò đến lúc hẹn hò. Tất cả chỉ dựa vào mỗi sự nhận định của anh. Anh cảm thấy cô là một người phụ nữ dễ dãi, có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với cứ ai. Thế nên thực ra ban đầu cả hai không phải hẹn hò gì, mà chỉ là biến tướng của nhu cầu sinh lí. Anh mạnh mẽ, cô hư vinh; anh bá đạo, cô si mê.

Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi, nước mắt tuôn rơi. Trong đầu cô hiện lên từng câu từng chữ Tăng Kiến Nhân từng nói trước đây, cuối cùng dừng lại ngay khoảnh khắc hai người gặp lại nhau ở khu nghỉ dưỡng.

Anh nói: "Chu Gia Mẫn, cô nghĩ cô muốn quyến rũ tôi là có thể quyến rũ được sao? Cô dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Dựa vào gương mặt còn tròn hơn cái bánh đa cỡ lớn, hay là thân như trông như đang mang thai ba tháng này đây? Bụng cô còn bự hơn cả ngực cô, cô vẫn nghĩ tôi sẽ đói bụng ăn quàng thật à?"

Cô trong quá khứ ngốc đến mức nào, ngây thơ thế cỡ nào vậy. Bị người khác chơi đùa như kẻ ngốc, lại tưởng rằng từng có một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, chỉ vì hiểu lầm bất đắc dĩ nên mới phải chia xa, đó không phải không yêu mà là đổi cách yêu khác mà thôi. Thực ra, đều do cô tự cho là đúng. Cô không muốn ngu ngốc thêm nữa.

Chu Gia Mẫn ôm lấy bụng mình, ngồi khuỵu xuống, bật khóc nức nở nghẹn nào. Không biết đã khóc hết bao lâu, một tờ giấy được đưa đến trước mặt cô. Chu Gia Mẫn thuận theo bàn tay đang cầm khăn giấy, ngước đôi mắt đỏ au nhìn lên.

Kim Sung Wook đứng trước mặt cô với vẻ mặt lo lắng, sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng không có màu sắc gì.

Chu Gia Mẫn vội vã đứng dậy, gạt nước mắt đi rồi dìu cách tay Kim Sung Wook. Cô nói: "Bác sĩ nói anh phải nghi ngơi cho tốt, không được rời giường. Lỡ như xuất huyết trong thì không hay đâu."

Kim Sung Wook ẩn ý nhìn Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói: "Em không cần gượng ép bản thân. Tất cả những gì anh làm cho em đều là cam tâm tình nguyện nên không cần em chịu trách nhiệm. Cho dù có chết, cũng là lựa chọn của anh, không đổ lỗi cho bất cứ ai."

Nước mắt Chu Gia Mẫn lẳng lặng rơi, trong lòng cảm động khôn xiết. Trên đời này vẫn còn một tình yêu mang tên, em quan trọng hơn cả sinh mạng của anh. Là cô ngốc, cô khờ, cô không nhìn rõ được bản tính của con người, hiểu được vì sao có người đùa bỡn cô, càng không rõ được những thay đổi thất thường của vài người. Vậy thì, cô chỉ tin tưởng vào những gì tận mắt mình thấy.

"Kim Sung Wook. Thực ra em không phải người tốt đẹp như những gì anh tưởng. Em có thể nói ra được hàng loạt khuyết điểm của em, anh thích em chắc cũng chỉ là do đầu óc nhất thời không linh hoạt thôi."