Chương 17: Bảo Vệ bảo Bối (2)

Bà nói ai khốn nạn chứ hả…?

Cẩm Nguyệt dường như hét toán lên. Nghe những lời nhục mạ mẹ mình từ miệng bà ta. Đôi mắt Cẩm Nguyệt lại trở nên u ám hơn…sau đó dòng nước nóng hổi không tự chủ mà rơi xuống…bàn tay đang nắm tay Lịch Nhiên cũng xiết chặt hơn…Lịch Nhiên cảm thấy khó chịu thay cho Cẩm Nguyệt, cô âm thầm gọi cho Lịch Ngạn sau đó quay sang nhìn cả nhà họ Cẩm.

- Các người nói các người nuôi chị ấy? Các người nói các người có công dưỡng dục với chị ấy? Các người nói các người yêu thương chị ấy? Vậy mà các người lại sua đuổi chị ấy sao? Các người…ngay cả mẹ của chị ấy các người còn không tôn trọng thì lấy tư cách gì mà lên tiếng kể công với chị ấy? Các người có thấy mình làm cha làm mẹ tồi quá không?

Cẩm Đào vừa rồi bị ăn cái tát vẫn còn rất ấm ức, cô ta vốn đã nhịn Lịch Nhiên ngay từ đầu. Giờ Lịch Nhiên còn lên tiếng sỉ vã gia đình cô ta, cô ta làm sao mà nhịn đây…?

- Cô biết gì mà nói? Cô có biết cô ta đã cướp chồng sắp cưới của tôi không?

Lịch Nhiên kìm không nổi cảm xúc, cô tiến thẳng đến tặng cho Cẩm Đào các tát rõ đau, khiến cô ta ngã ra sau vài bước…

- Cô…

- Cô cái gì mà cô? Cô nói ai giật chồng cô? Cô có biết chị Nguyệt Nguyệt và anh tôi đã ở bên nhau bao lâu không? Ngay khi chị ấy vừa 18 đấy…lúc đó cô đang ở đâu? Ở đâu mà mở miệng nói chị ấy cướp chồng cô? Mà cho dù là vậy thì ngày thành hôn cô đã bỏ trốn theo trai tất cả tội đều đổ lên đầu chị ấy…cô lấy tư cách gì mà bảo anh tôi là chồng sắp cưới của cô…?

Cẩm Đào thật sự á khẩu, sao…Lịch Nhiên lại biết…? Còn việc Cẩm Nguyệt ở bên Lịch Ngạn năm 18 tuổi…là sao…??

- Cô có biết…

- Ngọc Nhiên…đừng nói nữa…chúng ta về…

Cẩm Nguyệt, nắm chặt tay Lịch Nhiên, cô ngăn cản không cho Lịch Nhiên nói tiếp.

- Chị…em…

Lịch Nhiên mặc dù tức giận nhưng vẫn nghe theo lời Cẩm Nguyệt mà im lặng không nói gì thêm…

- Cẩm Nguyệt, cô hay rồi…đủ lông đủ cánh rồi thì dắt con uất ơ vô phép về sỉ nhục tôi và ba cô…cô đúng là đứa con bất hiếu…

Sắc mặt Cẩm Nguyệt càng tồi tệ hơn…cô cúi đầu, nắm tay Lịch Nhiên cố kéo Lịch Nhiên đi…cô không muốn ở đây nữa…thực sự không thể chịu nổi nữa…

- CÁC NGƯỜI SỈ NHỤC CÔ ẤY ĐỦ CHƯA?

Giọng đanh thép cùng hình ảnh của chủ nhân giọng nói xuất hiện sau cánh cửa. Cánh cửa bật mở, sắc mặt Lịch Ngạn tối sầm trong rất đáng sợ. Cẩm Nguyệt ngạc nhiên vì không biết vì sao anh lại đến đúng lúc như vậy. Sợ anh thấy mình khóc rồi khó chịu, cô đã xoay ra phía khác nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt.

Lịch Ngạn với cả người đầy sát khí bước vào. Cẩm Nguyệt nắm tay ngăn cản không muốn anh làm lớn chuyện. Lịch Ngạn vừa nhìn vào đôi mắt còn ương ướt của Cẩm Nguyệt thì mọi sự nóng giận đều tan biến, luồng sát khí bao trùm lấy anh khi này cũng biến mất lúc nào không hay.

Khúc Ân thấy Lịch Ngạn đến thì lên giọng mắng vốn:

- Cậu đến đúng lúc lắm, cậu xem dù gì chúng tôi cũng là nhà vợ mà em cậu lại vô lễ với chúng tôi như vậy thì…

- Im miệng…

Khúc Ân vốn còn đang lên giọng thì im bặt ngay tức khắc. Ánh mắt bà ta chạm ngay ánh mắt như con hổ đang nóng giận của Lịch Ngạn khiến cả người mềm nhũn không dám lằng nhằn thêm.

