Chương 19: Tua Ngược Thời Gian (1)

Rốt cuộc anh hai hiện tại của em đang ở đâu?

Lịch Dao Nhân khoanh tay trước ngực cất giọng tra hỏi Lịch Ngạn. Anh nhẹ nhàng lắc đầu:

- Anh cũng không biết…chỉ biết khi anh đến đây chính là lúc Nguyệt Nguyệt mang thai ngoài tử ©υиɠ…

Lịch Dao Nhân nóng lòng nhăn mặt đứng lên tiến đến trước bàn làm việc anh quát lớn:

- Anh đến đây thay thế anh tôi bây giờ anh tôi ở đâu anh nói không biết là xong à?

Lịch Ngạn thở dài, nhắm mắt định hình mọi thứ nhưng quả thật anh không biết Lịch Ngạn của hiện tại đang ở đâu.

Có thể nói anh chính là tương lai của Lịch Ngạn…Tua ngược thời gian về hơn nửa năm trước…

Lúc đó anh vẫn ở thời không tương lai, còn Lịch Ngạn của hiện tại vẫn là Lịch Ngạn của hiện tại…Ở thời không tương lai đó…vì một lí do nào đó anh bị bỏ thuốc và đã cùng Chu Thanh cởi bỏ quần áo. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục đi xa hơn nếu Cẩm Nguyệt không xuất hiện.

[Nhớ lại cảnh tượng hôm đó]

Cẩm Nguyệt nhìn cảnh tượng Chu Thanh và anh quấn lấy nhau trong tư thế ám mị còn không một mảnh vải, trên người Lịch Ngạn chỉ chiếc quần tây duy nhất. Cô đã rất shock, Cẩm Nguyệt hét toán, nước mắt thì vô giác chảy ròng. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày chồng cô lại nɠɵạı ŧìиɧ ngay trong phòng của cô và anh…

“Anh xem tôi là con ngốc sao…?”

Cẩm Nguyệt như hóa điên lao vào đẩy Lịch Ngạn xuống đất, bóp cổ anh. Ánh mắt áng lên vẻ bất lực có, tuyệt vọng có, tức giận có…chỉ hận không thể bóp chết anh…ánh mắt thẳm sâu khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

“Nguyệt Nguyệt…anh…”

Lịch Ngạn hoàn toàn không thể giải thích…đầu ốc anh lúc ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn vẫn còn ngà ngà vì tác dụng của thuốc…

“Cẩm Nguyệt…cô nổi cơn điên gì thế? Anh ấy là Lịch Ngạn đấy…!”

Chu Thanh lấy mền che ngang thân, cô ta hét lớn trách mắng Cẩm Nguyệt. Bàn tay ngay cổ Lịch Ngạn buông thỏng ra. Cẩm Nguyệt đứng dậy xoay người về phía cô ta như con hổ lao vào bóp chặt cổ cô ta. Nghiến răng đe dọa từng chữ một.

“Hắn là Lịch Ngạn thì sao? Cả cô tôi cũng có thể gϊếŧ…tôi không ngại ngồi tù đâu…”

Chu Thanh phút chốc sợ sệt chỉ biết khóc để cầu xin, cô ta vốn sắp thở không nổi chứ nói gì đến mở miệng cầu xin.

Lịch Ngạn mơ hồ đứng dậy, anh ôm lấy Cẩm Nguyệt từ sau lưng, giọng anh trầm trầm:

“Nguyệt Nguyệt…thả cô ấy ra…”

Cẩm Nguyệt tuyệt vọng bất lực thả lỏng bàn tay…bị cô bắt quả tang như thế mà anh vẫn còn tâm trí giải vây cho ả tiện nhân Chu Thanh?

Nước mắt tràn ra như cơn mưa đổ, cô đi quá sai rồi…Lịch Ngạn vốn chưa từng thuộc về cô…chỉ là do đứa bé đến quá sớm nên anh mới cắn răng chịu trách nhiệm với cô…

Chu Thanh hoảng sợ nhặt đồ bỏ chạy, trong căn phòng chỉ còn lại Cẩm Nguyệt và anh. Cẩm Nguyệt vô hồn ôm chiếc bụng bầu gần tám tháng ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo…đến nước mắt cũng không thể chảy nổi nữa…

Lịch Ngạn không đành lòng để cô ngồi dưới sàn, anh đi đến ôm cô đặt lên giường. Anh vuốt ve đôi gò má dính đầy nước mắt. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Cẩm Nguyệt:

“Nguyệt Nguyệt…nhìn anh đi…đừng như vậy được không…?”

