Chương 24: Bức Ảnh Gia Đình

Khỏi chối, chính mắt em thấy, chính tai em nghe. Lúc nảy anh hai nhõng nhẽo với chị hai…cái gì mà “Vợ ơi, vợ ơi” rồi " vợ có muốn anh kêu lại không?" Nghe sến chết đi được!

Dao Nhân lạnh nhạt thuật lại tình tiết, còn cố tình nhái giọng theo kiểu sến súa vừa rồi của anh khiến cô nổi hết cả da người.

- Nhân Nhân…

Cẩm Nguyệt ngăn cản không để Dao Nhân nói tiếp, lúc nảy đóng cửa không kính rốt cuộc mọi chuyện bí mật đều bị bại lộ. Cô quả thật không dám nhìn mặt Lịch Ngạn lúc này, sợ rằng bây giờ anh đang tối sầm mặt lại chuẩn bị tức giận đến nơi.

Cánh tay Lịch Ngạn vòng qua eo cô, kéo cô lại sát gần anh hơn.

- Phải, đúng như thế. Mọi người có ý kiến à?

Cẩm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Lịch Ngạn. Biểu cảm không như cô nghĩ, vẻ mặt đang mang ý cười rất tươi của anh thật sự khiến cô không ngờ. Anh thế mà lại tươi cười khi bị cả nhà trêu chọc sao?

Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên đồng loạt la lên:

- Ôi…mù mắt mất…

Lịch phu nhân lại tỏ vẻ không bất ngờ mấy, điềm nhiên cầm ly nước lên vừa uống vừa nói:

- Có gì mà ngạc nhiên? Con giống cha là chuyện bình thường.

Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên lại ồ thêm một tiếng nữa. Không rõ hôm nay là ngày gì mà cẩu lương bay tứ tung trong nhà? Nhưng người thưởng thức chỉ là hai cái bóng đèn sáng chưng mang tên “Lịch Dao Nhân” và “Lịch Nhiên”.

Lịch Nhiên chợt nhớ ra gì đó liền đứng dậy phi thẳng lên phòng vài phút sau Lịch Nhiên xuất hiện với cái máy chụp ảnh màu đen trên tay, còn có thêm cả vài thức liên quan đến chụp ảnh. Lịch Nhiên mỉm cười.

- Trường con bắt chụp ảnh về đề tài gia đình, con còn đang phân vân bây giờ đông đủ mọi người giúp con nhé!

Cẩm Nguyệt khẽ nhìn Lịch Ngạn, sắc mặt anh cũng điềm nhiên. Cô nghĩ anh không thích nên từ chối:

- Thôi anh chị không chụp đâu…với Ngạn không…

Lịch Ngạn đặt tay lên vai Cẩm Nguyệt, anh nhẹ giọng:

- Chụp chung đi, anh không muốn ảnh gia đình mà không có em…

Lịch Nhiên nhanh chóng chóp thời cơ:

- Ôi…chị dâu của em ơi, anh hai em đã xuống giọng thế rồi có phải chị nên rộng lượng mà đồng ý không?

Hôm nay là ngày gì vậy? Cô bị anh em nhà họ Lịch trêu liên tục khiến má cô ửng hồng xấu hổ.

Lịch Nhiên chỉnh máy ảnh xong thì chạy vào ngồi kế Lịch Dao Nhân miệng đếm “1…2…3 cười”

*Tách* một tiếng, hình ảnh của đại gia đình được lưu vào bộ nhớ máy. Lịch Nhiên phấn khích chạy lại xem ảnh.

[…]

Tối đến, khi về phòng riêng. Lịch Ngạn và cô nằm cùng trên chiếc giường nhưng không ai nói đến ai. Bỗng nhiên Lịch Ngạn cất giọng:

- Tuần sau chúng ta đến Maldives đi.

Cẩm Nguyệt để điện thoại sang một bên ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao bỗng nhiên lại đến đó?

- Anh đến đó khảo sát công trình xây dựng sẵn tiện cho em đi khuây khỏa. Em thấy được không?

Cẩm Nguyệt bĩu môi:

- Lại vì công việc…!

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao cô sống cũng ăn bám vào tiền Lịch Ngạn kiếm được, thôi vậy đành rộng lòng chấp nhận vậy.

******

1 tuần sau, Lịch Ngạn và Cẩm Nguyệt đã đến Maldives, Maldives nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, ánh nắng nơi đây rất mạnh mẽ, biển trong xanh, không khí trong lành. Lịch Ngạn và cô ở phòng tổng thống. Nhưng Cẩm Nguyệt có điều không hiểu là tại sao anh lại chọn khách sạn xa nơi thi hành công trình như vậy.

Vừa đến Maldives chưa kịp nghĩ ngơi gì Lịch Ngạn đã kéo cô lên xe đi đến nơi nào đó. Cẩm Nguyệt than khóc với anh suốt quãng đường đi. Lịch Ngạn tuy muốn điếc cả tai muốn bảo cô câm miệng như lại sợ tổn thương công chúa nhỏ nên đành lòng vảnh tai lên nghe cô than trách cả quãng đường.

Đến một nhà hàng sang trọng, dác vàng hào nhoáng. Lịch Ngạn không để cô nhìn ngắm nơi đây lâu mà nhanh chóng kéo cô lên phòng V.I.P đã đặt sẵn. Cánh cửa phòng V.I.P mở ra. Cẩm Nguyệt ngây ngốc, môi mấp mấy:

- M…mẹ…?

Ngay tức khắc cô nắm lấy tay Lịch Ngạn:

- Ngạn…nhìn giúp em…có phải em đang ảo giác không?

Lịch Ngạn vuốt mái tóc cô, anh khẽ lắc đầu khẳng định:

- Không, bà ấy quả thật là mẹ em…

Cẩm Nguyệt lấy hết can đảm nhìn bà, vẫn gương mặt hiền hậu đó…gương mặt đã có nếp nhăn theo thời gian. Cẩm Nguyệt xúc động chạy đến ôm lấy bà. Từ Ngọc Vân đứng lên dang tay ôm lấy cô con gái xa cách hơn 20 năm.

Cẩm Nguyệt không kìm được cảm xúc, khóe mắt cô chảy ra dòng nước mắt hạnh phúc khi nếp vào lòng bà. Cảm giác này tuy đã hơn 20 năm nhưng vẫn rất thân thuộc…