Chương 28: Chị Dâu Bị Tiểu Tam Ức Hϊếp

Hôm qua còn rất tốt mà, sao hôm nay lại bệnh rồi…?

Lịch Ngạn mơ hồ nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay anh. Anh nhíu mày lắc đầu.

- Vợ à…anh không biết…anh mệt quá…

Cùng lời nói, anh làm hành động kéo người cô ngồi xuống giường, đầu anh đặt lên đùi Cẩm Nguyệt. Tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào phần bụng như đang than vãn với tiểu báo bối ở bên trong.

- Chị hai…anh ấy không phải là…bệnh rồi chứ…?

Lịch Dao Nhân bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẻ em ấy chưa từng thấy Lịch Ngạn bệnh sao? Sao lại ra vẻ ngạc nhiên đến vậy?

- À Nhân Nhân em lên đây là có việc gì sao?

- Em lên để nhắc anh hai, lát nữa 9 giờ phải đi hợp cổ đông mà giờ anh ấy bệnh rồi…có cần…trì quãng cuộc hợp lại không?

Lịch Ngạn nghe vậy thì bừng tỉnh, anh quên mất có cuộc hợp cổ đông.

- Đã mấy giờ rồi?

Cẩm Nguyệt liền trả lời:

- 7 giờ…

Lịch Ngạn mới thở phào, còn sớm. Cẩm Nguyệt nhớ ra gì đó liền nói với Dao Nhân:

- Nhân Nhân lát nữa em đi cùng anh ấy đi…

Dao Nhân tỏ vẻ từ chối:

- Lát nữa em phải đưa chị đi khám thai mà…?

Lịch Ngạn ngẩn ra, anh cũng quên mất hôm nay là ngày tái khám của Cẩm Nguyệt, anh nắm tay cô xoa xoa.

- Đúng rồi, để em ấy đưa em đi khám…

Cẩm Nguyệt lắc đầu:

- Ngày mai đi cũng được hoặc chiều tối đi cũng nhưng bây giờ anh đang sốt sao em để anh lái xe một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…

Vẻ mặt Cẩm Nguyệt trầm hẳn đi, người ta nói đúng. Bà bầu hay nghĩ nhiều và quả thật hiện giờ cô nghĩ rất nhiều chuyện từ tiêu cực đến tích cực không chừa một trường hợp nào.

Thấy Lịch Ngạn với Dao Nhân có vẻ vẫn không đồng ý, Cẩm Nguyệt quyết không chịu thua:

- Em sẽ đi cùng anh!

Lịch Ngạn lập tức phản đối:

- Không được…

Cẩm Nguyệt híp mắt nhìn Lịch Ngạn, cô ra hiệu cho Dao Nhân ra ngoài trước. Dao Nhân hiểu ý nên đi trước sẵn tiện đóng cửa hộ. Thấy Dao Nhân đã đi cô mới phùng mang hổ với Lịch Ngạn:

- Có gì mà không được? Em không yên tâm để anh đi một mình, em chỉ muốn đi theo anh cũng đâu làm vướn tay vướn chân anh đâu đúng không…?

Nói xong liền dở vẻ mặt mèo con ra lay lay tay Lịch Ngạn:

- Nha…nha chồng…nha…

Như mọi lần anh đều ngã ngang trước vẻ nũng nịu của cô. Cẩm Nguyệt biết đã thành công, cô đặt tay lên hai má Lịch Ngạn, hôn lên khắp mặt anh xem như cảm ơn.

[…]

Đến nơi hợp cổ đông, Cẩm Nguyệt và Lịch Dao Nhân ngồi ở ngoài phòng, lớp ngăn bằng kính đều hạ rèm tránh để lộ thông tin ra ngoài.

Lịch Dao Nhân ở riêng cùng cô, em ấy như đang muốn nói gì với cô đến khi cô nhìn em ấy thì em ấy lại hỏi:

- Chị hai, chị khát nước không em đi lấy nước cho chị.

