Chương 16: Bảo Vệ Bảo Bối (1)

Lịch Ngạn từ sớm đã ngồi vào bàn làm việc, anh mở ngăn kéo bàn lấy ra một phong bì tài liệu. Lấy tệp bên trong ra anh nhìn chúng một cách thăng trầm.

Đây là toàn bộ thông tin mật của Cẩm Thị, là thông tin mật lúc trước Thần Lâm Vương đã đánh cắp từ Cẩm Thị, anh cũng chỉ là thuận tay cướp chúng về từ tay tên họ Thần kia. Chỉ sợ nếu Cẩm Nguyệt thấy sẽ nghĩ lung tung rời xa anh…nhất là thời kì mang thai, Cẩm Nguyệt cực kì nhạy cảm, nhưng nếu nói thuận tay lấy về thì cô tin không?

Sau lần mất tài liệu mật đó Cẩm Thị đã xuống dốc gần như là đã đến bờ vực phá sản. Cẩm Nguyệt bề ngoài không lo lắng nhưng thật chất cô vẫn luôn chú ý đến Cẩm Thị. Cẩm Thị là tâm huyết cả đời của mẹ cô, sao cô có thể không quan tâm đến chứ?

Suy nghĩ một lúc Lịch Ngạn vẫn cất những tài liệu đó vào ngăn kéo dùng những tài liệu khác che lên.

Vừa cất xong lại đúng lúc Cẩm Nguyệt vào, cô nhào vào lòng anh, ngồi lên đùi anh như một đứa trẻ. Lịch Ngạn như thói quen giữ lấy cô trong lòng vuốt ve.

- Ngạn…em muốn ra ngoài…

Cẩm Nguyệt áp xác gò má vào lớp áo mỏng của anh để hưởng thụ được hơi ấm phả ra từ lòng ngực anh và cảm nhận từng cơ ngực săn chắc.

Lịch Ngạn lúc này mới gấp laptop lại, anh kéo bả vai cô dậy đối mặt với cô:

- Làm gì?

- Đi dạo…

- Hửm…?

Xong, cô vẫn không thể qua được con mắt của Lịch Ngạn. Cô đúng là ngốc mà, nói gì không nói là nói đi dạo nghĩ lại bản thân cô cũng không tin.

- Cẩm Đào hẹn em đến nhà hàng, bảo em đừng nói với anh…

Lịch Ngạn nhíu mày, nhìn vẻ mặt anh cô biết chắc là sẽ bị từ chối nên thôi, cô từ bỏ trước…

- Để Ngọc Nhiên đi cùng em.

Cẩm Nguyệt ngạc nhiên, anh không cấm cô đi sao? Cho cô đi dễ dàng thế à?

- Nhưng có vẻ con bé bận…

Cẩm Nguyệt nói đủ lí do đây là muốn đi một mình anh không hiểu sao?

Lịch Ngạn lại cầm điện thoại lên bấm vài dòng, sau đó Lịch Nhiên như cơn gió xuất hiện trước cửa phòng.

- Để em đi cùng chị sẽ an toàn hơn…

Cẩm Nguyệt rung khóe mép, anh em nhà này không thể buông lỏng cô chút nào sao? Cứ phải giám sát đến thế à?

[…]

Đến địa điểm hẹn, Cẩm Nguyệt theo chân nhân viên đến căn phòng mà Cẩm Đào đặt. Cô ta đã ngồi sẵn trong đó có vẻ là tu tâm tánh lắm rồi.

- Cẩm Nguyệt cô đến rồi…

Thấy cô vào, Cẩm Đào có vẻ rất vui mừng, cô ta chạy đến muốn ôm cô nhưng Lịch Nhiên cao tay chặn cô ta lại trước. Cẩm Đào sững người chỉ biết cười trừ.

Cô cảm thấy rất lạ, hôm nay cô ta ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi? Bỗng nhiên thân thiện ngoan hiền thế à?

- Lịch Nhiên là em chồng tôi, con bé đến cùng tôi không phiền chứ?

Cẩm Đào liền lắc đầu nói hai từ: “Không phiền”.

