Chương 526: Liên hôn

Y tá tiến vào, thấy anh ngồi im bất động y như bức tượng, nhưng máu đã nhuộm đỏ hơn phân nửa cánh tay áo.

"Thưa anh, anh không sao chứ ạ? Có phải miệng vết thương bị rách rồi không?" Y tá tiến đến hỏi han.

Tăng Kiến Nhân nhìn y tá bằng đôi mắt đỏ rực như máu. Y tá bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, chân cũng mềm oặt, loạng choạng lùi về sau hai bước theo bản năng.

Tăng Kiến Nhân nhíu mày lại, nói bằng tiếng Anh: "Có điện thoại không?"

"Sao, sao ạ?" Y tá hỏi.

Tăng Kiến Nhân kéo hộc, lấy ví tiền và rút một xấp tiền ra, sau đó nói với y tá: "Kể cả sim trong điện thoại của cô, bán cho tôi?"

Y tá chần chừ.

Lâm Uyển Như đứng ngay trước cửa, liếc sang chiếc điện thoại mới bị Tăng Kiến Nhân ném vỡ màn hình. Kể từ khi gặp Chu Gia Mẫn tới nay, đây là chiếc điện thoại thứ hai bị ném hư.

Lâm Uyển Như đi vào, đưa điện thoại của mình cho Tăng Kiến Nhân và nói: "Anh dùng của em đi. Vừa nãy em đã đến đồn cảnh sát tìm rồi, người đàn ông đi cùng Chu Gia Mẫn tên Kim Sung Wook, anh ta là CEO chấp hành mới nhậm chức của tập đoàn Saehan, hện tại những tin tức về anh ta đều rất ầm ĩ xôn xao. Nếu muốn tìm thấy cô Chu, có lẽ nên tìm được Kim Sung Wook trước."

Tăng Kiến Nhân im lặng nhìn Lâm Uyển Như, sau đó nhặt điện thoại của mình lên gọi điện cho trợ lí Thường.

"Trợ lí Thường, là tôi, Tăng Kiến Nhân. Điều tra tất cả tài liệu về tập đoàn Saehan giúp tôi, trước giờ vào làm ngày mai phải gửi cho tôi." Tăng Kiến Nhân ra lệnh.

"Vâng. À đúng rồi, sếp Tăng, hôm nay người của Lục Thị đã đến liên lạc ạ." Trợ lí Thường báo cáo.

"Nói với bên Lục Thị, muốn bàn với tôi thì kêu Chu Gia Mẫn đến. Bằng không, không bao giờ gặp." Tăng Kiến Nhân bá đạo nói rồi ngắt máy.

"Chắc chắn sẽ tìm được cô Chu thôi ạ. Anh Nhân, anh để bác sĩ xử lý tay của anh trước đi, lỡ như để lại di chứng về sau thì không ổn đâu." Lâm Uyển Như lo lắng nhìn bả vai Tăng Kiến Nhân.

"Ra ngoài." Tăng Kiến Nhân lạnh giọng nói hai từ rồi đứng dậy, ánh mắt tĩnh mịch nhìn sang Lâm Uyển Như à nói: "Cô Hỉ cũng tỉnh lại rồi, hôm nay hai người có thể về Trung Quốc được rồi."

Lâm Uyển Như không nhúc nhích, chỉ lo lắng nhìn Tăng Kiến Nhân.

Ánh mắt Tăng Kiến Nhân dần dần trở nên sắc nhọn đảo qua Lâm Uyển Như, đôi môi cũng hơi tái đi vì mất quá nhiều máu, trầm giọng nói: "Cô ấy không thích anh ở quá gần với người phụ nữ khác, đặc biệt là em."

Lâm Uyển Như đã tỏ, bèn gật đầu và đáp: "Ngày mai em và cô Hỉ sẽ về trước, mong hai người hạnh phúc."

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, chế nhạo: "Hi vọng lần này em nói là thật."

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Mộc Kình nhận được cuộc gọi đến của Lục Hữu Nhiễm.

