Chương 1.3: Tướng quân 3

Trong lòng của Hàn Tô hơi khựng lại, chỉ mong sẽ không bị coi thành mật thám muốn đánh cắp tình báo! Nàng hốt hoảng đảo mắt, run giọng giải thích: “Ta….”

“Ầm ầm ----” Một tiếng sấm sét nặng nề thoáng chốc nổ tung ở bên ngoài lều trại. Ánh sáng rạch trời đột nhiên chiếu vào trong lều trại tối tăm, chiếu sáng ánh mắt của tướng quân.

Hắn nhìn Hàn Tô, đáy mắt tối tăm và thâm trầm, là sự sâu xa khó lường mà Hàn Tô không hiểu cũng không dám dò xét.

“Ầm ầm ----” Sấm rền từng cơn, kèm với gió mạnh đã đẩy khung cửa sổ ra.

Hàn Tô từ trong mộng bừng tỉnh, giơ tay nhấc lên một góc màn và nhìn ra bên ngoài, thấy khung cửa sổ đang lung lay trong mưa gió.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nàng lại mơ thấy chuyện xảy ra trên đường vào kinh.

Hàn Tô lấy lại tinh thần từ cảm xúc khó xử trong giấc mơ, sau đó vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bên dưới cửa sổ đã bị ướt một mảng lớn rồi. Nàng nâng tay đóng cửa sổ lại, nước mưa ào ào chảy qua tay áo của nàng và chảy dọc theo cánh tay. Khi cửa sổ đã được đóng lại thì quần áo trên người của nàng cũng đã bị ướt hơn nửa rồi, sũng nước dán vào thân hình thướt tha của nàng.

Hàn Tô hắt xì một cái, khi xoay người về thay quần áo thì còn đang cảm thán cơn mưa mùa đông này thật không phù hợp với thời tiết.

Đã gần đến Đông Chí rồi.

Trong lúc bận rộn, nàng đã quên đi giấc mơ vừa nãy, chờ đến khi lại một lần nữa nằm xuống giường thì trong lòng đã suy nghĩ đến chuyện phiền não trước mắt, lại cân nhắc về tương lai của muội muội, cũng như chuyện của dì, còn có cả tình cảnh bây giờ ở Hách Diên Vương phủ…..

Sau cơn mưa hiếm có vào lúc nửa đêm thì khi sáng sớm trời lại bay đầy bông tuyết, chứng minh thời tiết bây giờ là đang mùa đông.

Đêm qua Hàn Tô không ngủ ngon, nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm, ngồi ở cạnh cửa sổ để chép sách cổ. Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ dần dần đã có động tĩnh, cũng đã đến canh giờ mà người bên ngoài chuẩn bị thức dậy, lúc này nàng mới cất bút và chuẩn bị đi thỉnh an dì.

“Mặt đất ở bên ngoài đã đóng một lớp băng mỏng, buổi sáng hôm nay đã có vài nha đầu té ngã rồi. Cô nương khi đi ra ngoài thì phải cẩn thận một chút.” Thị nữ Thúy Vi vừa nói vừa đưa áo choàng màu bạc trong tay cho Hàn Tô.

Hàn Tô cũng không nói gì, chỉ đứng đối diện với gương đồng, cẩn thận kiểm tra xem quần áo có nếp gấp nào không.

Thúy Vi muốn nói rồi lại thôi.

Thật ra, nàng rất muốn nói là thời tiết xấu như vậy thì không đi thỉnh an cũng không có vấn đề gì cả. Tam phu nhân từ trước đến nay đều đối xử rất tốt với cô nương, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ngày không đi thỉnh an mà sinh ra ác cảm.

Dì quả thật rất yêu thương nàng, nhưng mà quy củ nên có thì vẫn phải làm, hơn nữa bây giờ đang ăn nhờ ở đậu tại Hách Diên Vương phủ, mỗi tiếng nói và cử chỉ đều phải cân nhắc cẩn thận, không thể để cho người bên ngoài tìm được lỗi lầm, càng không thể liên lụy đến dì.

Hàn Tô cầm ô đi ra ngoài, mang theo Thúy Vi, còn Bồ Anh và Đâu Lan thì tiễn hai người ra cửa.

Hàn Tô vừa mới đi vài bước thì quay đầu lại.

Tuyết vụn đang rơi rải rác, trên mái ngói và trên cành cây đang phủ một lớp băng mỏng trong suốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chiếc áo choàng màu bạc dưới ô đang đè lên làn váy trắng, nàng yểu điệu đứng ở nơi đó, làn gió nhẹ thổi qua khiến làn váy tung bay nhẹ nhàng, giống như tiên nữ ở trong tranh vậy.

Nàng dặn dò: “Chăm sóc tốt cho Sanh Sanh.”

Rõ ràng đều gặp nhau mỗi ngày, nhưng Bồ Anh và Đâu Lan vẫn hơi choáng váng vì ánh nhìn của Hàn Tô, sau khi lấy lại tinh thần thì hai người đều vội vàng trả lời, nhìn Hàn Tô rời đi, sau đó mới xoay người vào phòng.

Đâu Lan kéo tay áo của Bồ Anh, nhỏ giọng nói thầm: “Biểu cô nương thật sự sẽ trở thành thiếu phu nhân trong phủ sao?”

Bồ Anh nghiêm mặt nói: “Bớt bàn tán đi.”

Đâu Lan bĩu môi, đang muốn rời đi thì Bồ Anh ho nhẹ một tiếng rồi thấp giọng nói: “Chắc là vậy rồi.”

Đâu Lan lập tức nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của Bồ Anh: “Tỷ tỷ tốt, nhanh nói cho muội biết đi? Muội cũng cảm thấy chuyện này gần chắc rồi….”

Hàn Tô đi đến trước cửa phòng của dì, lại gặp Tam gia đi từ bên trong ra. Mỗi ngày nàng đều đến đây để thỉnh an dì, rất ít khi gặp được Tam gia. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt không vui vẻ của dượng thì Hàn Tô liền lễ phép hành lễ.

Phong Tam gia rõ ràng đang có việc cần làm, chỉ gật đầu, lập tức bước nhanh ra sân.

Thị nữ dẫn Hàn Tô vào trong phòng, bên trong đang đốt chậu than, cực kỳ ấm áp, Hàn Tô vừa mới bước vào trong thì liền cảm thấy một sự dễ chịu thoải mái đang chào đón nàng.