Ngoại truyện 3: Giấc mơ của chim sẻ (p2)

"Ôi chết tiệt!" – Alvin vừa xoay cổ vừa than. – "Mấy gã ở đó cũng mải ngắm chàng Carlisle đến nỗi quên chỉnh nhiệt độ điều hòa à? Ôi lạnh chết tôi rồi."

"Anh thật là... Shine, chúng tôi định đi ăn cậu có đi cùng không?" – Ivy vội vã gọi tên Mạc Dương.

"Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn trước rồi." – Mạc Dương ái ngại từ chối.

"Vậy chúng tôi đi trước. Tạm biệt cậu."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai." – Alvin vẫy tay chào cậu rồi khoác vai bạn gái đi mất.

Mạc Dương mỉm cười chào cả hai sau đó lấy điện thoại ra định gọi cho Alice. Phát hiện đã có năm cuộc gọi nhỡ đến từ cô bạn, cậu giật mình vội vàng chạy đến chỗ hẹn.

"Alice sẽ gϊếŧ mình mất." – Mạc Dương khẽ lẩm bẩm rồi chạy như bay khỏi hội trường.

Vì mải suy nghĩ về cuộc hẹn mà Mạc Dương không hề để ý đến có người đang ở phía trước. Đến khi cả hai người va vào nhau cậu mới hốt hoảng ngẩng đầu. Nhưng đã quá muộn rồi, cả người cậu bắt đầu lảo đảo và ngã ra đằng sau. May mắn người đối diện nhanh tay kéo cậu lại, cả người cậu cứ như vậy mà rơi vào vòng tay người đối diện. Một thoáng qua Mạc Dương đã nghĩ bản thân đang được bao phủ bởi một thảm hoa hồng. Mùi hương không nồng nặc như những gã thích ăn diện mà cậu biết, hương hoa cổ điển mang theo cái lạnh từ đặc trưng của Anh nó đẩy người ta ra xa nhưng lại khiến dụ hoặc lòng người tò mò muốn lại gần.

Người này chắc hẳn là một quý ông nào đó chăng?

Mạc Dương thầm nghĩ nhưng rồi nhận ra bản thân mình vẫn bị ôm lấy, cậu luống cuống thoát ra khỏi sự mê hoặc thầm kín. Hai má cậu đỏ bừng, mái tóc ngắn củn rối tung trước nắng. Mạc Dương hôm nay mặc một cái áo hoodie mỏng màu trắng, một chiếc balo đen với chiếc huy hiệu hình cờ nước Anh. Cậu lúc này trông giống cậu học sinh hơn là một chàng sinh viên năm 2.

"Xin lỗi, là tôi không chú ý. Ngài có sao không?" – Cậu khẽ nói trong khi đầu vẫn cúi thấp.

Người này hẳn rất cao. Cậu thầm nghĩ trong khi đang nhìn chằm chằm đôi giày hàng hiệu trước đối diện với mình. Hi vọng bản thân mình sẽ không gặp rắc rối với một phú ông nào đó.

Người kia im lặng không lên tiếng như đang phân vân xem nên xử chí cậu sinh viên lỗ mãng này ra sao hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần là nhìn cậu. Mạc Dương bắt đầu phân vân liệu người này có biết tiếng Anh không. Cho dù không dám chắc nhưng cậu vẫn lặp lại từ "xin lỗi" một lần nữa. Và rồi khi sự kiên nhẫn dần mài mòn bởi nỗi sốt ruột cùng tiếng réo ầm của của cô bạn trong đầu mình, Mạc Dương quyết định muốn ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy người kia cũng lên tiếng:

"Không sao."

Và sau đó lướt qua cậu rồi bỏ đi.

Mạc Dương ngoái đầu lại nhưng chỉ bắt gặp bóng dáng cao gầy trong bộ suit màu xám ghi. Cậu đoán người này là một người mẫu hay gì đó đại loại vậy. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này không khiến Mạc Dương để tâm quá nhiều, khi cậu gặp Alice tại một nhà hàng cách trường 800 m thì Mạc Dương đã hoàn toàn quên mất người đàn ông bí ẩn kia rồi.

