Chương 20: Tua Ngược Thời Gian (2)

Thân ảnh Cẩm Nguyệt ngã xuống khiến trái tim Lịch Ngạn như vỡ tan…anh vội chạy đến ôm lấy cô, nước mắt vô tri rơi tứ phương trên gương mặt điển trai lúc nào không hay.

“C…cứu lấy đứa trẻ…”

“Nguyệt Nguyệt…em đừng nói nữa…”

" G…gọi xe cứu thương đi…" Lịch Ngạn la trong vô vọng…cả đời anh đến chết cũng không thể quên ánh mắt cầu xin, yêu, hận xen lẫn vào nhau trong rất vô vọng và gương mặt bị máu làm lắm lem khi đó…

Kể đến đây giọng Lịch Ngạn đã lạc đi không thể tiếp tục kể.

Nhớ lại những việc đó thật sự khiến Lịch Ngạn không thể giữ vững cảm xúc. Đôi mắt anh trong phút giây nào đó đã nhòe đi…

Lịch Dao Nhân nghe một câu chuyện dài, cuối cùng phân tích lại những ý chính mà anh muốn nói.:

- Khoan đã…ý anh nói chính là Cẩm Nguyệt trong tương lai khi gần đến kì thai thứ tám chị ấy sẽ phát hiện anh chuẩn bị làm chuyện đó với Chu Thanh? Rồi sau đó chị ấy bị tai nạn…?

Lịch Ngạn gật đầu.

Dao Nhân lại dùng ánh mắt đa nghi nhìn anh rồi nói tiếp:

- Sau đó thì sao?

Lịch Ngạn trầm ngâm một lúc rồi anh cũng cất giọng đáp:

- Sau đó, Nguyệt Nguyệt được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi giữa hai phải chọn mẹ hoặc bé, cô ấy mặc cho anh cầu xin bác sĩ phải giữ mạng sống cô ấy, cô ấy đã dùng trái tim của người mẹ để cầu xin giữ đứa bé…

Lịch Dao Nhân gật gù, cái này thì cô có thể hiểu ai làm mẹ mà chẳng hết lòng yêu con mình. Cẩm Nguyệt của tương lai có lẻ đã rất kì vọng vào mái ấm hạnh phúc nhưng lại gặp cảnh tương chồng mình sắp thành người đàn ông của người khác người bình thường còn khó chấp nhận nổi huống hồ là mẹ bầu.

- Bác sĩ cứu lấy đứa bé…nhưng khi ra khỏi bụng mẹ con của anh và cô ấy không khóc…bác sĩ đã dùng mọi cách đến cuối cùng chỉ là cái kết thất vọng…

Lịch Dao Nhân đồng cảm với nổi đau khi ấy của anh nhưng ngay lập tức cô đập bàn:

- Nói đi nói lại anh vẫn chưa cho tôi biết anh đến đây bằng cách nào và anh trai hiện tại của tôi đang ở đâu?

Lịch Ngạn nhíu mi tâm cốc vào trán Dao Nhân một cái:

- Dù sao anh cũng là anh trai em nói chuyện phép tắt vào.

Dao Nhân bĩu môi, cô vốn tưởng người ở tương lai sẽ tốt tính hiền lành thương em gái hơn ở hiện tại nhưng thật chất chỉ dễ tính hơn một xíu xíu thôi.

- Vì một giây cái tôi cao mà anh đã đánh mất cả người phụ nữ lẫn đứa con đã mong mỏi từng ngày một…

Hôm đó Lịch Ngạn nghẹn ngào đưa tiễn hai mẹ con Cẩm Nguyệt…có lẽ thứ anh sợ nhất đã đến…anh mất cô nhưng là mất mãi mãi…

- Khi về căn nhà trống rỗng ấy, nhìn đâu cũng là bóng dáng của cô ấy…anh chợt mắt một lúc trên ghế sô pha nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở văn phòng làm việc, điện thoại anh liên tục reo về thông tin “Cẩm Nguyệt mới là vợ của Lịch Ngạn” . Lúc đó anh hoang mang không hiểu chuyện gì, đến khi nhìn ngày tháng trên điện thoại mới biết thời gian bị lùi lại hai năm…có lẻ ông trời cho anh cơ hội để bù đắp cho cô ấy. Anh biết Cẩm Nguyệt sẽ bị Cẩm Thừa hành hạ vì thế đã đến nhà riêng của cô ấy chờ trước…chỉ là anh không ngờ…khi quay về quá khứ Cẩm Nguyệt lại sảy thai ngoài tử ©υиɠ.

Lịch Dao Nhân nhắm mắt từ từ phân tích sau đó lại nhìn anh:

- Nói thế là anh cũng chẳng biết vì sao anh đến đây và anh trai hiện tại của em đang ở đâu anh cũng không biết…?

- Ừm!

