Chương 534: Em đã gầy rồi nè, he he

Anh cười khẩy một tiếng, đầu mày chau lại khi thấy mình vẫn còn trong danh sách chặn, bèn vẫy điện thoại với Chu Gia Mẫn và hỏi: "Không phải không chặn anh nữa à? Em lại lừa anh?"

"Là anh chưa được bỏ chặn thôi." Chu Gia Mẫn giựt điện thoại về.

Tăng Kiến Nhân bực bội, anh nhấc bổng cô lên. Chu Gia Mẫn bị dọa giật naey mình, kinh hãi hét lên một tiếng.

Giây tiếp theo Tăng Kiến Nhân đã đặt Chu Gia Mẫn xuống giường, cả người bao trùm xung quanh Chu Gia Mẫn, ánh mắt sáng hừng hực nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Nói xem anh nên trừng phạt em thế nào?"

Chu Gia Mẫn thấy có vẻ như anh đã nổi giận thật, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bèn đáp: "Em chưa kịp kéo anh ra thôi mà."

"Kéo?" Mày Tăng Kiến Nhân lại càng nhíu chặt lại: "Đổi từ khác."

"Dời." Chu Gia Mẫn lập tức đổi từ.

"Dời anh ra rồi kéo thằng nhóc Kim Sung Wook vào đi, giam giữ suốt đời." Tăng Kiến Nhân bá đạo nói.

Thực ra Chu Gia Mẫn đã nổi cáu rồi, trong lòng nổi nóng khó hiểu. Con người ta rất dễ phạm phải sai lầm trong chuyện tình cảm, đặc biệt là phụ nữ, họ thường sẽ phân tích vấn đề bằng cảm tính và sự yêu ghét. Cô cho rằng Kim Sung Wook không làm sai điều gì, vẫn luôn là người cho đi, thậm chí còn suýt mất mạng vì cô. Chặn số anh sẽ không công bằng với anh ấy, anh ấy đã rất tội nghiệp rồi. Còn Tăng Kiến Nhân lúc nào cũng ngang ngược, bắt người khác phải làm theo ý mình, không có cô thì vẫn có thể đính hôn được với Lâm Uyển Như, căn bản là không chung thủy trong chuyện tình cảm, nếu không phải vì không mang thai con của anh, anh sẽ hủy hôn để tìm cô sao? Vì nhận định này nên Chu Gia Mẫn đã có một suy nghĩ sai lầm.

"Anh biến đi." Chu Gia Mẫn nói. Thế nhưng cô chẳng có chút tự tin nào, tiếng nói và khí thế cũng yếu ớt hơn.

Tăng Kiến Nhân khựng lại, đầu mày anh nhíu chặt lại, bực bội hỏi: "Em để ý cậu ta đến thế sao?"

"Ai để ý em thì em để ý đến người đó, có qua thì phải có lại thế thôi. Em không sai. Hồi còn ở Bắc Kinh, không phải anh nói sẽ không bao giờ gặp em và còn đòi đuổi em đi đó sao?" Chu Gia Mẫn hỏi lại. Chỉ cần nghĩ đến câu chuyện ở Bắc Kinh lần đó là cô lại cảm thấy rất buồn.

Tăng Kiến Nhân nhớ lại những lời trước đây anh đã từng nói với cô. Lần đó, cô vừa cầm vòng tay vừa nói muốn chúc phúc cho anh và Lâm Uyển Như, nên anh đã nổi giận đến mức mất hết lí, không biết giữ mồm giữ miệng để rồi nói những lời khiến cô tủi thân.

"Không phải đã đồng ý là không nhắc lại chuyện cũ rồi sao?" Giọng Tăng Kiến Nhân nhẹ nhàng đi phần nào.

"Ai đồng ý với anh thì anh đi kiếm người đó đi." Cô chưa có đồng ý đâu nhé, huống hồ những kí ức đó đều in sâu trong trí nhớ, chỉ e là khó mà xóa nhòa được.

"Được. Em nói đi, anh nghe." Tăng Kiến Nhân lật người sang nằm xuống cạnh cô, một tay chống đầu, ngắm nhìn cô.

"Anh nói em mập." Chu Gia Mẫn thẳng thừng.

