Chương 15: Cô Em Chồng Bất Ngờ

Hôm sau, khi Cẩm Nguyệt dậy lại thấy Lịch Ngạn đang ở nhà, anh nói là muốn ở nhà với cô, cô cũng khá bất ngờ vì anh nói là sẽ ở nhà không đến công ty nếu không có việc gì gấp.

Cẩm Nguyệt xuống bếp làm vài món lót dạ mang lên phòng khách cho Lịch Ngạn. Anh vẫn đang chăm chú vào chiếc laptop, thấy Cẩm Nguyệt anh liền mỉm cười nhẹ giọng:

- Lại đây!

Cô mỉm cười bước đến ngồi cạnh chỗ anh, đặt thức ăn lên bàn tiện thể nhìn vào màn hình laptop.

Lịch Ngạn thấy vậy thì cười ôn nhu giải thích cho cô:

- Em xem, đây là tổng doanh thu của công ty trong năm nay. Ở đây, tháng 2 và tháng 5 có tỉ lệ thu cao, còn tháng 3 là thấp nhất…nếu em muốn xem số công trình sản phẩm thì bấm vào đây…và vào đây…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu…Lịch Ngạn chỉ cô rất nhiều thứ về việc của công ty. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc nghe anh giảng dạy.

Cô cảm thấy chồng mình hôm nay rất kì lạ. Đột nhiên muốn ở nhà với cô rồi cũng đột nhiên dạy cho cô mấy thứ của công ty.

Cẩm Nguyệt vươn vai lắc cổ mệt mỏi, anh ở cạnh liền nở nụ cười ôn nhu đưa tay lên vai cô xoa bóp.

- Làm tiếp đi, em làm đúng rồi!

Cẩm Nguyệt gật đầu, cô lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop làm theo trình tự mà Lịch Ngạn đã chỉ.

Lịch Ngạn nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, anh mỉm cười nhẹ, nụ cười không rõ mục đích gì…chỉ biết là anh đang rất muốn ôm cô, giấu cô vào trong tim để không phải xa cô nữa…

- Sao đột nhiên dạy em mấy thứ này vậy?

Cẩm Nguyệt mắt và tay vẫn hoạt động nhưng miệng thì hỏi anh. Lịch Ngạn chỉ cười rồi bảo: “Sau này có lúc em sẽ dùng đến!”

Cẩm Nguyệt nghe thế thì bật cười:

- Em ăn bám còn chưa xong ở đó mà làm mấy thứ này…

Cô vớ tay cầm một miếng táo cho vào miệng. Lịch Ngạn nghe thấy chỉ mỉm cười xoa đầu cô.

[…]

Sau khi ăn cơm tối, người ngồi trước màn hình laptop đã được thay thế. Cô buông chán rêи ɾỉ:

- Anh ơi…anh à…anhhh…!

Cẩm Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài nằm trên ghế sô pha. Lịch Ngạn đưa tay nắm tay cô xoa xoa nhưng ánh mắt và bàn tay còn làm không ngừng dán vào laptop.

Cẩm Nguyệt thở dài, lại bị bơ rồi…

Được một lúc thì anh lại xoay qua nắm tay cô lay nhẹ.

- Nguyệt Nguyệt, sao mấy nay không thấy em mua băng vậy?

Cẩm Nguyệt vốn đang buồn ngủ cũng tỉnh hẳn khi nghe câu hỏi của anh. Anh để ý đến việc này sao?

Nói mới nhớ, quả thật hai tháng nay bà dì chưa ghé thăm cô…

- Phải, cũng hai tháng rồi!

Lịch Ngạn mỉm cười như biết điều gì đó. Anh gấp laptop lại trực tiếp ôm cô lên phòng.

Lịch Ngạn nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn vào vị trí, đắp chăn cho cô. Cẩm Nguyệt đơ trước hàng loạt hành động của anh. Cô nắm tay anh:

- Sao vậy?

Lịch Ngạn ôn nhu xoa tóc Cẩm Nguyệt, anh không nói không rằng tắt đèn phòng, lên giường nằm cạnh cô. Ôm cô vào lòng. Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, nếp vào lòng Lịch Ngạn say giấc.

[…]

Hôm sau, khi cô thức giấc đã là giờ trưa. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. Vừa xuống đến phòng bếp đã nghe mùi thơm của gà nướng. Cô lọ cọ đi vào phòng bếp, hộp gà nướng được đặt trên bàn. Lịch Ngạn thấy cô xuống thì lấy chén đũa đặt mang bàn. Cẩm Nguyệt vui mừng chạy vào bàn cầm đũa gấp gà vào chén ăn một cách ngon lành.

- Ăn đi rồi thay đồ đi với anh…!

Cẩm Nguyệt đang ăn thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lịch Ngạn:

- Đi đâu chứ?

Lịch Ngạn chỉ mỉm cười đi sang ngồi cạnh cô.

- Đi sẽ biết!

Cẩm Nguyệt cạp một miếng gà rôi đưa đôi đũa về phía anh, lườm anh một cái sắc bén: “Anh mang em đi bán đúng khồn?”

