Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 529: Biết co biết duỗi mới là sự phát triển hợp lí nhất

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Con gái tôi không chịu động não, không suy nghĩ nhiều, sau này lỡ có gì mong cậu hãy nói thẳng với con bé. Tuy rằng con bé không được thông minh, nhưng rất hiền lành, rất chính trực, cũng biết đối xử với những người bên cạnh bằng cả tấm chân tình." Chu Tiểu Ngải dịu giọng nói.

Kim Se-hoon nghe ra được ẩn ý trong lời của Chu Tiểu Ngải, bèn hỏi: "Tiểu Ngải, chuyện này có cần hỏi ý kiến Mẫn Mẫn trước không?"

"Tôi có thể để cậu Tăng và con gái tôi ở bên nhau một khoảng thời gian, cũng có thể thuyết phục con gái tôi đính hôn với cậu. Nhưng mà, đến cuối cùng có thể đi đến được lễ đường hôn nhân hay không, thì còn phải xem lựa chọn sau cùng của con gái tôi. Cậu Tăng có ý kiến gì nữa không?" Chu Tiểu Ngải đàm phán.

Tăng Kiến Nhân nhìn xoáy sâu vào Chu Tiểu Ngải và đáp: "Thứ cháu muốn không phải chỉ có mỗi mình em ấy, còn muốn cả trái tim của em ấy nữa."

Chu Tiểu Ngải gật đầu với Tăng Kiến Nhân: "Vậy cậu Tăng hãy cho tôi thời gian một ngày."

Tăng Kiến Nhân hơi xúc động, nhanh chóng đưa danh thϊếp của mình sang rồi thành khẩn nói: "Cháu sẽ ở khách sạn ngay bên cạnh để đợi điện thoại của bác gái bất cứ lúc nào có thể."

Chu Tiểu Ngải lịch sự tiễn Tăng Kiến Nhân ra về.

"Tiểu Ngải, ý em là sao? Để Mẫn Mẫn liên hôn với cậu ấy sao?" Kim Sae-hoon không hiểu hỏi.

"Anh còn sự lựa chọn khác à?" Chu Tiểu Ngải lạnh giọng hỏi Kim Sae-hoon.

"Trước đây anh đã từ bỏ em vì Saehan, nhưng lần này anh sẽ tôn trong lựa chọn của mẹ con em. Cho dù Saehan có phá sản, thì bán đấu giá đi cũng đủ để mẹ con em sinh sống, yếu trâu còn hơn khỏe bò." Kim Sae-hoon đáp.

Chu Tiểu Ngải nhếch khóe môi.

Kim Sae-hoon biết Chu Tiểu Ngải hận ông, ngay cả khi bị bà chế giễu, ông cũng không oán hận gì, chỉ nhẫn nhịn hỏi: "Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"

Chu Tiểu Ngải quay lại chủ đề chính: "Chàng trai trẻ ban nãy phân tích rất đúng. Để Mẫn Mẫn và Kim Sung Wook ở bên nhau, đến cuối cùng sẽ chỉ phá hủy tất cả, đều không hề tốt cho con bé và đứa bé. Mẫn Mẫn chỉ đang đồng cảm và thương tiếc cho Kim Sung Wook chứ không phải là yêu."

"Giữa Mẫn Mẫn và chàng trai ban nãy đã có tình cảm với nhau chưa? Mẫn Mẫn có thể không ở bên Sung Wook, không ở bên chàng trai kia, con bé có thể đến với người đàn ông con bé thích." Kim Sae-hoon nêu lên ý kiến của mình.

"Rất không may là Mẫn Mẫn yêu người đàn ông họ Tăng ban nãy. Và cũng rất không may là chính các người đã ép con bé đến bên Kim Sung Wook. Nếu anh không nhận Mẫn Mẫn, thì con bé đã không chọc phải Kim Sung Wook rồi. Chỉ cần sếp Tăng và Mẫn Mẫn giải quyết được hiểu lầm, là hai đứa đã có thể ở bên nhau rồi."