"Ừ, chú biết rồi, cứ vậy đi. Bây giờ chú và Cảnh Hi phải đi Ninh Hải." Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi đánh giá sắc mặt của Lục Mộc Kình rồi hỏi: "Sao vậy? Biểu cảm kì quặc thế anh?"

Lục Mộc Kình quay sang mỉm cười với Viêm Cảnh Hi, nói như đã tỏ tường mọi việc: "Tăng Kiến Nhân chỉ rõ phải để Chu Gia Mẫn phụ trách dự án thu mua Kiến trúc Tường Phi lần này. Chỉ cần Chu Gia Mẫn xuất hiện, thì dự án thu mua lần này đều sẽ dễ dàng hơn, Chu Gia Mẫn không xuất hiện thì miễn bàn. Cậu ấy ra giá quà ra mắt cho chúng ta, cậu thanh niên này đúng là rất có đầu óc."

"Thế nên?" Viêm Cảnh Hi quay sang hỏi Lục Mộc Kình.

"Anh nghe lời vợ anh thôi. Thu mua không thành cũng chẳng sao cả. Cậu ấy muốn níu kéo Chu Gia Mẫn, dù có thể nào cũng không bao giờ bán cho Ti Lộ." Lục Mộc Kình ung dung nói.

Viêm Cảnh Hi biết, Gia Mẫn có xuất hiện hay không, chỉ cần một câu nói của cô. Nhưng mà...

"Xin lỗi Lục Mộc Kình, đối với em, hạnh phúc của Gia Mẫn còn quan trọng hơn tiền bạc." Viêm Cảnh Hi nói lời xin lỗi, tỏ rõ cô không thể nhờ Chu Gia Mẫn giúp đỡ dự án thu mua lần này.

Lục Mộc Kình vòng tay ôm lấy bả vai của Viêm Cảnh Hi, nói: "Ừ, nói hay lắm, Tặng em một "like"."

"Em sẽ tranh thủ giành lấy hạng mục ở Ninh Hải." Viêm Cảnh Hi giơ nắm tay lên cổ vũ bản thân.

Lục Mộc Kình bao trọn nắm tay của Viêm Cảnh Hi và nói: "Em không tác chiến một mình, mà là chúng ta cùng nhau giành lấy nên không cần phải tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Mưu sự tại nhân, lỡ như không được cũng không sao cả, đằng nào anh cũng không để em chết đói."

Viêm Cảnh Hi huých cánh tay vào người Lục Mộc Kình, vừa cười vừa nói: "Nam Nam cũng từng nói như vậy đó. Hôm nay thằng bé không đến trường, ở nhà một mình cũng chán, hay là đưa thằng bé theo cùng đi anh. Vả lại, thằng bé cũng là nhà thiết kế chính mà."

Lục Mộc Kình chăm chú nhìn Viêm Cảnh Hi, anh vòng tay qua thắt lưng cô, trong mắt lại thêm vẻ huyền ảo, ẩn ý nói: "Anh còn đang định trở về chốn cũ, em không sợ có cảnh không phù hợp với thiếu nhi nữa à?"

Mặt Viêm Cảnh Hi ửng hồng, đáp: "Không phải có Ân Tuệ và Hạng Thành Vũ đó sao? Hai người họ sẽ chăm sóc cho Nam Nam."

Lục Mộc Kình nhéo mũi Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Biết rồi, cô bé lém lĩnh."

"Anh ra ngoài ăn sáng với Nam Nam trước đi, em gấp chăn đã." Viêm Cảnh Hi nói rồi đẩy Lục Mộc Kình ra ngoài.

Đợi Lục Mộc Kình ra ngoài rồi, cô theo bản năng đóng cửa lại. Cô quay người đi đến trước giường gấp chăn, sau đó theo kế hoạch đã định, cô tìm thấy sợi tóc của Lục Mộc Kình trên gối đầu. Cô kéo hộc tủ lấy túi zip ra rồi bỏ sợi tóc của Lục Mộc Kình vào bên trong, sau đó lại giựt một sợi tóc của mình và bỏ vào. Tâm trạng nặng về cất vào túi xách.