Nghe câu này Lịch Ngạn liền phì cười, cái mỏ đo đỏ của Cẩm Nguyệt dính đầy dầu mở càng khiến anh thêm buồn cười:

- Con heo như em bán cũng không ai mua.

Ngay tức khắc cô giơ chân đạp Lịch Ngạn một cái: “Ai cho anh bán mà mua?”

Lịch Ngạn nhún vai: “Có cho bán anh cũng không bán!”

Nói xong liền hôn chụt lên chiếc môi lấm lem dầu mỡ. Cẩm Nguyệt ngay tức khắc nhét vào miệng anh một miếng thịt gà. Lịch Ngạn định nhả ra lại thấy ánh mắt cô thế rồi phải nuốt vô.

[…]

Lịch Ngạn đưa cô đến bệnh viện khoa sản. Sau khi khám xong ngồi chờ kết quả cô mới lấy hết can đảm hỏi anh:

- Ngạn, có phải anh rất mong đợi là sẽ có không?

Lịch Ngạn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, anh không mong đợi nhưng anh biết lần này chắc chắn sẽ có!

Cẩm Nguyệt nhìn ánh mắt tin tưởng vô đối đó của anh thì trong lòng lại tự trách. Lần trước bác sĩ đã nói là khó có khả năng mang thai thì làm sao lại có thể dễ dàng như vậy?

Lần này có lẽ làm anh thất vọng rồi…!

- Cô Cẩm Nguyệt, đây là kết quả.

Đang ngồi suy nghĩ một lúc thì cô y tá cũng đã ra đưa giấy kết quả cho cô. Cẩm Nguyệt nhận lấy cũng không mong đợi gì quá lớn vì cô biết kết quả cũng sẽ là không có thôi.

Mở kết qua ra, Cẩm Nguyệt trợn tròn mắt, vẫn không tin vào mắt mình. Trên tay cô là giấy kết quả khám sản khoa. Trên giấy để bào thai đã được 10 tuần tuổi. Cảm xúc của cô lẫn lộn không biết vào đâu.

- Ngạn à, em không mơ đúng không? Đây là sự thật đúng không?

Nụ cười trên môi Cẩm Nguyệt càng tươi rối hơn, cô nhìn vào gương mặt bình thản của Lịch Ngạn.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Cẩm Nguyệt, nụ cười trên môi anh chuyển sang nụ cười tươi rối hơn mọi lúc:

- Là sự thật!

Cẩm Nguyệt mừng đến xúc động, hai dòng nước mắt thể hiện cho sự mừng rỡ, sung sướиɠ của cô.

Lịch Ngạn đưa tay quẹt đi hàng nước mắt trên gò má Cẩm Nguyệt, anh ôm cô vào lòng, hơi thở đều đều phả trên bả vai cô cùng giọng nói trầm ấm:

- Mong rằng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa…!

Cẩm Nguyệt có chút ngây người, hai chữ “lần này” có nghĩa là gì? Nó nhưng rằng anh đã trải qua một lần rồi vậy…

[…]

Trên đường về Cẩm Nguyệt không ngừng nói chuyện với Lịch Ngạn, mặc dù anh rất ghét ồn ào nhưng giờ phút đó chẳng hiểu sao anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào…tuy rằng đã trải qua một lần nhưng không hiểu sao cảm xúc này còn mảnh liệt hơn cả lần đầu…

Chiếc Audi của Lịch Ngạn dừng trước cổng lớn của nhà. Cẩm Nguyệt và anh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Lịch Nhiên. Lịch Nhiên đứng trước cổng nhà, thấy chiếc xe của anh về thì mừng rỡ gõ kính xe, Lịch Ngạn mở cửa xe bước xuống, anh vòng qua mở cửa xe cho Cẩm Nguyệt dìu Cẩm Nguyệt xuống xe rồi xoay qua nhìn Lịch Nhiên.

- Em về đây khi nào?

- Em vừa về thôi! - Lịch Nhiên cười tinh nghịch khoát tay anh.

Lịch Ngạn cũng không nói gì. Lịch Nhiên lại nhìn sang cô:

- Anh hai à, sao anh lại có thể cưới cô ta vậy?

Câu hỏi của Lịch Nhiên khiến Cẩm Nguyệt đơ người, câu nói của em ấy là ý gì? Cô không đủ tư cách sao? Lịch Ngạn khó chịu ra mặt cốc vào đầu Lịch Nhiên:

- Nói chuyện kiểu gì thế?

Lịch Nhiên liếc xéo cô một cái:

- Đúng là đứa em không ra gì, cả người yêu của chị mà cũng cướp!

Nói xong chưa đợi cô và anh phản ứng, em ấy lại khoát tay Lịch Ngạn cố tình nhấn giọng:

- Anh sống cùng Nguyệt Nguyệt bảo bối của em lâu như vậy, tại sao lại đi lấy Cẩm Đào cơ chứ? Anh có nghĩ bảo bối của em sẽ tổn thương đến nhường nào không?

Lịch Nhiên bĩu môi, nói tiếp:

- Em vẫn yêu quý chị Nguyệt Nguyệt cho dù Cẩm Đào có là chị dâu đi nữa, em vẫn chỉ yêu quý một mình Nguyệt bảo bối…!