Chu Tiểu Ngải ẩn ý cười một tiếng, thương cảm nói: "Kiếp trước tôi nợ anh nên bây giờ phải đến trả lại cho anh, lại còn phải mang theo cả con gái đến để trả nợ. Đúng là nghiệt duyên mà."

"Tiểu Ngải à. Anh nhận Mẫn Mẫn là vì muốn bù đắp lại cho những sai lầm trong quá khứ, anh muốn đối xử tốt với hai mẹ con em hơn." Kim Sae-hoon chân thành đáp.

Chu Tiểu Ngải bình tĩnh nhìn Kim Sae-hoon và nói: "Đời người huyền ảo như một giấc mộng, duyên tụ duyên tan vẫn thanh thản. Tôi không chấp nhận việc tốt đó của anh. Đợi khi Mẫn Mẫn gả cho chàng trai họ Tăng đó rồi, tôi sẽ rời khỏi đây nên không cần anh phải bù đắp và tôi cũng không chấp nhận anh bù đắp. Thôi không nói nữa, bây giờ tôi phải ra ngoài rồi. Mẹ anh vẫn đang ở bệnh viện kiểm tra đấy, anh đến thăm bà ấy đi."

Chu Tiểu Ngải nói rồi quay người, xách túi, đi ra ngoài.

Kim Sae-hoon não nề nhìn theo bóng lưng Chu Tiểu Ngải, đầu mày nhíu chặt lại, nở nụ cười đắng chát. Nếu ông nói, ông chưa bao giờ quên được bà, chắc bà cũng sẽ không tin và không để tâm đến đâu nhỉ.

Khu điều dưỡng tư nhân của Kim Sung Wook.

Chu Gia Mẫn không ngờ rằng mẹ sẽ đến thăm Kim Sung Wook, bèn nhảy chân sáo ra cửa nghênh đón Chu Tiểu Ngải, vừa cười vừa hỏi: "Mẹ, mẹ đến đây chơi với con hả?"

"Mẫn Mẫn, con đã là phụ nữ có thai rồi đó, có thể đi đứng đàng hoàng được không?" Chu Tiểu Ngải nói với chất giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Vâng, nhưng con mang giày đế bằng mà, không ngã được đâu." Chu Gia Mẫn vòng qua cánh tay Chu Tiểu Ngải, cười híp mắt nói.

Chu Tiểu Ngải thấy bộ dạng vui mừng này của Chu Gia Mẫn, có muốn tức cũng không tức được. Bà bèn vỗ vào mu bàn tay Chu Gia Mẫn và nói: "Đi dạo với mẹ."

"Vâng ạ. Vô cùng vinh hạnh khi được bà Chu cho phép tiểu nữ dẫn đường cho bà." Chu Gia Mẫn dắt tay Chu Tiểu Ngải đi đến vườn hoa.

"Tin tức và bài báo hôm nay có đọc chưa?" Chu Tiểu Ngải hỏi.

"Đọc lướt qua thôi ạ. Toàn là những bình luận tiêu cực với con nên con đã nhanh chóng chuyển kênh sang xem phim hài cho đỡ sợ rồi." Chu Gia Mẫn lạc quan đáp.

"Cách này chỉ có thể trị ngọn không trị được gốc. Bây giờ con và Kim Sung Wook ở bên nhau, không phải là đang giúp cậu ấy mà là hại cậu ấy mang tiếng dụ dỗ cháu gái của mình đấy, đến lúc đó cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại Saehan được nữa." Chu Tiểu Ngải nói lời thấm thía.

"Không quay về được không quay nữa thôi, dẫu gì anh ấy cũng không muốn về lại đó. Sau này bọn con có thể mở một phòng khám ở bên nướ ngoài, đủ xài là được rồi. Chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc là được. Ở Hàn Quốc có quá nhiều sự tiêu cực, chỉ cần con không thấy là sẽ không buồn thôi." Chu Gia Mẫn tùy tiện đáp lời.

"Con thì sung sướиɠ rồi. Vậy con có bao giờ ngẫm nghĩ xem, chỉ vì con mà Saehan sẽ biến thành thứ gì, ba con sẽ trở nên như thế nào, sẽ có bao nhiêu nhân viên Saehan bị thất nghiệp chưa!" Chu Tiểu Ngải chau mày nói.