Ngồi vào bàn ăn ba người, không ai động đũa. Ba người họ ngồi nhìn nhau rất lâu…Cẩm Nguyệt thở dài mất kiến nhẫn, cô đứng lên:

- Nếu cô không có gì muốn nói thì tôi về trước…!

Cẩm Nguyệt đi được vài bước thì Cẩm Đào cuối cùng cũng cất giọng:

- Cẩm Nguyệt…ba muốn gặp cô…!

Cẩm Nguyệt im lặng vài giây rồi xoay người ngồi vào lại vị trí nhìn cô ta.

- Gặp tôi để làm gì?

Cẩm Nguyệt mím môi, lãng tránh ánh mắt của cô. Lịch Nhiên ở cạnh cũng im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bảo bối trong lòng em ấy.

- Thật ra…

- Cẩm Nguyệt…!

Cẩm Đào vừa mở lời đã bị một giọng nói không biết từ đâu vang lên cắt ngang. Theo phản xạ cô và Lịch Nhiên nhìn ra phía phát ra âm thanh. Cẩm Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ, là giọng của Từ Khúc Ân.

Từ Khúc Ân đẩy xe lăn Cẩm Thừa đang ngồi vào. Sắc mặt ông ta xuống rất trầm trọng. Dáng vẻ uy phong, độc ác trước kia đều tan biến không thua gì thân tàn ma dại.

Cẩm Nguyệt và Lịch Nhiên đứng lên, cô đối mặt với Cẩm Thừa.

- Ông muốn gặp tôi có chuyện gì?

Cẩm Thừa nhìn cô một lúc rồi ôn tồn cất giọng:

- Cẩm Nguyệt…con có thể…cho ta mượn một số tiền không…?

Cẩm Nguyệt ngây người, mượn tiền? Không lẻ Cẩm gia đã vào đến bước đường phải đi mượn tiền luôn rồi sao?

Thấy vẻ lưỡng lự của cô Khúc Ân mím môi xen vào một câu:

- Cẩm Nguyệt…chúng ta là người một nhà…không lẽ cha con đã mở miệng tiền con lại không thể cho…?

- Người một nhà?

Cẩm Nguyệt khinh bỉ lập lại ba chữ “Người một nhà” từ câu nói của Từ Khúc Ân. Còn nhớ lúc trước bọn họ đã đuổi cô đi một cách tệ bạc vậy mà giờ thất thế rồi, lại đi tìm cô sao?

Lịch Nhiên nhớ lại lần đầu gặp Cẩm Nguyệt tại Mỹ, lần đó là Lịch Ngạn bị tai nạn muốn giấu gia đình nên đã bảo cô sang thế. Vốn Lịch Nhiên cảm thấy Cẩm Nguyệt rất khác biệt vì thế sau khi Cẩm Nguyệt về nước cô đã gọi cho anh trai để hỏi rõ về Cẩm Nguyệt.

Sau khi nghe anh trai kể về hoàn cảnh của Cẩm Nguyệt cô đã phẫn nộ thay cho Cẩm Nguyệt, thế mà gọi là gia đình sao? Sua đuổi con cái mình gọi là gia đình sao?

Trở về thật tại trước mắt, bọn họ không cảm thấy nực cười sao? Rõ là người sua đuổi Cẩm Nguyệt vậy mà giờ lại nói ba chữ “người một nhà” với bảo bối của cô?

Cẩm Thừa nhìn vẻ mặt khinh bỉ vì ba chữ đê tiện đó, ông lộ vẻ mặt đáng thương, thất vọng nhìn cô:

- Cẩm Nguyệt, chẳng lẻ con đành lòng nhìn Cẩm Thị sụp đỗ sao?

Cẩm Nguyệt như hóa đơ tại chỗ…Cẩm Thị sao? Cô làm sao đành lòng? Cẩm Thị là tâm huyết cả đời của mẹ cô…

- Tôi…

Cô rất phân vân…phải, trước giờ cô luôn tìm cơ hội để trả thù bọn họ…nhưng tại sao bây giờ họ đang ở dưới đáy vực cô lại không cảm thấy vui một chút nào…?