Lúc hai người họ ra khỏi cửa, Hạng Thành Vũ và Bồ Ân Tuệ đã ở trên xe đợi họ dưới sảnh. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi và Nam Nam ngồi ở hàng ghế sau, Hạng Thành Vũ lái xe về Ninh Hải.

...

Bệnh viện tại Hàn Quốc

Tăng Kiến Nhân nhận được thư điện tử của trợ lí Thường gửi đến, anh xem sơ qua lịch sử phát triển của công ty Saehan. Tập đoàn Saehan được thành lập bởi Han Jeong-gug và Kim Jong-li. Chủ tịch đầu tiên là Han Jeong-gug, về sau Kim Jong-li cưới Han Ying-yun - cô con gái của Han Jeong-gug, Kim Jong-li đảm nhận chức Tổng giám đốc. Sau khi Kim Jong-li qua dời, con trai ông là Kim Se-hoon kế nhiệm chức Tổng giám đốc, còn chức Chủ tịch do bà Han Ying-yun với phần trăm cổ phần nhiều nhất đảm nhiệm. Trước đó không lâu, Kim Se-hoon chủ động từ chức Tổng giám đốc, Tổng giám đốc mới do cháu trai của Han Ying-yun là Kim Sung Wook đảm nhiệm.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tăng Kiến Nhân liếc nhìn Lâm Uyển Như đang đứng trước cửa, sau đó thản nhiên thu mắt về tiếp tục đọc thư.

"Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến lí do từ chức của Tổng giám đốc Kim Se-hoon chính là: Người con trai duy nhất của Kim Se-hoon qua đời vì bệnh tật vào một tháng trước, sau đó Kim Se-hoon đã nhận con riêng bên ngoài của mình, chọc giận đến Han Ying-yun, từ đó tình cảm mẹ con rạn nứt.

Kim Sung Wook vẫn luôn đi theo Han Ying-yun là con nuôi của anh trai Han Ying-yun. Khi Han Jeong-gug vẫn chưa qua đời, anh trai và chị dâu của Han Ying-yun đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi, từ đó Kim Sung Wook vẫn luôn đi theo Han Ying-yun."

Lâm Uyển Như thấy Tăng Kiến Nhân không để ý đến mình, bèn đi thẳng vào trong, đưa tờ báo hôm nay cho Tăng Kiến Nhân, dịu giọng nói: "Lát nữa em và cô Hỉ sẽ đi, đây là báo ngày hôm nay, bên trên có bài báo về tập đoàn Saehan, hi vọng nó có ích cho anh."

Lâm Uyển Như biết Tăng Kiến Nhân không muốn nhìn thấy cô, bèn đặt tờ báo xuống rồi quay người rời khỏi.

Tăng Kiến Nhân liếc nhìn tờ báo, vì trên báo viết toàn bằng tiếng Hàn, anh không đọc hiểu được. Nhưng Lâm Uyển Như đã tìm người dịch, dùng bút viết tiếng Trung bên cạnh.

"Han Ying-yun – Chủ tịch tập đoàn Saehan tiết lộ nội tình tập đoàn Saehan: Kim Ji-min – con gái của nguyên Tổng giám đốc quyến rũ chú họ.

Nhà báo của công ty chúng tôi đã phỏng vấn bà Han Ying-yun – Chủ tịch tập đoàn Saehan. Chính miệng bà thừa nhận, Kim Ji-min – cô con gái riêng của nguyên Tổng giám đốc Kim Se-hoon quyến rũ chú họ của mình, cũng chính là Tổng giám đốc hiện thời của tập đoàn Saehan.

Tổng giám đốc Kim Sung Wook vì để lấy lòng người đẹp, đã tự ý điều động du thuyền của khu nghỉ dưỡng, dẫn đến sự kiện bắt cóc bất thường này.

Theo nguồn tin, đời tư của Kim Ji-min rất tệ, thường xuyên ra vào những địa điểm như hộp đêm, quán bar, club, v.v... Hiện tại đã mang thai ba tháng, mà ba tháng trước cô ta vẫn chưa quen Tổng giám đốc Kim Sung Wook."

