Chương 532: Em đỉnh chứ!

"Tình yêu thứ ba?" Kim Sung Wook không xem những bộ phim thể loại tình cảm này.

Chu Gia Mẫn nhoẻn miệng cười: "Tối em gửi cho anh."

Tối đến, Kim Sung Wook xem xong bộ phim Chu Gia Mẫn gửi cho mình. Nội dung chính chủ yếu kể về yêu, không yêu, và tình yêu thứ ba đó là yêu nhau nhưng vì nguyên do nào đó nên không thể đến với nhau. Kim Sung Wook đã có vô số suy đoán về việc Chu Gia Mẫn đưa anh xem bộ phim này là muốn nhắn nhủ điều gì. Phải chăng muốn ẩn ý rằng cô và Tăng Kiến Nhân là tình yêu thứ ba? Kim Sung Wook nghĩ đến mức đau đầu mất ngủ, anh cứ mơ mơ màng màng, mãi đến tối khuya mới chìm vào giấc ngủ.

Còn mục đích Chu Gia Mẫn gửi cho anh xem, chỉ đơn giản là muốn lãng sang chuyện khác mà thôi...

Buổi sáng, khi xe mà bố Chu Gia Mẫn điều tới đã có mặt để đón cô về, Kim Sung Wook vẫn chưa tỉnh dậy.

Khoảng hơn nửa tiếng là Chu Gia Mẫn đã tới trước cửa nhà. Tuy là nhà của mình, nhưng khi nghĩ đến chỉ chốc lát nữa thôi là Tăng Kiến Nhân sẽ tới, là Chu Gia Mẫn lại trở nên hồi hộp. Cô có thể lừa dối được người khác, nhưng chẳng thể lừa được chính bản thân mình. Cô vẫn có chút gì đó mong chờ, nhưng cũng sợ hãi, và hơn hết đó là cảm giác sợ phải đối mặt khó nói thành lời.

Chu Tiểu Ngải nghe thấy tiếng xe hơi, bèn đi ra đón Gia Mẫn.

"Mẹ, anh ấy vẫn chưa tới đâu nhỉ?" Chu Gia Mẫn dè dặt hỏi.

"Cậu Tăng đã tới từ lúc 9 giờ rồi." Chu Tiểu Ngải dập tắt tia hi vọng của cô.

"Dạ? Anh ấy đang ở trong á." Chu Gia Mẫn lúng túng.

"Dù sao cũng phải đối mặt." Chu Tiểu Ngải kéo Chu Gia Mẫn đi vào.

Chu Gia Mẫn vừa vào đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi hiên ngang trên ghế sô pha. Mái tóc của Tăng Kiến Nhân đã được chỉnh sửa gọn gàng tỉ mỉ, vuốt toàn bộ về phía sau, nhưng như vậy lại khiến anh càng thêm lạnh lùng. Cùng với đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cả người phô ra tính khí nóng nảy của riêng anh.

Hôm đó cô không nghe điện thoại của anh, lại còn cho anh vào danh sách chặn nữa, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, chắc hẳn máu nóng đã dồn hết lên não rồi.

"Qua đây." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói. Sức đè nén rất lớn.

Chu Gia Mẫn nghĩ, tiến một bước cũng chết mà lùi một bước cũng toi, đằng nào cũng đã đến rồi, chạy trốn cũng không phù hợp nên chỉ đành đi về phía Tăng Kiến Nhân. Cô đứng trước mặt anh, dè dặt nhìn anh. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời nói cay nghiệt nhất của anh.

Tăng Kiến Nhân vốn đang rất tức giận, đặc biệt là khoảnh khắc khi biết được rằng cô vẫn đang ở bên Kim Sung Wook, lúc ấy trái tim anh khổng thể trở nên trạng thái bình thường được nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô đang đứng trước mặt anh với dáng vẻ vẫn điếc không sợ súng như trước là anh đã không thể giận được nữa. Hơn hết là sợ cô lại chạy mất.

"Chơi vui không?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

Chu Gia Mẫn không biết câu hỏi này của anh có ý gì, chỉ lắc đầu trong vô thức.

