Chương 531: Cứ đứng yên ở đó là được, còn lại để anh lo

Trong nhận thức của Nam Nam, điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa người lớn và trẻ con đó là: Thứ nhất, trí thông minh của trẻ con chưa phát triển hoàn toàn. Thứ hai, khả năng thể chất của trẻ con chưa được phối hợp chặt chẽ. Và cô bé trước mắt này trúng cả hai.

Thế nhưng Nam Nam vẫn có cảm giác chột dạ khi thấy mẹ của Cố Lưu Hương bước đến, bèn xin lỗi: "Thưa cô, con không có đυ.ng vào bạn ấy, là bạn ấy tự té ạ."

Cả tâm tư của mẹ Cố Lưu Hương đều đang lo lắng cho Cố Lưu Hương nên không nghe thấy những lời của Nam Nam. Cô thấy con gái mình bị chảy máu, bèn lo lắng quay đầu gọi: "Trung Quốc, anh sang đây một lát."

Nam Nam nhìn thấy một người đàn ông cao to chui ra chiếc lều màu xanh lá cây đằng xa. Là bố của cô bé này.

"Mẹ, con nôn ra máu luôn rồi." Cố Lưu Hương nói rồi nhai một cái, cũng không biết đã nhai phải thứ gì.

Nam Nam nhìn cô bé đang nôn dưới đất thì thấy một chiếc răng.

Cô bé bị dọa cho sợ hãi nên cũng ngừng khóc, vừa nhìn mẹ mình vừa nói: "Mẹ, con nôn ra cả răng luôn rồi nè."

"Há miệng ra mẹ xem nào." Mẹ Cố Lưu Hương nói.

Cố Lưu Hương há miệng ra. Hàm răng cửa phía dưới bị thiếu mất một cái, và có một chiếc răng nhỏ khác đang nhú ra. Lúc này mẹ của Cố Lưu Hương mới thở phào nhẹ nhõm và nói: "Cũng may là gãy răng sữa thôi. Bây giờ đa mọc răng mới ra rồi."

"Vậy con có chết không mẹ?" Cố Lưu Hương nghiêm túc hỏi.

"Không đâu. Con chỉ đang thay răng thôi." Mẹ Cố Lưu Hương nói. Khi biết được con mình chỉ bị gãy răng nên mới yên tâm, sau đó nhìn sang Nam Nam.

"Là cháu?" Mẹ của Cố Lưu Hương thấy Nam Nam trông có vẻ quen mắt bèn hỏi.

Cố Lưu Hương nhổ vài ngụm nước bọt xuống đất, sau đó lau sạch máu rồi cũng nhìn sang Nam Nam, chớp mắt hỏi mẹ của mình: "Mẹ, mẹ cũng quen cậu ấy à? Sao con cứ thấy quen quen thế nhỉ."

Nam Nam: "..."

Không ngờ con nhỏ này lại không biết tên của cậu. Lần trước nhỏ này còn cướp cả thịt viên trong chén của cậu. Cô gái này đúng là không bồi dưỡng được gì cả. Nam Nam chau mày lại, cậu sẽ không bao giờ nói thêm một lời nào với nhỏ này nữa.

Bố của cô bé đi đến, nhìn thấy chiếc răng dưới đất bèn xoa đầu cô bé và nói: "Ôi, mọc răng rồi à. Hương Hương nhà chúng ta trưởng thành rồi này."

Cố Lưu Hương ngửa mặt lên nhìn bố của mình, nhoẻn miệng cười toe toét để lộ ra hàm răng bị thiếu đi một chiếc răng cửa.

"Ba, vừa nãy con đã nôn ra rất nhiều máu đó. Hôm nay có thể cho con ăn KFC để bồi bổ được không ạ?"

Nam Nam: "..."

"Được chứ." Bố của Cố Lưu Hương cưng chiều nói. Vừa quay sang nhìn thấy Nam Nam là mắt đã sáng lên: "Ôi, đây không phải là ông chồng con mua với giá 1 tệ đó sao?"