Tăng Kiến Nhân đọc xong tổng thể bản dịch, trong đầu nhớ đến những lời trước kia Chu Gia Mẫn từng nói với anh. Cô nói, ba cô là người Hàn Quốc, mở công ty du lịch. Anh cũng không để tâm đến, còn tưởng rằng cô đang nói đùa. Bây giờ nhìn lại, những gì cô nói đều là thật, ba của cô là Kim Se-hoon. Nhưng không phải là mở công ty du lịch, mà là tập đoàn chuyên mở khu nghỉ dưỡng ở rất nhiều quốc gia khác nhau.

Tăng Kiến Nhân lại nhìn sang thư điện tử, lướt mắt về phương thức liên hệ của Kim Se-hoon ở phía dưới cùng, mắt híp lại, ánh lên vẻ sâu xa. Anh gọi điện thoại cho Kim Se-hoon.

Điện thoại đổ ba hồi chuông, Kim Se-hoon đã bắt máy.

"Alo, tôi là Kim Se-hoon. Cho hỏi ai vậy?" Kim Se-hoon cũng là người biết tiết chế, tuy lúc này đã bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng giọng điệu vẫn rất hòa nhã.

"Chào bác, cháu là Tăng Kiến Nhân, CEO chấp hành của Tăng Thị, cũng là người bị hại trong vụ cướp trên du thuyền lần trước." Tăng Kiến Nhân cũng kìm chế tính khí của mình, không để lộ ra sự bén nhọn của bản thân. Chung quy thì đối phương cũng là bố vợ tương lai của anh.

Tăng Kiến Nhân vừa tiết lộ thân phân của mình, Kim Sae-hoon đã ngây người. Ông không ngờ trên du thuyền lần này lại có nhân vật tầm cỡ như vậy. Ông đã từng nghe về Tăng Thị và suýt chút đã hợp tác với họ ở Windhoek, đây là tập đoàn rất có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Nếu Tăng Thị gây áp lực thêm nữa, có lẽ lần này Saehan sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Xin lỗi, chúng tôi vô cùng xin lỗi về chuyện này. Anh muốn đền bù thế nào đều có thể thương lượng," Kim Sae-hoon mềm giọng, thành khẩn đáp.

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, đáp: "Thực ra, cháu có thể giúp Saehan vượt qua khó khăn lần này. Tùy thuộc vào ý của bác."

Kim Sae-hoon không hiểu lắm, ông nhìn sang mẹ của Chu Gia Mẫn rồi hỏi: "Ý của anh là?"

"Tăng Thị và Saehan có một hạng mục hợp tác đang triển khai, Tổng giám đốc Kim Sung Wook rất coi trọng nên đã đích thân tiếp đón. Thế nhưng không may gặp phải kẻ liều mạng giữa biển, vì để bảo vệ khách hàng Tổng giám đốc Kim Sung Wook đã bị trúng đạn, tính mạng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện này hiện đang gây xôn xao khắp nơi, đến cả quốc tế đều biết. Saehan chuyên về ngành du lịch quốc tế, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn.

Vừa hay, cháu có duyên gặp mặt Murdoch, cháu tin rằng chỉ cần có Tăng Thị ra mặt là sẽ đảo ngược hoàn toàn cục diện tiêu cực hiện tại. Tổng giám đốc tập đoàn Saehan quên mình vì nghĩa cũng sẽ có được lời ca ngợi của quốc tế."

Dẫu sao Kim Sae-hoon cũng là doanh nhân, cũng biết rõ ở đời làm gì có miếng bánh ngon nào lại rơi từ trên trời xuống. Bèn hỏi thẳng vào vấn đề: "Điều kiện để anh giúp Saehan là?"

"Tổng giám đốc Tăng Thị và thiên kim tiểu thư của tập đoàn Saehan tâm đầu ý hợp, mạnh mẽ liên thủ, cùng tạo huy hoàng." Tăng Kiến Nhân nói ra mục đích của mình.

Kim Sae-hoon hiểu ra, kinh ngạc hỏi: "Ý của anh là liên hôn?"