Tăng Kiến Nhân thấy cô vẫn rất ngoan ngoãn, anh nhớ lại trước kia anh cũng có chỗ không đúng. Anh hỏi với chất giọng dịu dàng hơn: "Lần sau còn chặn anh nữa không?"

"Anh vẫn đang ở trong danh sách chặn của em." Tất nhiên là Chu Gia Mẫn không dám nói ra câu này trong lúc này. Cả nhà cô đều đang đợi được anh giúp đỡ nữa đó.

Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu.

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, chỉ là chưa đầy một phút đã hạ xuống.

Chu Tiểu Ngải liếc nhìn Tăng Kiến Nhân và Chu Gia Mẫn rồi quay sang nói với Kim Sae-hoon: "Anh đi mua đồ ăn với em đi. Hôm nay em xuống bếp."

Kim Sae-hoon biết Chu Tiểu Ngải muốn để cho Tăng Kiến Nhân và Gia Mẫn có khoảng không gian riêng, bèn đứng dậy.

Chu Gia Mẫn thấy ba mẹ sắp sửa đi liền cảm thấy hồi hộp, gọi theo: "Mẹ, con đi mua đồ ăn với mẹ."

"Con ở lại nói chuyện với cậu Tăng đi. Cậu ấy là khách, phải tiếp đãi đàng hoàng biết chưa? Lát nữa ba mẹ về." Chu Tiểu Ngải nói rồi rời khỏi. Kim Sae-hoon cũng cất bước theo sau.

Trong phòng chỉ còn lại Chu Gia Mẫn và Tăng Kiến Nhân.

Chu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng bí bách, bèn nhìn sang Tăng Kiến Nhân, hắng giọng rồi hỏi: "Anh muốn uống nước không? Em đi rót nước cho anh."

"Mẹ con rót rồi. Ngồi đi." Tăng Kiến Nhân hất cằm về vị trí bên cạnh anh.

Chu Gia Mẫn vờ như không nhìn thấy, cô ngồi xuống chỗ đối diện anh sau đó nhìn sang Tăng Kiến Nhân. Cô nhìn thấy sắc mặt anh xám xít đi một cách rõ ràng.

"Anh đừng nổi cáu với em đó." Chu Gia Mẫn yêu cầu.

"Anh dám sao? Em không nói cho anh biết lí do mà đã tự cho mình là đúng rồi tự quyết chia tay với anh. Đến cả chào hỏi cũng không có một tiếng mà đã từ Bắc Kinh quay về Lục Ninh. Anh mới nói hai câu em không thích nghe thôi đã khóa máy. Thậm chí còn chặn cả số điện thoại của anh. Lần này thì hay rồi, dứt khoát rời khỏi Trung Quốc đến thẳng Hàn Quốc luôn. Sao anh dám giận em đây." Tăng Kiến Nhân nói chuyện với vẻ quái gở.

"Anh bây giờ là đang giận em rồi đấy." Chu Gia Mẫn phỏng chừng nói. Đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ dè chừng.

"Em đã mất não lên một trình độ mới luôn rồi, anh nổi cáu với em có ích gì sao?" Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại.

Chu Gia Mẫn biết ngay kiểu gì anh cũng sẽ nói cô. Trong lòng có ngọn lửa đang bốc dần lên.

"Em mất não, em tự hào đấy. Nếu trên thế giới này không có người mất não như em thì sao có thể làm nổi bật được những người thông minh như anh. Nếu không có bọn em thì mấy người bọn anh có cái gì để kiêu căng. Nếu không có bọn em..." Chu Gia Mẫn đang định nói tiếp, thì Tăng Kiến Nhân bỗng dưng đứng bật dậy, khiến cô rung lên một cái rồi im bặt. Đôi mặt trừng to nhìn anh.

Tăng Kiến Nhân ngồi xuống cạnh cô.

Chu Gia Mẫn phản xạ có điều kiện nghiêng mình qua một bên, cách xa anh ra.

"Nói, nói tiếp đi." Tăng Kiến Nhân tỉnh bơ đáp.

