Chương 13: Lịch Ngạn Bệnh Rồi...

*tít tít tít tít…* tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại của Cẩm Nguyệt reo ùm vang trong căn phòng ngủ. Cẩm Nguyệt mắt nhắm mắt mở mơ mơ màn màn tắt chuông báo thức. Nhìn sang bên cạnh, Lịch Ngạn vẫn còn ngủ Cẩm Nguyệt có chút bất ngờ. Cô cài báo thức là 11 giờ, anh là người yêu công việc thế sao hôm nay lại không đi làm? Cẩm Nguyệt dụi mắt đưa tay vỗ nhẹ vào lòng ngực Lịch Ngạn.

- Ngạn…dậy đi…

Người được gọi cứ nằm bất động không nhút nhích cũng chẳng lên tiếng khiến Cẩm Nguyệt có chút lo sợ.

- Ngạn, Ngạn…

Cô lo lắng vừa gọi tên anh vừa lay người anh. Tay anh nóng hổi, cả người anh đều nóng. Sốt rồi? Hôm qua còn hùng hổ thế hôm nay lại cảm rồi, ông chồng nhà cô cũng được quá nhỉ?

- Đừng kêu nữa…

Người được gọi cuối cùng cũng cất giọng, Cẩm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm phần nào. Cô đặt tay lên trán Lịch Ngạn, tay còn lại vuốt nhẹ gò má anh.

- Cảm thấy thế nào?

Lịch Ngạn nhíu mi tâm, lắc đầu giọng khàn khàn.

- Khó chịu…mệt mỏi…

- Anh nằm một lúc, em nấu cháo cho anh ăn đỡ…

Anh gật đầu, Cẩm Nguyệt hôn chụt lên gò má Lịch Ngạn, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống phòng bếp nấu đỡ bát cháo mang vào cho Lịch Ngạn ăn đỡ bụng. Giờ cô chưa nấu gì cả, nấu bát cháo cho anh ăn định bụng rồi uống thuốc trước.

- Anh ăn đi rồi uống thuốc.

Cẩm Nguyệt mang cháo vào, lấy bàn xếp để tận chỗ cho anh, cô lại lục đυ.c tìm hộp thuốc cảm trong ngăn tủ.

Lịch Ngạn nắm lấy tay cô, giương đôi mắt hệt như con mèo nhỏ mệt mỏi về hướng Cẩm Nguyệt.

- Đút anh đi…

Cẩm Nguyệt đưa tay vuốt tóc anh.

- Anh tự ăn đi em đi nấu cơm.

Bàn tay mềm mịn của Lịch Ngạn vẫn không rời tay cô, anh một lần nữa lại giương đôi mắt sâu thẳm lại mang vẻ ngây thơ vô số tội nhìn cô. Cẩm Nguyệt hết cách đành phải ngồi xuống đút anh từng muỗng cháo. Ôi có ông chồng còn thất thường hơn cả cô, cuộc đời cô sẽ đi về đâu đây…?

Đút anh được nửa bát cháo, Cẩm Nguyệt lại dừng lại không đút nữa, nhìn anh bằng ánh mắt kiêu ngạo. Giờ anh bệnh rồi, đâu làm gì được cô.

Cẩm Nguyệt liền đặt bát cháo xuống bàn, chạy đi tìm dây trói tay Lịch Ngạn vào thành giường. Lịch Ngạn khó hiểu cứ để yên để cô làm song lại quay ra ngẩn ngơ.

- Em làm gì vậy?

Cẩm Nguyệt cười gian xảo.

- Chồng à, em đút anh ăn cũng nửa bát cháo. Vậy anh nói xem nên trả công em thế nào?

Lịch Ngạn muốn ngã ngửa ngay tại chỗ, chỉ có việc hỏi trả công thế nào thôi mà cô lại trói anh như thế.

- Em muốn gì?

- Đi du lịch…

Lịch Ngạn chưa kịp mở miệng nói Cẩm Nguyệt lại xía vào.

- Em muốn một chuyến chỉ có chúng ta không vì công việc, cũng không vì chuyện khác…

- Anh không có…

Hai chữ “thời gian” Lịch Ngạn phải nuốt xuống bụng bởi vẻ mặt cầu xin của Cẩm Nguyệt. Gì đây, trói anh rồi lại cầu xin anh? Nhưng quả thật là anh không có thời gian…

- Ngạn…Ngạn…

Cẩm Nguyệt nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không đáy hết sức kiên định của anh cầu xin. Lần nào đi với anh cũng vì công việc chẳng bao giờ được thoải mái cả…thấy anh vẫn yên lặng giữ vững lời nói cô đành ngậm ngùi tháo dây trói.

Lịch Ngạn thấy vẻ mặt thất vọng ê chề vì không được đi du lịch của cô vợ !!!mà bật cười thành tiếng.

- Anh cười cái gì?

Ngữ điệu khó chịu lại có chút không cam lòng của Cẩm Nguyệt lại khiến anh càng thêm buồn cười hơn. Vợ anh, dở trò các thứ rồi lại thất vọng trông cứ đáng yêu ý nhờ!