Lịch Nhiên dùng ánh mắt vừa khıêυ khí©h vừa chắt nịch nhìn cô.

Lúc này anh và cô đều bất cười, Lịch Nhiên trơ mắt nhìn vẫn không hiểu chuyện gì. Lịch Ngạn nén lại cơn cười nhìn Lịch Nhiên sau đó cất giọng:

- Em nói xem, em thích Nguyệt đanh đá đó ở chỗ nào?

Cẩm Nguyệt nghe câu hỏi của anh dành cho em ấy, cô lại muốn đá cho ông chồng mình một phát. Cô đanh đá chỗ nào?

Lịch Nhiên nhăn mặt như muốn nhảy cẩn lên:

- Nè, anh quá đáng vừa vừa thôi, đã hủy hoại đời con gái người ta mà còn kêu người ta đanh đá, đúng là không có lương tâm…!

Lịch Ngạn quả thật không nhịn nổi cơn cười, anh vòng tay qua eo Cẩm Nguyệt, dõng dạt khẳng định với Lịch Nhiên:

- Cô ấy là Nguyệt Nguyệt bảo bối của em không phải là ai hết!

Nhận được câu trả lời hết sức đáng tin cậy của anh trai, Lịch Nhiên liền mỉm cười tinh nghịch chạy sang ôm Cẩm Nguyệt như vừa rồi không có chuyện gì, cô đơ trong vài giây.

- Ờ…sao em về nước không nói trước với anh chị? - Sau vài giây ngơ ngác Cẩm Nguyệt cũng định thần lại, cô nắm lấy tay Lịch Nhiên hỏi.

- Không phải vì em nhớ bảo bối quá sao?

Lịch Nhiên ôm cô rất chặt như không muốn rời. Lịch Ngạn ngao ngán lắc đầu, gỡ cánh tay đang ôm Cẩm Nguyệt ra. Nói sao em gái anh cũng là luyến nữ, nó có cảm giác với con gái vì thế anh cũng đã xem nó như em trai bây giờ nó ôm vợ anh cứng ngắt anh cũng không thể không ghen:

- Nguyệt Nguyệt đã là chị dâu của em rồi, nên đừng nghĩ đến việc gạ gẫm cô ấy!

Lịch Nhiên bị nói trúng tim đen thì bĩu môi.

- Không ôm chị dâu thế em ôm anh nhá…!

Lịch Nhiên dang tay chuẩn bị ôm anh, thì nhận ngay một cái cốc vào đầu. Lịch Nhiên ôm tráng mếu máo ôm lấy cánh tay Cẩm Nguyệt:

- Bảo bối, anh ấy đánh em…! Chị phải lấy lại công bằng cho em…

- Anh sinh ra đâu phải để em thích thì ôm không thích thì mặc…?

Cẩm Nguyệt cười muốn ngất với anh em nhà họ Lịch.

[…]

Vào nhà, Lịch Ngạn đi chuẩn bị phòng cho Lịch Nhiên. Lịch Nhiên ngồi trò chuyện cùng Cẩm Nguyệt, em ấy nói rất nhiều thứ.

Nói ra, Cẩm Nguyệt chỉ biết gia đình Lịch Ngạn có 3 con, anh là con trưởng và em út là Lịch Nhiên còn người thứ có lẻ là cô gái hôm trước nói chuyện với anh.

- Bảo bối, chị biết không mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với chị đó. Bảo bối em nói chị nghe một việc…

Lịch Nhiên kéo cô sát lại gần em ấy khiến cô chảy cả mồ hôi, cô sợ sẽ bị cưỡng hôn bất cứ khi nào…

Lịch Nhiên nhỏ giọng nói vào tai Cẩm Nguyệt.

[…]

Tối đến khi lên phòng, Cẩm Nguyệt thả toàn thân nằm xả lai trên giường, vai cô nhức đến mức rêи ɾỉ.

Lịch Ngạn bước vào đã thấy cô vợ của mình rêи ɾỉ không ngừng, anh đóng cửa phòng bước đến đỡ cô dậy.

- Để anh bóp cho.

Anh bóp vai và bắp tay cho Cẩm Nguyệt, không hiểu sao tuy là Lịch Ngạn không thông thạo xoa bóp hay mát xa nhưng khi anh vừa bóp cho cô vài cái mọi sự nhức mỏi đều tan biến.

Cẩm Nguyệt ngẩng đầu ra sau chu mỏ:

- Hôn cái đi…!

Lịch Ngạn bật cười trước sự đáng yêu của cô, vốn anh đã thèm khát giờ cô còn chủ động đương nhiên anh sẽ không bỏ qua. Mυ"ŧ lấy cánh môi mền mại của Cẩm Nguyệt, anh tham lam hút hết mật ngọt bên trong…

Nụ hôn kết thúc, tuy không kéo dài nhưng nó rất ngọt nha. Anh vẫn tiếp tục xoa bóp vai cho cô. Nụ hôn không mạnh bạo, không kéo dài nhưng rất thâm tình…

Anh mong thời gian dừng lại ở đây…!