Đôi mi anh trĩu nặng, anh trầm giọng nói tiếp:

- Bây giờ mọi chuyện đều không xảy ra như tương lai…anh không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì chỉ biết hiện giờ anh phải chăm lo cho Nguyệt Nguyệt…vì thế Nhân Nhân à, Lịch Thị tạm giao lại cho em…

Dao Nhân cũng phần nào hiểu câu chuyện anh vừa kể. Cô nửa tin nửa không tin, trên đời có chuyện người từ tương lai xuyên về quá khứ sao? Cô sẽ không tin chuyện đó nếu người kể không phải là Lịch Ngạn, vì Lịch Ngạn cực kì ghét những chuyện phi tưởng tượng như thế…

Nhưng nếu câu chuyện phi lý thuyết như vậy phát ra từ miệng Lịch Ngạn thì quả thật cô nên xem xét lại.

[…]

Cẩm Nguyệt và Lịch Nhiên ăn xong thì đi dạo một vòng rồi về nhà, ai về phòng nấy.

Về phòng, mở cửa ra cô lại thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi cùng chai rượu ngoài ban công. Cẩm Nguyệt vứt túi sách lên giường, cô đi đến chỗ Lịch Ngạn như thường lệ ngồi lên dùi anh, anh cũng theo thói quen giữ lấy eo Cẩm Nguyệt.

- Anh bàn xong việc rồi à?

Lịch Ngạn mỉm cười ôn nhu gật đầu. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong lòng như có gì đó khiến cô khó chịu vô cùng. Thấy vẻ khó chịu ra mặt của cô, Lịch Ngạn nhíu mày, anh đưa tay sờ má Cẩm Nguyệt:

- Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao?

Cẩm Nguyệt lắc đầu, cô ngã đầu vào lòng ngực Lịch Ngạn, anh ôm cô vuốt ve.

- Ngạn, đừng uống nữa…

Anh vuốt tóc Cẩm Nguyệt ôm chặt cô vào lòng.

- Không uống nữa!

Ánh mắt Lịch Ngạn đưa đến chiếc đồng hồ trên tường điểm mười giờ tối. Anh nhẹ giọng nhắc nhở cô:

- Khuya rồi, em vào ngủ trước đi.

Cẩm Nguyệt lắc đầu bày vẻ mặt lười biếng ra, ngẩnh đầu nhìn anh:

- Không muốn…

Lịch Ngạn sắp thở hết nổi rồi, trên người cô vợ của anh toàn mùi sầu riêng, từ lúc cô vào đến giờ anh toàn phải kiềm chế sợ đẩy cô ra lúc nào không hay.

Như hiểu nổi lòng của Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt tự giác đứng lên vào trong không nói một lời nào khiến Lịch Ngạn cảm thấy kì lạ. Anh quan sát hành động Cẩm Nguyệt làm thì trong lòng bồi hồi. Ánh mắt không quan tâm đó…cử chỉ nhẹ nhàng không tiếng động khiến anh nhớ đến Cẩm Nguyệt ở thời không tương lai…

Anh vội vàng chạy vào ôm lấy Cẩm Nguyệt…cô đơ người trong giây chốc. Sau khi định hình lại mới đưa tay vuốt tấm lưng to lớn:

- Sao vậy?

Không biết anh thế nào, cô chỉ cảm nhận được nhịp đập của tim anh rất nhanh, vòng tay đang ôm lấy cô cũng xiết chặt, hơi thở phả đều đều bên hổm cổ kèm theo giọng nói trầm ấm đến lạ của anh vang bên tai với hai từ: “Xin lỗi…”

Chỉ vậy thôi, trong lòng Cẩm Nguyệt đột nhiên lại thoải mái hơn lúc nảy. Đôi mắt cô đột nhiên nhòe đi, cô đẩy nhẹ anh ra, đưa tay sờ đôi gò má Lịch Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm nhiều cảm xúc lẫn lộn của anh, dòng nước muối ẩn trong hốc mắt cô vô cớ tuông trào…nhận thức của cô dường như đang biến mất…trong cơn mơ hồ cô chỉ biết cô đã nói gì đó với anh nhưng lại không biết đã nói gì…

- Chăm sóc cô ấy cho tốt…có một chuyện anh nên nhớ…cô ấy là em…em là cô ấy…cô ấy hạnh phúc đồng nghĩa với việc em hạnh phúc…nên đừng trách móc bản thân nữa…

Nghe những lời này phát ra từ miệng Cẩm Nguyệt, anh đoán chắc đây là người vợ ở thời không tương lai…

Nước mắt Lịch Ngạn vô thức lăng dài trêm má anh nhìn cô vợ trước mắt, dáng vẻ vô tư không muộn phiền lúc nảy giờ lại trở nên trưởng thành đến lạ…

- Xin lỗi em…

Cẩm Nguyệt lắc đầu mỉm cười:

- Em yêu anh…rất yêu…nên hãy yêu cô, đừng làm chuyện có lỗi với cô ấy…như vậy là đủ để chuộc lỗi rồi…

Sau đó Cẩm Nguyệt ngã vào vai anh, nút thắt trong lòng Lịch Ngạn cũng đã được gỡ bỏ, anh ôm Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Lịch Ngạn khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, không biết là vô tình hay vì cái gì khóe môi Cẩm Nguyệt lại cong lên trong rất đẹp, Lịch Ngạn bắt gặp nụ cười xinh đẹp đó cũng mỉm cười đáp lại…!