Chu Gia Mẫn dừng bước, cô nhìn sang Chu Tiểu Ngải và lo lắng hỏi: "Ba sẽ không trách con chứ?"

"Ông ấy không trách con. Có điều, dạo này gánh chịu áp lực quá lớn nên sức khỏe đã có phần không chống cự nổi nữa." Chu Tiểu Ngải trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn áy náy, gục đầu xuống, vừa động não một cái, mắt bỗng chốc sáng bừng lên và nói: "Hay là đưa ba qua đây luôn, tránh xa những chuyện phiền phức đó ạ. Dù sao Saehan cũng chẳng còn liên quan gì đến ba nữa."

Chu Tiểu Ngải thở dài một hơi: "Mẫn Mẫn, đến khi nào con mới chịu trưởng thành đây? Mà cũng không trách con, từ nhỏ đã lớn lên với hai bàn tay trắng, có một cái bánh mì lấp bụng và một chỗ để ngủ là đã đủ làm hài lòng con rồi. Thế nhưng ba con đã ngậm thìa vàng của nhà họ Kim từ nhỏ đến lớn, vinh hiển rất nhiều song trách nhiệm cũng không kém. Tuy cổ phần trong tay ông ấy đều đã giao lại cho con, nhưng con vốn không có triển vọng gì sất, trách nhiệm của ông ấy là không để cổ phần trong tay con bị mất giá, đây không phải chuyện trốn tránh là có thể giải quyết dược."

Thực ra Chu Gia Mẫn hiểu. Cũng giống như Tăng Kiến Nhân, thực ra anh đã có tập đoàn Tường Phi, anh rất giàu và địa vị cũng rất cao, nhưng vì anh là người thừ kế duy nhất của Tăng Thị, thế nên dù cho có nhiều trở ngại đến mấy, anh cũng phải quay về tiếp nhận và đứng vững trong chức vị của mình. Đây là chức trách của thái tử gia. Không khác là bao so với thái tử của một quốc gia, khi đã tiếp nhận giang sơn của phụ thân để lại. Một là phải trị vì đất nước, để đất nước phát triển hơn. Hai là, không được sai sót để tránh những kẻ muốn soán vị bôi nhọ, cướp đoạt. Áp lực vô cùng lớn. Nếu trong nước rối ren loạn lạc, thái tử phải lựa chọn liên hôn, cưới công chúa nước khác hoặc là con gái của những người rất có quyền thế, để có được sự ủng hộ và chỗ dựa vững chắc ở phía sau lưng. Có vậy thì những kẻ muốn soán ngôi sẽ không dám manh động và còn có thể có được sự phát triển tốt hơn.

"Ba có đứa con gái như con đúng là xui xẻo." Chu Gia Mẫn có lỗi nói.

"Có mình ba con xui xẻ thôi sao?" Chu Tiểu Ngải ẩn ý nói.

"Dạ?" Chu Gia Mẫn nhất thời chưa lí giải được lời Chu Tiểu Ngải, bèn chỉ vào căn phòng và hỏi: "Có cả Kim Sung Wook nữa à?"

Ánh mắt Chu Tiểu Ngải tối đi, nghiêm trang hỏi; "Con biết vì sao mẹ và Kim Sae-hoon không còn tình cảm gì nữa nhưng vẫn không tái hôn không?"

Chu Gia Mẫn đã hiểu ra ý của Chu Tiểu Ngải, lập tức ngoan ngoãn nghe lời nói: "Xin lỗi mẹ, là do con cản trở mẹ."

Khóe mắt Chu Tiểu Ngải ửng hồng, hỏi tiếp: "Biết vì sao mẹ đến Hàn Quốc không?"

Chu Gia Mẫn thấy khóe mắt Chu Tiểu Ngải ửng hồng, bèn lúng túng nắm lấy bàn tay bà, lo lắng nói: "Xin lỗi mẹ, con đã để mẹ phải lo lắng rồi."

"Mẫn Mẫn, nói cho mẹ biết, trước khi gặp được ba con, có phải con từng muốn sang đây tìm ba con không?" Chu Tiểu Ngải hỏi ngọn ngành vấn đề.