Hai người gọi một phần Shepherd"s pie và kể từ khi chiếc bánh bắt đầu được làm và đến khi nó nằm gọn trên bàn Alice vẫn không ngừng than vãn về chuyến đi của mình. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn thất vọng về chuyến đi của mình.

"Ôi Shine, cậu không tưởng tượng được đâu. Paris thơ mộng của tớ, đi dạo trên bờ sông Seine, ngắm nhìn tháp Eiffel lên đèn mọi thứ đều bị bầm dập cả rồi." – Cô nàng mếu máo hệt như một đứa trẻ thèm khát một cây kẹo nhưng không may bị cướp mất khi chưa kịp nếm thử. – "Trời thì mưa và mấy cái đài dự báo thời tiết thì phán đoán trật lất. Đến khi trời đã tốt hơn, tụi mình sửa soạn ra ngoài thì bị mấy gã trung niên Pháp đeo bám. Mấy gã đó toàn nói mấy câu đại loại như "Em có đôi môi thật đẹp" hay "Em khiến tôi phát điên lên". Cậu không thể tin được mấy gã đó còn mời chúng tớ đi ăn tối dù chúng tớ đã bày vẻ mặt nói không chỉ thiếu điều giơ ngón giữa lên thôi. Mấy gã đó cũng kiên nhẫn kinh lên được. Tớ phát mệt mỗi lần đi ngang qua quán cà phê lắm rồi. Hơn nữa gã ta còn nói người Anh là một đám người cứng ngắc và bảo thủ. Gì cơ chứ?! Tớ thề nếu tớ có cây gậy baton tớ sẽ dùng kĩ thuật đấu kiếm đỉnh nhất của John để cho gã ta biết ai là kẻ bảo thủ."

"Nhưng phong cảnh ở đó vẫn đẹp phải không?" – Mạc Dương mỉm cười bắt đầu giải quyết miếng bánh. – "Là do cậu quá kì vọng vào chuyến đi hoặc do cậu đã chú ý vào mấy thứ không hay ở đó mà bỏ lỡ nhưng điều thú vị."

Mạc Dương không phải chưa từng đi Pháp. Cậu đã đến đó trước khi nhập học. Ban đầu Mạc Dương định đi toàn châu Âu nhưng Mạc Vu Thiên đã nói: "Để hiểu hết một quốc gia em nên ở lại đó lâu hơn thay vì lướt qua nơi này nơi nọ rồi lại lãng quên nó một cách lãng xẹt". Vì vậy dự tính ban đầu đổ bể, Mạc Dương quyết định đến Paris 3 tuần sau đó trở về Anh.

Chuyến đi lần đó là một chuyến đi một mình. Cậu một mình đến Pháp, một mình thuê nhà và một mình đi ngắm cảnh. Mạc Vu Thiên hoàn toàn không can thiệp vào chuyến đi của cậu, yêu cầu duy nhất của hắn là mỗi ngày phải gọi điện cho hắn một lần để người anh trai tận tâm này chắc chắn cậu em nhà mình vẫn chưa bị ai đó bắt cóc hay bị ai đó giải phẫu cơ thể. Tuy không gặp mấy chuyện đáng sợ như Mạc Vu Thiên nói nhưng trong nửa tuần đầu chuyến đi của cậu cũng không mấy tốt đẹp. Cậu thường xuyên đi lạc và suýt bị một đám côn đồ lừa tiền. Mạc Dương đã lên kế hoạch rất chặt chẽ phải đi những đâu nhưng vì lượng khách du lịch quá đông nên ba ngày đầu cậu chỉ có thể quanh quẩn tại vườn Luxembourg, Cathédrale Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà) và thăm nhà của Victor Hugo. Đến cuối tuần Mạc Dương bắt đầu ho, sốt và nằm liệt giường do những cơn mưa dai dẳng. Những người bạn của cậu đã liệt kê quá nhiều địa điểm để thăm thú ở Pháp trong khi Mạc Dương lại chẳng biết nhét vào đâu cho vừa.