Lịch Ngạn nhìn một lượt cơ thể Cẩm Nguyệt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn Lịch Nhiên xác nhận cả hai không bị thương gì thì mới an tâm. Anh xoay người nhìn Cẩm Thừa, cất giọng:

- Cẩm lão gia, tôi tôn trọng gọi ông hai tiếng lão gia này vì ông là cha của Nguyệt Nguyệt, ngoài cha và mẹ cô ấy tôi sẽ không câu nệ bất kì ai trong Cẩm gia.

Cẩm Thừa ôn tồn nhìn anh rồi gật đầu:

- Tôi biết…

Lịch Ngạn nhìn một lượt Cẩm Đào lại cất giọng:

- Tôi nhớ không lầm đã cảnh cáo cô không được nói tôi là chồng sắp cưới hay cái gì của cô rồi phải không?

Cẩm Đào bị vẻ mặt lạnh băng của anh làm run sợ mềm nhũn người, cả giọng nói cũng run rẫy theo:

- Ph…phải…

Lịch Nhiên thấy vẻ hoảng sợ của Cẩm Đào thì dở giọng trẻ con với Lịch Ngạn:

- Anh hai, cô ta lăng mạ bảo bối của em…cả bà ta nữa…- Lịch Nhiên vừa mách lẻo với anh trai vừa chỉ tay về phía Khúc Ân và Cẩm Đào.

- Ngọc Nhiên…đừng…- Cẩm Nguyệt kéo tay Lịch Nhiên ngăn chặn không cho mách lẻo thêm.

Lịch Ngạn xoay người lại nhìn Cẩm Nguyệt. Ánh mắt Cẩm Nguyệt trùng xuống, cô nhìn Lịch Ngạn như đang cầu xin anh đừng làm lớn chuyện, anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt yếu đuối đến tột cùng này của cô.

Lịch Ngạn cụp mi đồng ý với cô, anh không quan tâm đến họ nữa. Trực diện nhìn Cẩm Thừa.

- Tài liệu mật của Cẩm Thị, tôi đã lấy về từ tay Thần Lâm Vương. Đã kiểm tra kĩ toàn bộ tên của cổ đồng nhưng tại sao lại không có tên của mẹ cô ấy?

Cẩm Thừa đầu tiên là kinh ngạc khi biết Lịch Ngạn đã lấy những tài liệu ấy về, tiếp theo là bất lực khi nhắc đến mẹ của Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt nghe anh nói thì ngỡ ngàng kéo tay anh nhìn anh như vẻ không hiểu chuyện. Lịch Ngạn chỉ vuốt tóc cô, chỉ như vậy mà cô đã hiểu ý anh. Ngoan ngoãn đứng xem.

Cẩm Thừa nhếch mép không kìm nổi sự xúc động:

- Bà ấy vốn chưa chết và cũng không phải tên Từ Mỹ Hân…

Cẩm Nguyệt nghe câu trả lời của ông thì bồi hồi, mẹ…mẹ cô chưa chết sao? Hơn cả bà không phải là Từ Mỹ Hân…?

Khúc Ân cũng thật sự ngỡ ngàng, bà luôn nghĩ Mỹ Hân chết bà mới có thể lên vị trí Cẩm phu nhân này…

Cẩm Thừa cười nhạt lắc đầu bất lực, nhìn Lịch Ngạn ông nói tiếp:

- Trong tài liệu, cổ đông lớn nhất chính là Từ Ngọc Vân…bà ấy chính là Từ Ngọc Vân…

- Lịch tổng, tôi đã cho cậu câu trả lời cậu có thể trả lại số tài liệu đó cho Cẩm Thị không?

Lịch Ngạn nghe xong thì khẽ nhìn Cẩm Nguyệt. Cả người cô run rẫy, nước mắt tràn ra như đê vỡ…Cẩm Nguyệt nghiến răng gằng giọng:

- NHƯ VẬY LÀ SAO? ÔNG MAU NÓI RÕ ĐI…

Cẩm Nguyệt xúc động hét lên, nước mắt giàn giụa không phương hướng. Cô dường như muốn xông đến nắm lấy cổ áo ông ta bắt ông ta phải nói ra mọi thứ.

- Nguyệt Nguyệt…bình tĩnh đã…

Lịch Ngạn ôm lấy bả vai cô, cô đang mang thai nếu xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé…

Cẩm Thừa xoay mặt về nơi khác.