Chu Gia Mẫn mím môi, cô sợ nói tiếp thì con rồng hung bạo kia sẽ phun lửa mất. Hiện giờ anh chính là cứu tinh của gia đình cô.

"Không nói nữa. Khát nước." Chu Gia Mẫn nói.

Tăng Kiến Nhân đưa ly nước anh vừa mới uống lúc nãy cho cô: "Uống ngụm nước rồi nói tiếp. Nói hết ra những oán trách với anh."

Tăng Kiến Nhân càng như vậy, lại càng khiến Chu Gia Mẫn không dám nói.

"Em không nói thì anh coi như em không có oán trách gì với anh hết. Sau này đừng có lôi chuyện cũ ra nhắc nhé." Tăng Kiến Nhân đặt tách trà xuống.

Chu Gia Mẫn giận mà không dám nói, chỉ đành mắng thầm trong đầu. Cô nhìn Tăng Kiến Nhân, Tăng Kiến Nhân cũng nhìn cô. Mãi một lúc sau, hai người cũng không ai lên tiếng. Yên lặng đếm mức bí hiểm.

Tăng Kiến Nhân hít sâu một hơi rồi nói: "Anh sờ con của chúng ta."

"Hử?" Chu Gia Mẫn khựng lại.

Lúc này tay anh đã đặt lên bụng của cô. Chu Gia Mẫn cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh, bàn tay ấy nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve trên bụng của cô.

Khoang mũi đều là hơi thở của Tăng Kiến Nhân, mùi hương đã từng quen thuộc. Có lẽ là vì anh của giờ phút này quá mức dịu dàng khiến cho Chu Gia Mẫn cũng quên đề phòng. Cô nhìn chằm chú vào khuôn mặt điển trai quá mức kia của anh. Đôi mắt to rõ, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm. Nếu sau này con trông giống anh thì tốt, sẽ đẹp trai xinh gái. Trí thông minh cũng giống anh luôn càng tốt, như vậy sẽ thông minh. Còn tính tình vẫn nên giống cô thì hơn, biết đủ là sẽ hạnh phúc, cũng không ghi thù, vui tươi hoạt bát, lạc quan tích cực. Cho dù có mập thì cũng phải làm một người mập vui vẻ.

"Con biết động đậy chưa?" Tăng Kiến Nhân dịu dàng hỏi.

Nhắc đến con là Chu Gia Mẫn lại mỉm cười: "Sao nhanh vậy được. Phải đợi tới cuối tháng thứ tư đầu tháng thứ năm cơ."

Tăng Kiến Nhân nhìn thấy nụ cười của Chu Gia Mẫn, trong lòng gợn lên những cơn sóng lăn tăn mang theo hương vị chua xót, khóe môi anh cũng vô thức nhếch lên, trong mắt cũng ngập tràn niềm thương xót. Anh quan tâm hỏi: "Em có nghén nặng không?"

"Không nhiều lắm. Chắc là do sức khỏe em tốt. Chỉ là có lúc buồn nôn thôi, nhưng mà cũng nôn rất ít." Tay Chu Gia Mẫn đặt lên bụng mình, trên mặt hiện lên sự hiền từ của người mẹ: "Bé cưng rất quan tâm mẹ đó."

"Em có biết là trai hay gái chưa?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

"Vẫn chưa biết được. Nhưng là bác sĩ Cha nói là, bây giờ siêu âm màu là có thể nhìn ra được rồi. À đúng rồi, em mang thai đôi đó, đỉnh chứ." Chu Gia Mẫn cười toe nói. Cô thật sự rất tự hào về điều này, rất hiếm người mang thai song sinh.

"Đỉnh lắm." Tăng Kiến Nhân phụ họa theo cô, khóe miệng nhếch lên: "Em có gì không đỉnh sao?"

"Em mãi đỉnh." Chu Gia Mẫn hớn hở nói, sau đó tựa lưng vào ghế sô pha. Dứt lời liền phát hiện bản thân chém gió quá trớn, lại còn chém gió ngay trước mặt Tăng Kiến Nhân, vậy có khác gì đang tự vả mặt mình đâu cơ chứ?