Một tay đang rảnh rỗi của Tăng Kiến Nhân đặt lên bụng cô rồi nhéo một cái, hỏi: "Đây là gì?"

"Thịt." Chu Gia Mẫn cũng thành thật đáp.

"Bởi vậy, nói em không mập thì đang lừa dối em thôi, mà đã lừa em rồi thì chắc chắn có ý đồ khác. Tế bào não đang hoạt động của em tuy ít nhưng chí ít cũng nên biết mình biết ta, phải phân biệt rõ được đâu là thật, đâu là giả, đâu là lừa gạt chứ." Tăng Kiến Nhân vừa xoa bụng cô vừa nói.

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô bực rồi đó. Đúng là cô không phân biệt được khi nào anh thật lòng, khi nào anh lừa dối, anh có yêu hay không. Thôi không nói nữa, khéo lại tổn thương tế bào não. Chu Gia Mẫn lật người sang, đưa lưng về phía Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân bất lực, vòng tay qua thắt lưng cô. Ơ..., cô không còn eo nữa rồi. Tăng Kiến Nhân bèn vòng tay tới trước bụng cô và kéo vào lòng mình. Anh dịu dàng nói: "Mập chút cũng rất ổn mà, lúc sờ cũng khá là nịnh tay. Anh thích con gái mập chút."

Chu Gia Mẫn vốn đang giận dỗi, vừa nghe anh nói như vậy là khóe miệng bất giác cong lên. Nhưng lại cảm thấy bản thân không có chút khí phách gì.

Chu Gia Mẫn xoay người sang, rưng rưng nước mắt nhìn Tăng Kiến Nhân.

"Anh còn nói là "Cô muốn quyến rũ tôi à? Tôi là người cô muốn quyến rũ là quyến rũ sao? Mắt nhìn của tôi kém đến thế à?" nữa." Chu Gia Mẫn học theo giọng điệu của Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân cũng nhớ chuyện ở bể bơi lần đó, trong lòng chua xót, đúng là anh nói rất quá quắt. Thấy cô không đoái hoài đến mình, ghét bỏ và xa cách mình, sao anh có thể không giận đây?

Vẻ mặt Tăng Kiến Nhân trở nên sượng sùng: "Ăn không được thì đạp đổ, mấy tên đại gia đều tỏ vẻ thôi."

"Gì cơ?" Chu Gia Mẫn không hiểu ý của anh.

"Anh muốn em quyến rũ anh." Tăng Kiến Nhân thẳng thắn.

Chu Gia Mẫn lại sững người lần nữa, đôi mắt trợn trừng hết cỡ nhìn Tăng Kiến Nhân.

"Thực ra anh cũng dễ dính còn gì? Có lần nào em thả thính mà anh không dính đâu?" Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Chu Gia Mẫn mím môi. Rõ ràng cô rất tức giận và còn có xúc động muốn đập vỡ chén bát, thế nhưng nghe anh bộc bạch như vậy, trong lòng chẳng những không còn giận nữa mà lại có cảm giác ngạc nhiên và vui mừng đến lạ. Chu Gia Mẫn đắp chăn lên mặt mình, khóe miệng lẳng lặng nhếch lên.

"Gia Mẫn." Tăng Kiến Nhân gọi cô.

Chu Gia Mẫn ló ra đôi mắt đen lay láy, sáng lấp lánh. Tăng Kiến Nhân cúi người xuống, bờ môi càng lúc càng gần cô. Chu Gia Mẫn nhìn thẳng vào bờ môi anh, không dám nhúc nhích.

Tăng Kiến Nhân kéo chăn của cô xuống, môi hướng về bờ môi của cô.

Cánh cửa đột ngột bị mở ra. Chu Tiểu Ngải nhìn hai người họ đang nằm trên giường, gượng gạo nói: "Xin lỗi nha." Sau đó vội đóng cửa lại.

"Thôi xong. Chắc chắn mẹ em hiểu lầm rồi." Chu Gia Mẫn nói với Tăng Kiến Nhân.

"Trong bụng em còn có cả con của anh rồi, chuyện này chắc cũng không hiểu lầm gì đâu." Tăng Kiến Nhân bụng dạ đen tối đáp.

Chu Gia Mẫn chau mày.