Đây là lúc cậu gặp Victor. Khi ấy cậu đang ngồi đọc cuốn sách mới mua từ một sạp sách gần sông Seine. Có lẽ vì cậu là con trai nên Mạc Dương không hề bị "quấy rối" như cô bạn của mình. Người bán sách chỉ đọc thơ cho cậu nghe và hỏi cậu có hiểu hết không sau đó ông ta hỏi lần sau cậu có thể đến trò chuyện cùng ông chứ và hết. Quay lại với Victor, anh là sinh viên trường đại học Sorbonne. Anh chàng có mái tóc hạt dẻ hơi xoăn và nó khá dài. Victor rất đẹp trai, đây là một vẻ đẹp lãng tử đậm chất văn thơ của con trai Pháp. Mạc Dương dám cá rằng sẽ rất khó để cô gái nào có thể từ chối lời mời ăn tối của anh sinh viên này.

"Bonjour, em biết tiếng Pháp chứ? Ồ tuyệt anh đoán là em biết mà. Anh đã đến quán cafe này ba ngày rồi và ngày nào anh cũng thấy em đi lang thang ở đằng kia. Khuôn mặt em lúc ấy như muốn nói "ồ mình sẽ đi bên này" hoặc "đi bên kia cũng không tệ" sau đó thì là "thôi được rồi mình sẽ ở lại vườn , không đi đâu nữa". Anh đoán em cần một sự giúp đỡ nào đó từ một người đàn ông Pháp đích thực như anh."

Mạc Dương xấu hổ sờ mũi. Cậu biết nên cứ ngại dòng khách du lịch đông đúc cậu sẽ chẳng bao giờ đi được đâu hết nhưng Mạc Dương chỉ muốn đến Pháp tận hượng sự nhàn nhã ở Paris thay vì đi nơi này nơi nọ vì người ta bảo thế sau đó giơ máy ảnh lên chụp tanh tách. Có lẽ mục đích duy nhất cậu đến đây là nằm nhoài người trên ghế và ngắm vườn Luxembourg.

Rất nhanh chóng Victor cùng Mạc Dương trở nên thân quen. Anh trở thành hướng dẫn viên du lịch miễn phí, đưa cậu đi khắp ngóc ngách ở Paris, chỉ cậu những con đường tắt mà không phải ai cũng biết. Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ bất ngờ của anh chàng khi hỏi cậu về những địa danh cậu đã đi trước khi gặp anh.

"Em đã đi nghĩa trang Pere Lachaise chưa? Vậy thì cung điện Versaille? Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn)? Oh mon Dieu! Shine, đừng nói với anh em đến đây chỉ để ngủ thôi đấy. Đi nào, hãy để anh đưa Paris đến gần em hơn. Tất nhiên phải có phí rồi, anh muốn một bức vẽ từ em."

Victor nói những lời này trong khi hai người đang đi ngắm tháp Eiffel lên đèn. Và quả thực những ngày sau đó không ngày nào Mạc Dương trở về nhà trước 10 giờ. Chàng trai người Pháp dẫn cậu đi khắp nơi nhưng không hề dồn dập, hấp tấp. Hai người có thể ngồi cả ngày trong một quán cà phê hay đến một nhà hát opera để xem nhạc kịch của Tchaikovsky. Anh dùng một cách từ từ chậm rãi để Paris thấm đượm vào trong cậu.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, ba tuần trôi qua và đã đến lúc Mạc Dương phải trở về Anh. Vào ngày trước khi cậu rời khỏi Paris, Victor cùng cậu đi dạo trung tâm Georges Pompidou. Khi hai người đang nghe một nhóm nhạc đường phố chơi bài "Everybody loves somebody" Victor chợt hỏi:

"Shine, em thấy những cô gái Pháp thế nào?"

"Họ thật xinh đẹp, thời trang và đáng mến." – Mạc Dương thật lòng mà nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Nhưng em không yêu họ. Phải không? Em chỉ nhìn họ như đang thưởng thức vẻ đẹp trong họ. Chẳng lẽ em không yêu một ai sao, Shine?"

"Em cũng không biết nữa." – Cậu lúng túng mà lắc đầu. Cậu chưa từng có tình yêu nam nữ với bất cứ ai. Những rung động của cậu chỉ đến từ những tác phẩm nghệ thuật.

"Vậy còn con trai thì sao? Em thích con trai chứ?"

Khuôn mặc Mạc Dương hơi tối lại. Cậu nhanh chóng quay đi rời khỏi trung tâm Pompidou. Victor thấy vậy vội vã đuổi theo cậu, cho đến khi anh nắm lấy bả vai cậu thì Mạc Dương mới chịu dừng lại.