"Ý em là, có đôi lúc em rất đỉnh." Chu Gia Mẫn bổ sung thêm.

Tăng Kiến Nhân như đã hiểu rõ, khóe môi cong lên, cũng không vạch trần cô.

"Em yên nào, để anh nghe thử." Tăng Kiến Nhân nói rồi cúi người xuống, đặt tai ngay sát bụng của cô. Tóc anh cọ xát với da bụng khiến cô bị ngứa.

Chu Gia Mẫn bèn đẩy đầu anh ra: "Hơi ngứa, anh ngồi dậy đi."

"Anh nghe thấy tiếng nước ùng ục ấy." Tăng Kiến Nhân nói.

"À, tiếng nước à. Đó là nước ối, còn tiếng gì nữa không?" Chu Gia Mẫn tò mò hỏi.

"Em đừng ồn." Tăng Kiến Nhân nói tiếp.

"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, cũng không động đậy gì nữa, im lặng nhìn Tăng Kiến Nhân.

Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây trôi qua.

Chu Gia Mẫn đợi đến mức mất hết kiên nhẫn, bèn hỏi: "Anh ngủ luôn rồi à?"

Tăng Kiến Nhân ngồi dậy, một tay chống lên lưng sô pha ngay cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào Chu Gia Mẫn và hỏi: "Có biết anh còn nghe thấy gì nữa không?"

"Gì cơ?" Chu Gia Mẫn tò mò hỏi, mắt lóe sáng hỏi tiếp: "Nghe thấy con biết nói à?"

Tăng Kiến Nhân nhìn chăm chú vào mắt cô, đôi mắt anh khẽ gợn sóng, nhanh chóng hôn một cái lên môi Chu Gia Mẫn.

Cả người Chu Gia Mẫn run lên, cô che miệng mình lại.

"Con bảo ba hãy theo đuổi mẹ lại lần nữa đi." Tăng Kiến Nhân đáp.

Chu Gia Mẫn rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi cơn sóng lăn tăn trong mắt. Cô nhỏ giọng đáp: "Anh coi em là đồ mất não thật đó à? Em bé sinh ra còn chưa biết nói, huống hồ là lúc bấy giờ."

"Anh sẽ theo đuổi em lần nữa." Tăng Kiến Nhân nghiêm túc lặp lại.

Chu Gia Mẫn ngước mắt lên nhìn Tăng Kiến Nhân, khi bắt gặp sự kiên định trong mắt anh, cô lại cảm thấy có đôi chút hoang mang lo sợ.

"Lần trước em đã nói với anh rồi mà, trong lòng em bây giờ đã có người khác. Em đính hôn với anh cũng là vì muốn anh giúp Saehan vượt qua khủng hoảng thôi. Mẹ em cũng nói rồi, chưa chắc đã cưới." Chu Gia Mẫn nghĩ gì nói đó.

Dứt lời, cô lại thấy mình đã nói sai. Đáng ra cô nên lừa anh mới phải. Chu Gia Mẫn hắng giọng, nếu đã nói hết ra rồi, cũng không cần phải giả vờ giả vịt nữa.

"Tóm lại anh có muốn giúp nhà em hay không thì tự anh suy nghĩ cho kĩ. Em không lừa gạt gì anh cả." Chu Gia Mẫn nói tiếp.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng: "Là anh cho em lừa anh, đúng chứ?"

Chu Gia Mẫn không lên tiếng. Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân cũng rất quá quắt.

"Em xin lỗi." Chu Gia Mẫn thật lòng thật dạ cất lời xin lỗi.

"Chu Gia Mẫn, em nghe cho kĩ. Là anh cam tâm tình nguyện bị em lừa, cho dù trong lòng em đã có Kim Sung Wook, thì anh cũng sẽ nhốt tận gốc cậu ta lên. Anh nói được là làm được." Tăng Kiến Nhân bá đạo nói. Trong mắt anh hiện lên tia sắc lạnh mang theo sức sát thương vô cùng lớn.