Khóe môi Tăng Kiến Nhân nhếch lên, phối hợp với lời Chu Gia Mẫn: "Đằng nào mẹ em cũng hiểu lầm rồi. Không làm gì thì chẳng phải thiệt sao?"

Anh tiếp tục nghiêng về phía cô. Chu Gia Mẫn đẩy mặt anh ra.

Cánh cửa lại bật mở. Chu Tiểu Ngải nhìn Chu Gia Mẫn và nhắc: "Trong ba tháng mang thai không được vận động mạnh, bác sĩ nói với mẹ vậy đó. Mau ra ăn cơm đi."

Chu Gia Mẫn: "..."

Đúng là cô vẫn sợ Tăng Kiến Nhân sẽ làm gì đó, vội trở mình ngồi dậy khỏi giường, sau đó nói với Chu Tiểu Ngải: "Mẹ, đợi con với. Con với anh ấy không làm gì cả."

Chu Tiểu Ngải liếc Chu Gia Mẫn với ánh mắt thâm sâu, rồi xoay người đi xuống dưới.

Chu Gia Mẫn lật đật đi theo sau. Tăng Kiến Nhân muốn làm gì đó cũng bất lực, cuối cùng lại chẳng làm được gì.

Trên bàn ăn

Mẹ Chu Gia Mẫn là người Hồ Nam nên đã nấu rất nhiều món đặc sản của Hồ Nam, nào là đầu cá hấp ớt, cá trê đầu vàng áp chảo, phi lê cá tê cay, tôm hùm đất ngũ vị, giò heo hầm. Toàn là những món Chu Gia Mẫn thích ăn. Đã rất lâu rồi cô chưa được ăn những món này, vừa nhìn thấy đã có cảm giác ngon miệng thèm ăn. Chu Gia Mẫn gắp một miếng cá bỏ vào chén của mình.

"Mẫn Mẫn. Bác sĩ nói với con thế nào?" Chu Tiểu Ngải hỏi.

"Ăn nhiều cá." Chu Gia Mẫn bỏ miếng cá vào miệng.

"Là hạn chế ăn cay và đắng. Còn không mau nhả ra." Chu Tiểu Ngải ra lệnh.

Chu Gia Mẫn vừa nhai cá, vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn Chu Tiểu Ngải.

Chu Tiểu Ngải đặt chén trứng gà chưng trước mặt Chu Gia Mẫn: "Món này chuẩn bị cho con."

Những món kia đều không phải nấu cho cô. Chu Gia Mẫn cảm thấy mẹ thiên vị.

"Con không ăn nữa." Chu Gia Mẫn vứt đũa xuống bàn, sau đó chạy lên lầu. Đã lâu rồi cô chưa được ăn món mình thích. Ai cũng nói phụ nữ mang thai là hoàng hậu, thèm ăn gì sẽ được ăn nấy, cô đây chỉ mới ăn đúng một miếng, một miếng thôi đó!

Tăng Kiến Nhân lo lắng nhìn theo Chu Gia Mẫn.

"Cậu Tăng không cần phải lo, thứ con bé không chịu được nhất chính là đói. Lát nữa sẽ xuống ăn thôi. Vả lại, còn có thể tự động quên sạch những điều không vui lúc này." Chu Tiểu Ngải hiền từ nói với Tăng Kiến Nhân.

Sự thực chứng minh, Chu Gia Mẫn vừa bước đến cầu thang là đã hối hận rồi. Nhưng không ai gọi cô cả, cô chỉ đành cứng đầu đi tiếp.

Tăng Kiến Nhân thâm trầm nhìn Chu Tiểu Ngải. Không ngờ mẹ ruột của Chu Gia Mẫn lại có lòng dạ đen tối như vậy, thế thì cũng làm khó Chu Gia Mẫn quá rồi. Tăng Kiến Nhân bèn hạ đũa xuống, đứng dậy, đi lên lầu rồi mở cửa ra xem.

Chu Gia Mẫn đáng thương đang ngồi ăn bánh quy. Cô nhìn thấy anh lên, vẻ mặt liền trở nên rất gượng gạo. Cô vứt bánh trong tay đi, khóe mắt ửng đỏ, oán trách: "Lúc anh không ở đây, mẹ em cũng không nấu những món em thích ăn đó."