- Cẩm Nguyệt…lúc con vừa chào đời ta đã bật khóc…phút giây đầu tiên ẫm con trên tay ta thực sự đã rất xúc động…

Câu nói này của Cẩm Thừa thật sự khiến lòng cô dao động…hít một hơi sâu, Cẩm Nguyệt cất giọng:

- Các người cần bao nhiêu?

Chỉ một câu nói nhỏ đã khiến vẻ mặt của cả nhà họ Cẩm niềm nở trở lại. Khúc Ân niềm nở đáp:

- Không nhiều…chỉ 100 tỷ…

Cẩm Nguyệt và Lịch Nhiên nghe đến con số thì kinh ngạc tột cùng. 100 tỷ mà không nhiều? Vậy thì bao nhiêu mới là nhiều với bọn họ?

- Tôi…tôi làm gì có nhiều đến vậy…?

Cẩm Đào vốn từ đầu im lặng bây giờ lại lên tiếng:

- Cô không có…nhưng chồng cô có mà?

Khúc Ân tiếp lời:

- Đúng đó, Lịch Ngạn rất giàu xin cậu ta 100 tỷ này không đáng là bao nhiêu với cậu ta cả…

- Là các người muốn mượn hay muốn xin? - Cẩm Nguyệt nhướng mày, con người hai lời thế sao?câu trước là mượn câu sau lại là xin?

Cả nhà ba người á khẩu. Điểm này Lịch Nhiên rất phục chị dâu nha. Dứt khoát hỏi thẳng để sau này khỏi lằn nhằn mắc công.

Cẩm Đào hít một hơi sâu:

- Mượn hay xin cũng vậy, cho dù bây giờ cha mẹ có muốn 1000 tỷ chị cũng phải đưa không được hai lời.

Nghe cô ta nói có vẻ rất mát tai, rất hiếu thảo. Cẩm Nguyệt không kìm chế được bản thân đi tới tát vào mặt cô ta một cái khiến gò má Cẩm Đào lệch một bên, cô nghiến răng:

- Nói nghe mát nhỉ? Không phải tại cô ngu ngục hám trai thì giờ mọi chuyện có như thế không?

Cẩm Nguyệt tuy không quan tâm nhiều đến Cẩm Thị thật nhưng cô không phải không biết mọi chuyện là từ việc cô ta muốn kết hôn với Thần Lâm Vương bị hắn ta tẩy não mang tài liệu mật đem đưa hắn ta…

Từ Khúc Ân thấy con gái bị đánh sốt ruột nhào lên định cãi với Cẩm Nguyệt nhưng lại bị cô chặn họng:

- Bà cũng thế đấy Từ Khúc Ân. Đừng tưởng tôi không biết bà là người bày ra chuyện này. Bà muốn con gái bà cưới chồng rồi mang cả Cẩm Thị để làm của hồi môn sao? Đúng là con nào mẹ nấy, ngu ngốc như nhau.

Chứng kiến loạt hành động của Cẩm Nguyệt, Lịch Nhiên chỉ muốn vỗ tay thật lớn tán thưởng cho bảo bối của mình. Pha kể tội quá định luôn.

Từ Khúc Ân bị nói trúng liền xụ mặt, thế nhưng bà ta nào chịu thua. Bắt đầu dở ra trò khóc lóc ỉ ôi than vãn với Cẩm lão gia.

Cẩm Nguyệt khẽ nhìn vẻ mặt lão Cẩm, thực sự lão rất điềm nhiên, cô thật sự phẫn nộ trước câu nói và thái độ của họ…

- Các người muốn tiền chứ gì? Tự đi mà gặp Lịch Ngạn…tiền là của anh ấy, tôi không có quyền động đến…

Cẩm Nguyệt dứt khoát nắm tay Lịch Nhiên kéo cô em chồng đi, Lịch Nhiên cảm thấy Cẩm Nguyệt thật đáng thương. Cẩm Nguyệt tốt thế sao lại có một gia đình tồi tệ thế chứ?

Khúc Ân tức giận sỉ vã cô:

- Cẩm Nguyệt mày đúng là đúng con vong ân bội nghĩa…nhà họ Cẩm nuôi mày đến từ lúc người mẹ khốn nạn của mày chết đến giờ…mà bây giờ bọn tao chỉ xin một số tiền nhỏ mà mày cũng không thể cho…!