Chu Gia Mẫn im lặng không đáp, cô sợ tổn thương Chu Tiểu Ngải.

"Con muốn. Có lần mẹ đến trường cấp ba thăm con, đã phát hiện ra cuốn sách tiếng Hàn con giấu dưới gối đầu. Nếu con không muốn sang đây tìm ba con, thì con học tiếng Hàn làm gì!"

Chu Gia Mẫn bị mẹ nói cho á khẩu, chỉ biết rũ mắt xuống.

"Ba con vừa nói muốn nhận con là con đã đồng ý. Con có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ chưa? Mẹ bị ba và bà nội con đuổi đi như thế nào, mấy năm qua mẹ đã trải qua ra sao, bị bà ngoại con đuổi đi, dắt theo con sống cảnh đầu đường xó chợ, vừa cõng con vừa đẩy xe thu gom đồng nát, bán đồ chơi." Chu Tiểu Ngải không thể nào nói tiếp được nữa, bà gạt nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Chu Gia Mẫn và hỏi: "Nhiều năm trôi qua như vậy, con có từng hận mẹ không?"

"Không. Con biết mẹ nuôi con rất vất vả, sao con dám oán hận mẹ được. Con học tiếng Hàn chỉ vì tò mò muốn biết ba trông như thế nào thôi. Con nhận ba cũng là do ba chống lại bà nội vì con. Vả lại, con biết mẹ sống rất cực khổ, muốn mẹ và ba tái hợp. Con xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của mẹ." Chu Gia Mẫn ửng đỏ mắt, nước mắt rơi ra.

"Nếu một ngày nọ, con của con trưởng thành và trải qua những ngày tháng không hài lòng ở đây, con nghĩ bọn chúng có muốn tìm lại ba của mình không?" Chu Tiểu Ngải tiến vào chủ đề.

Chu Gia Mẫn khựng lại.

"Ba con và bà nội đều đối xử không ra gì với mẹ như vậy, con còn có thể nhận lại bọn họ. Huống hồ là sếp Tăng vốn chẳng hề làm sai điều gì, thậm chí còn cầu hôn con. Là chính con tự tay cắt đứt tình cảm cha con nên có của họ." Chu Tiểu Ngải tiếp tục tung ra chiêu ngoan hận.

Chu Gia Mẫn khó hiểu, ngẩn ngơ nhìn Chu Tiểu Ngải: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ?"

"Thực ra, khả năng cao nữa là, đợi khi con sinh em bé ra rồi, sếp Tăng sẽ đến đây cướp quyền nuôi dưỡng của con. Dù sao chỉ cần một câu nói của cậu ấy thôi, là đã có thể làm cho Saehan biến mất hoàn toàn. Cộng thêm những lời bịa đặt về con ở ngoài kia và địa vị quyền lợi của Tăng Thị, rất có thể toàn án sẽ phán quyết giao quyền nuôi dưỡng đứa bé cho sếp Tăng. May mà con mang thai đôi, nên có thể tòa án sẽ để lại cho con một đứa và sếp Tăng cướp được một đứa. Nhưng mà Mẫn Mẫn à, con muốn anh em chia rẽ thật sao? Muốn bọn trẻ chia tách mỗi đứa một phương thật sao?" Chu Tiểu Ngải bi thương nói.

"Mẹ, mẹ đừng dọa con. Tăng Kiến Nhân, anh ấy, chắc sẽ không tệ đến thế đâu?" Tâm lí Chu Gia Mẫn yếu, chỉ cần nghĩ đến những giả thuyết của Chu Tiểu Ngải là đã thấy sợ hãi.

"Quả thực cậu ấy không tệ đến thế. Cậu ấy chỉ yêu cầu đính hôn với con là sẽ giúp Saehan vượt qua cửa ải này và giữ vững được địa vị của Kim Sung Wook, coi như là để trả ơn Kim Sung Wook đã cứu con. Đợi sau khi Saehna vượt qua được nguy cơ rồi, con có muốn kết hôn với cậu ấy hay không, cậu ấy sẽ không ép con." Chu Tiểu Ngải nói.