Cẩm Nguyệt nghe vậy cũng gật đầu:

- Cũng được, cảm ơn em trước.

Lịch Dao Nhân vào thang máy xuống quầy lễ tân để lấy nước, lúc cánh cửa thang máy mở ra, cô đã gặp ngay Chu Thanh, cô ta nhìn cô cười nhẹ xem như chào, cô ta diện bộ váy đỏ ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng đầy đặn thêm với mái tóc xoăn xã ngang lưng nhìn cô ta giống như…đi quyến rủ trai vậy. Nhưng rồi Dao Nhân vẫn mặc kệ vào thang máy ấn xuống tầng trệt.

Lấy nước ở quầy lễ tân, Dao Nhân vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên lễ tân.

Cô nhân viên 1 nói với cô nhân viên 2:

- Lúc nảy cô Chu Thanh đến, ăn mặc rất hở hang hình như là muốn gặp Chủ tịch đó…

Cô nhân viên 2 liền ngạc nhiên đáp:

- Sao có thể chứ, chủ tịch khó gặp như vậy sao cô ta gặp được?

Cô nhân viên 1:

- Cô mới vào làm nên không biết, chủ tịch với cô Chu Thanh đó là anh rể em vợ hụt đó, nghe nói chủ tịch rất ưu ái cho cô ta…tôi còn nghe nói họ xém cưới nhau luôn đấy! Cả tháng nay chủ tịch mới vào công ty, Chu Thanh sau đó cũng vào, cô đoán xem có phải họ hẹn hò riêng không?

Lịch Dao Nhân nghe vậy thì bất bình, sao bọn họ có thể nghĩ anh cô như vậy chứ? Chẳng khác nào nói anh cô cấm sừng chị dâu?

- Nè các cô có muốn bị đuổi không? Bàn tán chuyện gia đình chủ tịch thật là bao đồng.

Nói bọn họ như vậy xong cô chợt nhớ đến Cẩm Nguyệt, chị hai còn ở trên mà lúc nảy Chu Thanh cũng lên đó. Linh tính mách bảo cô phải nhanh chóng lên đó, vội vàng vào thang máy bấm lên tầng 63 nơi mà Lịch Ngạn đang hợp.

Cái cô Chu Thanh đó chắc sẽ nói gì đó để khiến Cẩm Nguyệt ghen rồi nghĩ bậy nghĩ bạ. Dao Nhân còn nhớ lần trước Lịch Ngạn kể với cô trong tương lai gì gì đó Chu Thanh và anh đã cùng nhau lên giường…cô ta chắc chắn là một kẻ tiểu tam xấu xa không hơn không kém!

Mấy loại mật dày như thế Dao Nhân cô đã đọc qua trong mấy cuốn tiểu thuyết cả rồi.

Khi lên đến tầng 63, Lịch Dao Nhân lại thấy Chu Thanh đang ngồi cạnh Cẩm Nguyệt. Khóe mép cô giật nhẹ như có điềm không lành.

Cô cố ý lớn giọng:

- Chị hai, nước đây…

Cẩm Nguyệt nhận lấy cảm ơn cô. Cô lại hỏi:

- Chị có muốn ăn gì không?

Chu Thanh ở cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chị em không biết là vô tình hay cố tình xen vào:

- Tôi cũng đang đói chúng ta cùng đi ăn được không?

Cẩm Nguyệt vừa mở miệng định đồng ý thì lại bị Lịch Dao Nhân chặn họng:

- Không được…

Chu Thanh tỏ thái độ ngạc nhiên:

- Vì sao? Vậy tôi đãi hai người được không?

Lịch Dao Nhân kéo tay Cẩm Nguyệt đứng dậy, để Cẩm Nguyệt ra phía sau lưng mình, ngang ngược nói với cô ta:

- Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chúng tôi không ăn nổi Hồng Môn yến của cô.

Sau đó tặng cho cô ta cái cười hết sức thân thiện. Cẩm Nguyệt níu tay Dao Nhân, thì thầm vào tai cô:

- Em sao vậy?