Hai tai cô hoàn toàn ù đi không nghe được gì…những gì cô nghe thấy chỉ toàn là lời yêu thương lúc trước anh nói với cô…chẳng lẻ tất cả đều là giả dối sao? Tất cả chỉ vì đứa bé trong bụng cô sao?

“Nguyệt Nguyệt…em trả lời anh đi…đừng im lặng…”

Cẩm Nguyệt vẫn cứ mặc lời anh nói…Lịch Ngạn bật khóc ôm lấy cô…anh chưa từng sợ đến vậy…anh sợ mất cô, anh rất sợ…

“Nguyệt Nguyệt…em đánh anh đi…chửi anh đi…bóp cổ anh như lúc nảy cũng…xin em đừng im lặng…xin em…”

Lịch Ngạn ngã đầu vào vai cô miệng liên tục cầu xin…một lúc lâu Cẩm Nguyệt mới phản ứng. Cô đẩy anh ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào mắt anh…

“Có phải…anh vì đứa trẻ trong này mới tỏ vẻ yêu thương tôi?”

Lịch Ngạn liền lắc lia lịa, anh vội biện minh:

“Không phải vậy đâu Nguyệt Nguyệt…anh thật sự rất yêu em…anh không thể thiếu em…”

Không biết là cô nghĩ gì, anh chỉ thấy trên môi Cẩm Nguyệt xuất hiện nụ cười khinh bỉ.

“Lịch Ngạn, anh đêm nay anh sang phòng khác đi…”

“Không, anh không muốn…Nguyệt Nguyệt…”

“Tôi bảo anh đi đi anh có nghe không?” Cẩm Nguyệt hét toán lên, ánh mắt thể hiện nhiều khung bật cảm xúc còn mang vẻ điên loạn.

Cẩm Nguyệt kích động mở ngăn tủ lấy con dao rọc giấy ra đưa trước cổ tay.

“Anh không đi tôi chết cho anh xem…”

Lịch Ngạn vì sợ cô làm bậy, vì sợ cô không nghĩ đến đứa bé anh đành ngậm ngùi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói với cô: “Em đừng nghĩ uẩn rồi làm bậy, trăm sai ngàn sai vẫn là anh sai…em đừng làm tổn hại đến nó”

Cẩm Nguyệt cười khinh bỉ quăng mạnh con dao xuống sàn: “Đứa bé đứa bé, anh mở miệng ra là đứa bé…Lịch Ngạn tôi thật sự không biết anh có thật sự nghĩ cho cảm xúc của tôi hay không hay chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình…?”

“Nguyệt Nguyệt…em đừng vô lí thế…” Quả thật chuyện này là anh sai nhưng sao cứ phải liên kết tới những việc khác vậy? Nghĩ đến cảm xúc của cô, cô có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Rõ là anh và Chu Thanh vẫn chưa làm gì…có cần phải như vậy không?

“Anh nói tôi vô lí? Được tôi vô lí cho anh xem…”

Cẩm Nguyệt không quan tâm đến chiếc bụng đã gần tám, cô bán mạng chạy ra khỏi nhà, lúc đầu Lịch Ngạn không định đuổi theo để cô tự qua cơn giận, tự lết về nhưng anh lại nhớ đến chuyện cũ khi Từ Khúc Ân sỉ nhục mẹ cô cô đã điên cuồng xém chút gϊếŧ người lần này biểu hiện của cô còn hơn cả lần trước.

Lịch Ngạn tự trách sao anh lại có thể vì cái tôi mà chọc giận cô thêm chứ? Anh vội vã đuổi theo cô…

*bíp bíp*

“Nguyệt Nguyệt…!”

****

P/s: Đây là kí của ông Ngạn nhé!