"Pardon (Xin lỗi) Shine. Anh không có ý đó nhưng anh thích em. Từ ngày đầu tiên thấy em lang thang tại vườn Luxembourg anh đã bị em thu hút. Cảm giác này thật khác lạ nó hoàn toàn khác như cô gái mà anh yêu trước đó. Xin đừng hiểu lầm, anh không hề coi em là con gái để tán tỉnh. Anh chỉ... anh chỉ cảm thấy em rất đặc biệt... Anh cảm thấy bản thân sẽ không sống được nếu một ngày không được nhìn thấy em."

Mạc Dương hết mở rồi lại đóng miệng lại. Cậu thật sự không biết nên đối phó với tình cảnh hiện tại như thế nào cuối cùng cậu chỉ có thể nói "xin lỗi".

"Vì sao vậy? Anh biết người châu Á luôn đề cao tình yêu trung thủy ghét sự lăng nhăng. Thề có Chúa, anh chưa từng yêu ai mãnh liệt như vậy và anh sẽ cố gắng để chứng minh sự trung thành của mình."

"Victor, em không phải là người quan tâm đến quá khứ của đối phương. Cho dù trong quá khứ cô ấy yêu ai, hẹn hò với ai chỉ cần em yêu cô ấy thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận quá khứ của đối phương."

"Vậy là do em không yêu anh sao?" – Victor thật vọng nhìn cậu.

Không hiểu sao lúc ấy cậu lại cảm thấy anh ấy muốn khóc đến nơi rồi. Nhưng dù biết điều này sẽ làm tổn thương đến người bạn mới này nhưng Mạc Dương vẫn lắc đầu và tỏ ý cậu chỉ xem anh là bạn.

"Anh bị thất tình rồi." – Victor khẽ than. Anh nhanh chóng khôi phục điệu bộ lãng tử của mình dù Mạc Dương biết điều này rất khó khăn với anh. – "Chúng ta vẫn là bạn phải không? Tuyệt. Anh thật sự tò mò người yêu của Shine trong tương lai sẽ là ai đấy. Người đó chắc chắn sẽ phải giỏi hơn anh, sinh viên ưu tú của đại học Sorbonne."

Sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười. Tối hôm đó Victor cùng Mạc Dương đều trở nên hào phóng khi quyết định ăn ở một nhà hàng đắt tiền nằm gần nhà thờ Đức Bà. Trong khi hai người đang bàn luận về William Shakespeare thì bàn bên có hai cô sinh viên người Mỹ đang hí hửng trò chuyện với nhau về cuốn tiểu thuyết mới ra.

"Bồ mua nó ở đâu vậy? Tớ tìm nó khắp Chicago mà không thấy."

"Tại chợ trời ấy. Tớ cũng không biết sao bản thân mình thấy nó nữa. Tớ đi qua và chợt lùi lại, tầm mắt va phải nó rồi tớ cố gắng lúc lọi đống tiền trong túi để mua nó. Cuốn sách tận 20 euro trong khi tớ chỉ mang 15 euro. Trước ánh mắt cầu xin khẩn khoản của tớ ông chủ cuối cùng cũng đồng ý bán nó với giá 15 euro. Sau đó ông ta còn nói nếu tớ chịu cùng ông ấy đi ăn tối thì mức giá sẽ chỉ còn 10 euro. Hừ, tất nhiên tớ từ chối rồi."

"Bồ mê chàng quá rồi. Còn tớ thấy chàng Lourdes mới đáng được yêu thương."

"Lourdes sao? Bồ điên rồi. Hắn là tên sát nhân. Hắn gϊếŧ người khác không gớm tay."