Nam Nam lừ mắt nhìn. Cả cái gia đình này, cậu không muốn gặp lại lần nào nữa. Cậu bé nhét máy bay mô hình vào tay cô bé, cậu cũng không cần máy bay này nữa.

"Cho cậu đó. Trái đất này rất nguy hiểm, hãy để nó đưa cậu rời khỏi đây đi." Nam Nam nói xong, cúi gằm đầu đi về.

"Mẹ, người đó đần thiệt luôn ấy. Máy bay nhỏ như này sao có thể chở con được chứ." Cô bé trêu đùa nói.

"Không phải bạn nhỏ nào cũng thông minh như Hương Hương nhà ta đâu." Mẹ Cố Lưu Hương dịu dàng nói.

Nam Nam cảm thấy tâm trạng nóng như thiêu như đốt, như muốn phát điên lên. Cậu bé vốn đang đi, dần dần biến thành chạy.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Nam Nam trở về với sắc mặt không mấy vui vẻ, cô nghi ngờ hỏi: "Nam Nam, máy bay của con đâu rồi?"

Nam Nam nghe vậy lại tức giận một cách khó hiểu, bĩu môi, bực bội nói: "Bị một đứa khờ nhặt đi rồi ạ."

Lục Mộc Kình đứng cạnh cười khẽ rồi nói: "Đến đồ của mình còn bị đứa khờ nhặt đi. Xem ra trí thông minh của con vẫn cần phải cải thiện đấy."

"Ba, rốt cục con có phải con ruột của ba không thế." Nam Nam chống nạnh nói.

Lục Mộc Kình xoa đầu Nam Nam, vừa cười vừa nói: "Yên tâm. Kể cả khi con ngu như heo thì ba vẫn yêu thương con."

Nam Nam nổi cáu đáp: "Con không có ngu như heo gì hết. Ba tưởng con bị chậm phát triển trí tuệ à?"

Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam, đôi mắt trở nên u tối. Đứa trẻ được sinh ra bởi hôn nhân cận huyết rất dễ bị chậm phát triển trí tuệ.

Lục Mộc Kình rất giống anh trai của anh ấy. Lục Hựu Nhiễm cũng có nét giống Lục Mộc Kình. Nếu cô là con của Lục Mộc Thần, vậy tại sao lại không hề có nét nào giống Lục Mộc Kình?

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Hạng Thành Vũ với ánh mắt thâm trầm sâu xa. Trước đó cô đã lén đưa túi zíp có đựng tóc của cô và Lục Mộc Kình cho Hạng Thành Vũ và nhờ cậu ấy đi giám định ở cơ quan chuyên môn, cũng đã dặn cậu ấy giữ bí mật giúp mình. Có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

Hạng Thành Vũ nhìn thấy ánh mắt của Viêm Cảnh Hi, vừa cười vừa ngồi sáp lại gần và nói: "Viêm Cảnh Hi, em có chuyện muốn thương lượng với chị một xíu."

"Chuyện gì?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Em sống một mình cô đơn quá, em có thể chuyển sang ở cùng với Tiểu Bồ được không? Em sẽ trả tiền trọ cho chị." Hạng Thành Vũ cười đùa tí tởn nói.

Mặt Bồ Ân Tuệ bỗng chốc đỏ ửng. May mà da đen nên không nhìn ra được.

Viêm Cảnh Hi ngờ vực nhìn Hạng Thành Vũ, chau mày lại nói: "Chỗ cậu ở rông rãi như vậy, tại sao phải chen chúc trong một căn hộ hai phòng ngủ?"

"Vì rộng nên mới cô đơn đó. Em nói nãy rồi còn gì. Vả lại, nó rộng lắm, ở Khu đô thị mới Kim Thế Kỉ thì không xa chỗ làm của em, lại còn gần với anh chị nữa. Có chuyện gì thì em cũng có thể hỏi thẳng anh chị luôn còn gì?" Hạng Thành Vũ nhướng mày nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn Bồ Ân Tuệ rồi hỏi: "Cậu ấy sẽ ở chỗ em, em đồng ý không?"