- Cẩm Nguyệt con về đi…ta không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

- Ông mau nói rõ đi…tôi bảo ông nói rõ ông có nghe không…

Cẩm Nguyệt dường như phát điên lên khi Cẩm Thừa cứ ấp úng không chịu nói ra mọi chuyện. Hai mươi năm nay cô luôn muốn tìm ra câu trả lời cho cái chết của mẹ cô…bây giờ ông ta nói mẹ cô chưa chết thì cũng phải nói đầu đuôi rõ ràng chứ?

Lịch Ngạn nhìn đôi mắt đỏ ửng, xúc động của cô thì không đành lòng. Anh vốn định sẽ không nói nhưng đến cuối cũng phải cho cô gặp bà ấy. Anh nhắc đến chuyện ấy với Cẩm Thừa chỉ là muốn xác nhận Từ Ngọc Vân chính là Từ Mỹ Hân…

Anh ôm chặt cô vào lòng nói lớn giọng lấn áp giọng cô:

- Nguyệt Nguyệt…anh biết bà ấy ở đâu…

Chỉ một câu nói đơn giản đến thế thôi nhưng lại khiến Cẩm Nguyệt bình tĩnh lại.

- Th…Thật sao?

Cẩm Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt cô đã ánh lên một kia hy vọng sáng chói.

Lịch Ngạn nhìn vào mắt cô, giọng đầy ấm áp khẳng định:

- Tin anh…

- V…vâng…em tin…! - Cẩm Nguyệt nhanh chóng gật đầu tin tưởng…

Mỉm cười, vuốt tóc Cẩm Nguyệt anh lại xoay qua Cẩm Thừa.

- Cẩm lão gia, số tài liệu đó tôi có thể đưa lại cho ông cùng với số tiền 100 tỷ. Số tiền đó không cần ông trả lại nhưng tôi có một điều kiện…

Cẩm Thừa lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Được cậu nói đi…

- Tôi mong sau này Cẩm gia sẽ chào đón Nguyệt Nguyệt cũng mong các người nể mặt tôi mà kiên dè cô ấy…tôi không muốn các người đối xử với cô ấy như trước đây…

Cẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, sao bỗng nhiên anh lại quan tâm đến việc đó? Không lẻ anh muốn đưa cô về Cẩm gia sao?

- Được…

Lịch Ngạn lại nói tiếp:

- Cẩm lão gia…ông hứa đi…

Cẩm Thừa không hiểu vì sao anh lại đưa ra điều kiện này vì điều kiện này vốn dỗi không xứng đáng với 100 tỷ và số tài liệu mật. Nhưng ông thấy được con người Lịch Ngạn làm gì cũng timhs toàn trước sau. Ông gật đầu:

- Tôi hứa…

Lịch Ngạn gật đầu xem như chào hỏi Cẩm Thừa rồi dẫn Cẩm Nguyệt và Lịch Nhiên đi.

Trên đường về không ai nói đến ai, ba người ba nỗi niềm riêng khác nhau. Đến nhà lên phòng, Cẩm Nguyệt vừa đặt túi xuống bàn trang điểm liền bị vòng tay ấm áp của Lịch Ngạn cuốn lấy.

Hơi thở ấm phả vào hổm cổ Cẩm Nguyệt:

- Em biết hôm nay anh lo lắng cho em thế nào không…?

Cẩm Nguyệt nắm bàn tay đang trên eo cô, cô vuốt ve bàn tay ấy:

- Em chỉ đi gặp bọn họ, có gì phải lo lắng…bọn họ ngoài cái miệng cũng đâu thể làm gì em…?

Lịch Ngạn xoay người Cẩm Nguyệt đối diện với anh, anh đưa tay lên gò má Cẩm Nguyệt dịu dàng vuốt ve:

- Bây giờ không chỉ còn là em nữa…mà còn có cả con anh…anh không thể để ai động đến mẹ con em…

Cẩm Nguyệt liền bật cười vòng tay, ôm cổ anh. Đặt lên môi nụ hôn tinh nghịch vang tiếng “chụt”. Lịch Ngạn mỉm cười hôn lên trán cô.

Mặc dù thời gian không còn nhiều…nhưng anh sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để sắp xếp cho cuộc sống của cô sau này…

- Nguyệt Nguyệt…việc của mẹ em…

Cẩm Nguyệt cười khổ lắc đầu:

- Không sao…em biết lúc nảy anh nói vậy để em bình tĩnh lại…suốt quãng đường từ đó về nhà em đã nghĩ rất nhiều…cuối cùng chỉ cần biết bà ấy còn sống và số cổ phiếu đó vẫn là của bà ấy vậy là tốt lắm rồi…có lẻ mẹ không muốn gặp em nên mới trốn em đến tận bây giờ…

Lịch Ngạn nghe những lời tâm tình đầy nước mắt của Cẩm Nguyệt chỉ biết ôm cô an ủi…

Chỉ mong rằng sau này…khi không còn anh bên cạnh…cô sẽ không buồn vì việc gì nữa…