Nước mắt Chu Gia Mẫn bỗng chốc lăn dài. Tăng Kiến Nhân đi đến trước mặt Chu Gia Mẫn, anh rút vài tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho cô rồi dịu dàng nói: "Thèm ăn?"

"Em đã gầy đi rồi nè." Chu Gia Mẫn vừa nói ra, liền sững người. Được rồi, cô thèm ăn đó.

"Em chỉ ăn có một chút xíu chứ mấy. Em cũng sắp 3 tháng rồi, một miếng cá nhỏ xíu đó, cũng không ăn ớt thì có gì đâu. Anh cũng biết hồi trước em mà đi nhà hàng là đều phải gọi cá hấp cay và thịt gà xào xay mà. Em thèm lắm." Chu Gia Mẫn kéo vạt áo Tăng Kiến Nhân và nói.

"Nhúng qua nước rồi em có ăn không?" Tăng Kiến Nhân dịu dàng hỏi.

"Ăn." Chu Gia Mẫn gật đầu ngay tắp lự.

Chu Tiểu Ngải thấy Tăng Kiến Nhân dắt tay Chu Gia Mẫn xuống dưới, tròng lòng cảm thấy yên tâm. Quyết định của bà không hề sai.

Chu Gia Mẫn ngồi xuống ghế, lén lén nhìn sang sắc mặt của mẹ.

Tăng Kiến Nhân đích thân đi vào bếp lấy chén, sau khi đổ nước sôi vào thì đặt bên cạnh Chu Gia Mẫn. Anh gắp một miếng cá và nhúng vào chén nước sôi, sau khi rút hết xương cá ra thì đặt vào chén của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn không chờ đợi được nữa, nhanh chóng cho vào miệng. Tuy đã nhạt hơn một chút nhưng dẫu sao cũng bớt thèm đi phần nào, biết đủ sẽ hạnh phúc.

"Ngon không?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

"Ngon lắm, em muốn nữa." Chu Gia Mẫn cười tít mắt nói với Tăng Kiến Nhân, rồi lại lén nhìn sang Chu Tiểu Ngải xem xem bà có phản đối hay không.

Thực ra Chu Gia Mẫn tự cảm thấy mình thông minh. Tăng Kiến Nhân là khách, lại còn là Chúa cứu thế của nhà họ Kim, anh có làm gì thì cũng không ai dám nói gì anh.

Tăng Kiến Nhân lại làm tương tự với một miếng cá đã được gắp sạch xương rồi đưa cho Chu Gia Mẫn.

Chu Tiểu Ngải ẩn ý nhìn họ rồi nói: "Về chuyện đính hôn, cô muốn gặp ba mẹ cậu."

"Không thành vấn đề. Cháu sẽ sắp xếp." Tăng Kiến Nhân trả lời.

Chu Gia Mẫn chột dạ nhìn Tăng Kiến Nhân rồi cúi gằm đầu.

Chu Tiểu Ngải vừa nhìn đã thấu lòng Chu Gia Mẫn, bèn hỏi Tăng Kiến Nhân: "Nếu đến cuối cùng vẫn không thể về với nhau, tôi mong là cậu Tăng có thể giữ lời hứa ban đầu. Dẫu sao, đứa bé cũng là người mẹ phải trả giá nhiều hơn, phải mang nặng đẻ đau. Không tranh quyền nuôi dưỡng với chúng tôi được không?"

Mắt Tăng Kiến Nhân thoáng sắc bén, khóe môi nhếch lên, thoải mái nói: "Được."

Anh không cướp quyền nuôi con, anh cướp mẹ của đứa bé. Cô dám không gả thử xem?

"Sau khi Saehan vượt qua khủng hoảng, để bày tỏ thành ý, chúng tôi sẽ không lập tức hủy hôn lễ. Mà đợi đến nửa năm sau sẽ quyết định xem có kết hôn hay không, cậu thấy được chứ?" Chu Tiểu Ngải hỏi.

"Được." Tăng Kiến Nhân dễ tính nói.

"Mẹ." Chu Gia Mẫn yếu ớt gọi một tiếng rồi nhắc: "Nửa năm sau thì con cũng quen luôn rồi, em bé cũng ra đời luôn rồi."