Bồ Ân Tuệ hơi ngượng ngùng, bèn nói: "Em nghe theo chị Viêm."

Hạng Thành Vũ đặt tay lên vai Viêm Cảnh Hi: "Em hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói phải hỏi chị. Viêm Cảnh Hi, chị đồng đi mà!"

Hạng Thành Vũ vừa làm nũng thôi là da gà da vịt trên người Viêm Cảnh Hi đã nổi hết cả lên.

Lục Mộc Kình thấy bàn tay đang đặt trên vai Viêm Cảnh Hi của Hạng Thành Vũ, bèn vòng tay quay thắt lưng cô kéo cô vào lòng mình. Sau đó nói với Hạng Thành Vũ: "Bên đó có hai phòng lận, cậu muốn chuyển qua thì chuyển."

Hạng Thành Vũ hớn hở khom mình tạ lễ với Lục Mộc Kình rồi nói: "Cảm ơn sếp Lục."

Anh cười híp mắt nhìn Bồ Ân Tuệ. Bồ Ân Tuệ rũ mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi với dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Một người đàn ông như anh sống ở địa bàn của một người phụ nữ là cô, chung quy vẫn hơi bất tiện. Cô vẫn sẽ có những ngày trong thời kì khác thường, cô lo sẽ bị lộ tẩy. Nhưng nơi đó là của sếp Lục, sếp Lục cũng đã đồng ý nên cô cũng không biết phải nói gì cho phải phép. Chỉ đành hành sự theo thời thế vậy.

Chuông điện thoại của Viêm Cảnh Hi lại reo lên. Cô thấy là của Chu Gia Mẫn, bèn nghe máy.

"Sao thế Gia Mẫn?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Cảnh Hi, còn có một chuyện quan trong nữa. Cậu nói xem, tớ có cần nói với Kim Sung Wook chuyện đính hôn với Tăng Kiến Nhân không? Nói ra thì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe hồi phục của anh ấy, dẫu gì anh ấy cũng bị thương vì tớ. Mà không nói thì cũng không giấu được. Đằng nào thì cũng chỉ là đính hôn, tớ vẫn có quyền lựa chọn. Nhưng tớ chỉ sợ Kim Sung Wook sẽ không thông cảm." Chu Gia Mẫn chần chừ nói.

"Nếu cậu muốn giảm tổn thương xuống mức thấp nhất thì để cho ba cậu nói. Đứng trên cương vị chung của công ty, tớ nghĩ, anh ấy không có gì mà không chấp nhận cả. Dù sao đây cũng chỉ là kế hoãn binh, chứ không phải cưới Tăng Kiến Nhân thật. Nếu giữa cậu và Kim Sung Wook là tình yêu đích thực thì trong khoảng thời gian vài tháng ấy cũng sẽ không có gì thay đổi được. Nếu cuối cùng cậu vẫn chọn Tăng Kiến Nhân, thì cho dù ở bên Kim Sung Wook cậu cũng sẽ không thấy hạnh phúc. Vậy hà cớ gì không cho bản thân mình một cơ hội để lắng đọng lại rồi hẵng xuất phát." Viêm Cảnh Hi lời ít ý nhiều nói.

Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi nói rất có lý, cô định ngày mai sau khi gặp mặt ba mẹ rồi, sẽ để ba đi nói chuyện với Kim Sung Wook. Như vậy sẽ bớt tổn thương Kim Sung Wook.

Tối đến, cô ăn cơm cùng với Kim Sung Wook. Cô thì có canh thịt, canh cá. Còn Kim Sung Wook chỉ có thể húp cháo và thêm một trái trứng, một đĩa cà rốt thái sợi thanh đạm.

Chu Gia Mẫn cúi đầu ăn. Kim Sung Wook nhìn bờ môi chúm chím lúc nhô lên lúc hạ xuống của Chu Gia Mẫn, trông dáng vẻ ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng ấy, khiến đôi mắt anh lại sâu thẳm thêm phần nào.