Lịch Ngạn đưa tay xoa xoa đôi gò má mềm mại của cô vợ rồi kéo cô ôm vào lòng, ôm trọn cả người cô, anh tham lam hít mùi hương dịu nhẹ của hoa bưởi trên tóc Cẩm Nguyệt. Mùi hương này luôn trên người cô. Dù anh đang ở đâu, dù đang nóng giận thế nào chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Cẩm Nguyệt anh nhất định sẽ bình tĩnh lại, trở lại trạng thái bình thường, không còn cảm giác khó chịu nữa…

Cẩm Nguyệt tuy không cam lòng như được anh ôm thế này lại cảm thấy rất thoải mái. Bàn tay Lịch Ngạn vuốt nhẹ mái tóc cô kèm theo giọng nói trầm ấm:

- Em nói con người em sao lại cứng đầu thế hả?

Cẩm Nguyệt bĩu môi, ai cứng đầu? Cô là không muốn đi một chuyến du lịch mà còn phối hợp cả công việc vào.

- Em chính là cứng đầu được chưa?

Lịch Ngạn cười khẩy, ôm chặt cô hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mái tóc dài mượt mà.

- Ngoan nào, để anh sắp xếp thời gian.

Đôi mắt Cẩm Nguyệt bừng sáng, thế là anh đã ngầm đồng ý rồi. Cô đưa ngón út ra, cô muốn anh ngoéo tay làm lời hứa. Lịch Ngạn xoa đầu cô, anh đưa ngón út ngoéo vào ngón út của cô.

Một lời đã định!

[…]

Cẩm gia…

- Cẩm lão gia…sao rồi?

Khúc Ân vừa thấy Cẩm Thừa từ ngoài bước vào đã lo lắng hỏi chuyện với tâm trang bất an.

- Sao chăng gì nữa? Toàn bộ tài liệu mật và tài liệu của cổ đông điều mất cả rồi! - Cẩm Thừa tức giận lớn giọng.

- Cái gì? - Khúc Ân giật hoảng hồn.

Sao có thể? Cẩm Thị sao có thể bị đột nhập mất hết tài liệu như vậy? Cẩm Thừa nghiến răng tát Ân Khúc một cái khiến một bên mặt bà ta đỏ tấy.

- Bà còn dám mở miệng? Nếu không phải tại bà thì sẽ có chuyện này sao?

Khúc Ân ôm bên mặt bị tát, bà ta uất ức ôm hận nhìn Cẩm lão gia.

- Lúc tôi nói ông cũng ở đó tại sao không cản? Bây giờ mọi chuyện thế này lại đổ lên đầu tôi?

Cẩm Thừa đưa tay lên định tát bà ta một cái nữa, bỗng nhiên cơn đau từ lòng ngực nhói lên khiến ông ngã xuống nền nhà. Khúc Ân hoảng hốt kêu to gọi người giúp việc đến giúp.

[…]

- Cái gì?

Cẩm Nguyệt đang nấu ăn, thì Cẩm Đào bỗng nhiên gọi đến. Cô cảm thấy lạ tại sao hôm nay Cẩm Đào lại gọi đến nên nhấc máy không ngờ lại nghe được tin Cẩm Thừa lên cơn đau tim đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lịch Ngạn ở cạnh cũng nghe thoáng được chuyện Cẩm Đào nói với cô qua điện thoại. Khi cô cúp máy anh mới cất giọng hỏi:

- Có muốn đến đó xem thế nào không?

Cẩm Nguyệt thở dài lắc đầu.

- Em nấu xong rồi đi cũng được, lão già đó không dễ chết vậy đâu…

Hành động lại không đi đôi với lời nói…tuy nói vậy, nhưng Cẩm Nguyệt lại cứ hồi hộp trong lòng. Lúc sắc hành lá tâm trí Cẩm Nguyệt cứ lơ lở đi đâu mất sắc nhầm vào tay cũng không cảm thấy đau…

- Nguyệt Nguyệt…

Lịch Ngạn giữ tay cô lại không cho làm tiếp, máu cũng đã chảy rồi mà cô vẫn còn muốn sắc tiếp…?

Bị Lịch Ngạn gọi khiến cô giật nảy người. Cẩm Nguyệt thở dài, cô bị gì thế này…?

Lịch Ngạn nhíu mày: “Em không thấy đau sao?”

Cẩm Nguyệt thật thà ngây ngốc lắc đầu, như thế càng khiến anh khó chịu hơn. Lịch Ngạn đư âty cốc vào đầu cô một cái rồi kéo cô ra ngoài ngồi.

Lịch Ngạn xử lí vết thương cho cô mà lòng đau như cắt ruột cắt gan. Sau lần Cẩm Nguyệt gõ cửa quỷ môn quan anh đã không dám cho cô đi làm, không dám cho cô làm việc nhà chỉ ngoại lệ việc nấu ăn là sở thích nên anh cho phép. Anh không dám cho cô làm gì chính là anh biết bản thân anh có sự chiếm hữu cao không muốn cô vì cái gì mà bị thương…vậy mà giờ lại…

Xử lí xong vết thương, nhìn gương mặt bơ phờ của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn xoa đầu cô.