"Thôi nào Jean cậu thử đọc đoạn này xem: "Hắn sinh ra đã không bình thường khi chính cha mẹ hắn cùng không nói cho Lourdes biết chàng không bình thường ở điểm nào. Họ chỉ trốn tránh hắn, nhốt hắn vào trong tủ quần áo tựa như hắn là một thứ gì đó hỏng hóc, lỗi thời nên ném vào nơi sâu nhất để tránh ánh mắt người nhìn. Lourdes bị đánh thường xuyên. Hắn bị đánh bởi cha mẹ, bị đánh bởi em, bị đánh bởi giáo viên và bạn học. Tất cả đều nói rằng do hắn sai nên họ mới đánh. Tất cả đều đổ tội cho sự tồn tại của hắn. Lourdes nhìn xuống bàn tay mình. Hắn có hai tay, dù đã mất một ngón vì em trai hắn muốn thử độ bén của kiếm, hắn có hai mắt, hắn có một cái mũi và một cái miệng. Hắn không biết mình bất bình thường ở đâu. Chỉ vì hắn không thể vui khi người ta vui hay hắn không thể buồn khi người ta đang buồn thôi sao? Lourdes không hiểu mình sai ở đâu. Thầy giáo hắn nói con người thiện hay ác là sự lựa chọn của mỗi người nhưng khi hắn sinh ra tất cả đều quy hắn vào ô ác.

Tất cả những hồi tưởng này đều diễn ra khi Lourdes sắp bị đưa lên máy chém. Hắn nghĩ rất nhiều. Có lẽ cả đời này hắn chưa từng nghĩ nhiều bằng cái đêm trước ngày tử hình của hắn. Lourdes không sợ. Cả đời này hắn không biết sợ là gì. Nhưng hắn lại học được cách hối hận trong một đêm. Hắn nhớ đến cha mẹ cùng em trai đã bị mình moi ruột. Chỉ khi bất động như vậy hắn mới có thể ôm họ. Lourdes nhớ đến cô bạn Suzette. Cô bạn là người duy nhất quan tâm hắn nhưng khi nhìn thầy hắn dùng đá đập chết một con mèo, con mèo đã cắn Suzette và Lourdes nghĩ hắn phải làm gì đó để bảo vệ cô ấy vì vậy hắn quyết định gϊếŧ chết nỗi sợ của Suzette, Suzette đã hét lên sau đó tố cáo với cha mẹ mình. Gã sát nhân cô độc từng bước đi về phía máy chém. Dưới đoàn người đang hô hào trước sự tử vong của con ác quỷ. Phía xa xa có một vài người đang treo ảnh Gabrielle, vị tổng tư lệnh nhân ái và tốt bụng. Lourdes nghĩ, ừ hắn lại nghĩ, hắn và Gabrielle cũng không hơn nhau là bao nhưng hắn là ác Gabrielle là thiện. Loài người muốn ai ác thì người đó ác, muốn ai thiện thì người đó thiện..."

"Nghe buồn thật đấy nhưng Lourdes quá kiêu ngạo. Hắn khinh thường mạng sống con người vì vậy hắn nên bị đưa lên máy chém từ đầu truyện."

"Nhưng bạn của tôi ơi, bồ thử nghĩ xem nếu Suzette đối xử tốt với Lourdes liệu anh ta sẽ yêu nàng và có một cuộc sống bình thường không? Tớ cảm thấy Lourdes như vậy là do không ai dẫn đường cho anh ta."

"Yêu một tên tâm thần sao? Tớ nghĩ không được đâu. Ngay cả tác giả cũng không dám yêu thương Lourdes mà."

"Chà mấy cô bé ồn ào quá." – Victor mỉm cười quay khi thấy hai cô bé người Mỹ đã ra ngoài cửa rồi nhưng vẫn nói chuyện rất hăng say. Anh muốn cùng Mạc Dương bàn tiếp về chuyện vừa rồi nhưng hai mắt anh chợt mở to nhìn chằm chằm gương mặt cậu. – "Shine, em sao vậy? Shine? Shine?"

Chàng trai con lai giật mình sờ lên mặt. Cậu nhận ra mình vừa rơi nước mắt. Mạc Dương cũng kinh ngạc không kém Victor. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc. Có lẽ vì mai rời Paris rồi cũng có lẽ vì một lí do nào đó mà ngay cả cậu cũng không biết. Cho đến khi cậu đang ngồi đợi ở sân bay cậu cũng không biết bản thân mình có tiếc nuối điều gì ở chuyến đi này không. Nhưng cậu sẽ nhớ rất nhiều điều ở đây. Về những kiến trúc nghệ thuật, về những vở nhạc kịch, về Victor và cả về hai cô gái người Mỹ cùng tác phẩm vô danh kia nữa.

Au revoir, Paris. (Tạm biệt, Paris)