"Thực ra trong tay anh vẫn có chút tiền tích góp. Cho dù chúng ta ra nước ngoài mà không kiếm được việc, thì vẫn đủ để nuôi em và con, cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc." Kim Sung Wook mở lời.

Chu Gia Mẫn nhìn sang Kim Sung Wook, cơm vẫn đang còn ngậm trong miệng, cô vừa chậm rãi nhai, vừa nhớ đến lời của thầy bói. Mệnh cách phượng hoàng, gặp hung hóa cát, cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Lẽ nào là chỉ rằng cô sẽ gặp được Kim Sung Wook sao?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Kim Sung Wook thấy cô ngẩn ngơ, bèn hỏi.

"Dạ?" Chu Gia Mẫn lấy lại tinh thần, nuốt cơm rồi cười híp mắt đáp: "Làm heo thì cũng không phải lo cơm ăn áo mặc mà. Thực tế chứng minh, những con vật như vậy thường chết sớm. Cảnh Hi nói rồi, làm người thì nhất định phải có công việc, lí tưởng của riêng mình, như vậy thì mới không phụ kiếp lai sinh này."

Ánh mắt Kim Sung Wook tối lại, nói: "Em hiểu ý của anh mà."

Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói đùa: "Công tử tốt số thật đấy. Chắc hẳn kiếp trước đã làm rất nhiều việc tốt, đã cứu rất nhiều người nên kiếp này mới tốt số như vậy."

"Em đang đánh trống lãng." Kim Sung Wook nhận định.

Chu Gia Mẫn gắp một miếng thịt gà trong chén mình cho vào chén cháo của Kim Sung Wook và nói: "Bây giờ việc quan trọng nhất với anh chính là bồi bổ cơ thể. Cảnh Hi nói rồi, chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ và mức độ gấp gáp. Đợi chuyện gấp qua đi rồi, chúng ta hẵng bàn đến những chuyện khác nhé?" Chu Gia Mẫn nghiêng đầu cười.

Kim Sung Wook thở dài một hơi, cúi đầu xuống húp cháo.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được ánh mắt Kim Sung Wook đang dính chặt lấy mình bèn ngước mặt lên nhìn anh. Kim Sung Wook từ từ tựa gần lại, gương mặt anh tuấn đang phóng đạt lên trước mặt cô. Đôi mắt đang nhìn mắt cô chậm rãi dời xuống môi của cô.

Anh muốn hôn cô.

Chu Gia Mẫn cũng ý thức được điều này. Trong đầu trở nên trống rỗng. Mãi đến khi trên mặt cảm nhận được hơi thở của anh, Chu Gia Mẫn mới bụm miệng lại theo bản năng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, nói: "Em còn chưa đánh trăng nữa."

Ánh mắt Kim Sung Wook trở nên ảm đạm, nhưng cũng không dừng lại mà chạm môi mình vào mu bàn tay cô, rồi nhắm mắt lại.

Mu bàn tay Chu Gia Mẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bờ môi của anh khiến cô không dám nhúc nhích.

Kim Sung Wook mở mắt ra, anh lùi về sau rồi dịu dàng nói: "Như vậy là được rồi. Em cứ đứng yên một chỗ, còn lại cứ để anh lo. Đừng bỏ đi là được."

Trong lòng Chu Gia Mẫn có cảm giác xót xa và có cảm giác như đang gánh vác điều gì. Nếu ngày mai Kim Sung Wook hay tin cô phải đính hôn với Tăng Kiến Nhân, phải chẳng anh sẽ rất buồn? Cô có cảm giác không đủ sức gánh nổi trách nhiệm, như thể bị bỏ đói hơn hai mấy năm trời, sau đó bỗng dưng được cho ăn no vậy.

"Kim Sung Wook." Chu Gia Mẫn dè dặt gọi một tiếng, muốn nói lại thôi.

"Em muốn nói gì nào?" Kim Sung Wook hỏi.

Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ rồi nói: "Đã xem chưa? Do Song Seung Hun của Hàn Quốc tụi anh và Lưu Diệc Phi của Trung Quốc tụi em ấy."