- Muốn đến đó thì đừng cố gượng ép không đến.

- Em…

[…]

Lịch Ngạn đưa Cẩm Nguyệt vào bệnh viện, Cẩm Nguyệt theo địa chỉ của Cẩm Đào đưa mà đến trước cửa phòng cấp cứu.

Cẩm Đào nhìn thấy cô thì mừng rỡ muốn chạy lại ôm cô thì cô lại né. Cô ta đang diễn cho ai xem vậy? Diễn trò thân mật với cô làm gì, gặp cô mừng lắm sao? Cẩm phu nhân bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt rạo rực đầy sự hận thù nhìn cô.

- Cô đến đây để làm gì? Cô thấy tôi như thế này mừng lắm sao…?

Cẩm Nguyệt mặc lời bà ta nói, ánh mắt cô vẫn cứ hướng về phía cánh cửa…

Cô hận ông ta là thật! Nhưng cho dù nói thế nào ông ta cũng là cha cô, cho dù hận ông ta đến mức nào khi nghe ông ta bệnh cô cũng không khỏi lo lắng.

Lịch Ngạn chỉ tặng Khúc Ân một cái nhìn cảnh cáo rồi im lặng dìu Cẩm Nguyệt ngồi xuống hàng ghế chờ. Những ngón tay cô không ngừng bấu vào nhau, Lịch Ngạn nhẹ nhàng nắm tay cô trấn an. Ngồi trước phòng cấp cứu được khoảng một tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Cô bác sĩ bước ra nhìn một lượt bốn người họ rồi cất giọng:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa, sau này hạn chế để bệnh nhân kích động, tốt nhất là không nên để bệnh nhân kích động.

Lúc này Cẩm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy kéo tay Lịch Ngạn.

- Đi thôi, lão già đó không sao rồi…!

Lịch Ngạn có chút ngạc nhiên, rõ ràng là rất lo nhưng chưa gặp được Cẩm Thừa cô đã muốn về? Lịch Ngạn tuy khó hiểu nhưng anh vẫn đứng dậy cùng cô đi, Cẩm Đào ở phía sau cất giọng:

- Ba còn chưa tỉnh chị đã đi về? Chị còn xem ba là ba không vậy?

Cẩm Nguyệt dừng bước, khóe môi nhếch lên, ba ư? Ông ta còn xem cô là con gái không? Hay xem cô như công cụ trao đổi?

Lịch Ngạn đặt tay lên bả vai Cẩm Nguyệt, anh cúi người nói vào tai cô chỉ đủ để hai người nghe:

- Ở lại đi!

Cẩm Nguyệt nhìn sâu vào trong mắt Lịch Ngạn, đôi mắt sâu không đáy, chất chứa mọi sự an toàn ấm áp. Nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến Cẩm Nguyệt yên tâm phần nào, cô gật đầu đồng ý.

[…]

Cẩm lão gia được đưa vào phòng dưỡng bệnh, đã 4 giờ trôi qua vẫn chưa tỉnh. Lịch Ngạn ung dung ngồi ở hàng ghế trước phòng. Cẩm Nguyệt bước ra chỉ thấy Lịch Ngạn nhìn cô, đôi mắt có vẻ mệt mỏi.

Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh Lịch Ngạn, anh vô thức tựa đầu vào vai cô nhắm mắt thư giãn, cô xoa xoa bàn tay to lớn trong lòng bàn tay của mình thì bất giác nhăn mi tâm. Lòng bàn tay anh rất nóng, cô khẽ đưa tay lên trán Lịch Ngạn, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Nóng! Rất nóng! Lịch Ngạn vậy mà không nói cô một lời nào.

- Ngạn…!

Cô khẽ lay người anh, mục đích là muốn anh cùng cô đi tìm bác sĩ. Lịch Ngạn vừa ngóc đầu dậy mọi thứ xung quanh anh đều mờ ảo quay cuồng rồi rồi là một màn tối tĩnh mịch. Chỉ còn nghe được vài tiếng gọi của Cẩm Nguyệt…

- Ngạn…

- Ngạn…

[…]

Khi Lịch Ngạn mở mắy dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Nhúc nhích những ngón tay lại cảm thấy sức nặng của một bàn tay khác, nhìn qua lại thấy cô vợ nhỏ đang chìm trong giấc ngủ bên cạnh giường. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi.

Lịch Ngạn nhẹ nhàng xuống giường bồng cô lên giường nằm, cả đem ngủ như vậy chắc chắn lát hồi sẽ than vãn mỏi lưng, đau lưng cho mà xem, anh thở dài một hơi rồi đi đến ghế sô pha có sẵn trong phòng ngồi.

Lịch Ngạn cầm lấy quả táo trên bàn, quả táo trên tay anh lại thoáng ẩn thoáng hiện. Lịch Ngạn thở dài ngẩng đầu khẽ nhìn Cẩm Nguyệt còn đang say giấc…

Đôi mắt anh…đang dần suy yếu rồi…