Dao Nhân nói vào tai Cẩm Nguyệt:

- Yên tâm em sẽ không cho cô ta cơ hội đến gần anh hai đâu!

Cẩm Nguyệt dường như đã hiểu ý cô cười thầm. Lịch Dao Nhân vừa về nước đã biết giữa Lịch Ngạn và Chu Thanh có quan hệ khá thân thiết. Dao Nhân đúng là nhiều tai mắt.

Nói đoạn, cùng nhau ngồi xuống hàng ghế trước phòng hợp, Dao Nhân cố tình chen vào giữa hòng ngăn chặn không cho cô ta có cơ hội nào để nói với Cẩm Nguyệt. Không khí vốn căng thẳng không thở nổi. Thì Lịch Ngạn ló đầu ra, giọng trầm trầm gọi:

- Nhân Nhân, vào đây…

Lịch Dao Nhân thở dài, cô vào trong chắc chắn Chu Thanh sẽ mồm mép tép nhảy nói hết chuyện này đến chuyện kia. Cẩm Nguyệt hiền như vậy sao có thể đáp trả cô ta, có khi nào chị dâu cô còn bị cô ta đả kích rồi ghen bóng ghen gió với anh hai cô không?

Nhưng cuộc hợp cổ đông mà gọi cô vào chắc chắn là có chuyện gì đó…Lịch Dao Nhân đành ngậm ngùi đi vào, trước khi vào phòng còn luyến tiếc nhìn Cẩm Nguyệt một cái.

Chu Thanh thấy vật ngán đường đã đi, cô ta xích lại gần Cẩm Nguyệt hơn, Cẩm Nguyệt cong khóe môi, xem ra cô ta chuẩn bị rồi…

- Nhà họ Lịch chắc yêu thương cô lắm ha?

Cẩm Nguyệt chẳng buồn nhìn đến cô ta “ừm” đại một tiếng.

Chu Thanh lại tiếp tục nói với giọng điệu cao ngất:

- Chắc cũng giống chị Vy Linh trước kia…

Cẩm Nguyệt đứng khựng lại vài giây, sau đó rất nhanh lại nở nụ cười nhạt, cô cất đáp:

- Ừ nhỉ? Nếu em ấy còn sống chắc cũng sẽ rất được lòng ba mẹ của Ngạn…

Chu Thanh mỉm cười:

- Đương nhiên…!

Cẩm Nguyệt lại nói tiếp:

- Thương thay em ấy đoản mệnh, không thì tôi có thể trò chuyện cùng cô em chồng này rồi!

Chu Thanh nghe vậy thì sựng ra mặt. Cẩm Nguyệt biết Đoàn Vy Linh là em họ ngoại của Lịch Ngạn sao? Thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Chu Thanh. Cô cũng không nói gì thêm, những tưởng cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc không ngờ Chu Thanh lại chua ngoan khıêυ khí©h sự chịu đựng của cô:

- Tôi và Lịch Ngạn có khoảng thời gian bên nhau…tôi hầu như là hiểu tất cả về anh ấy…

Cẩm Nguyệt cười lạnh, khoảng thời gian ở cạnh nhau? Cô ta đang lừa cô chắc, lúc đó là đi công tác mỗi người một phòng, Lịch Ngạn âm thầm cho cô vào phòng anh ngủ suốt mấy ngày. Anh đi đâu cũng đều cho cô đi cùng chỉ là không lộ diện. Không ngờ Chu Thanh này thật sự mồm mép tép nhảy nói đều không thể thành có thể…

- Ồ, vậy sao?

Chu Thanh rất kinh ngạc, cô ta nói như vậy mà Cẩm Nguyệt vẫn không ghen sao? Chu Thanh vẫn không biết tốt xấu mà nói tiếp:

- Tôi và anh ấy xém nữa ở bên nhau. Chỉ vì hôn ước với cô nên chúng tôi tạm xa nhau…

Sức chịu đựng của Cẩm Nguyệt thật sự đã quá giới hạn, Cẩm Nguyệt cười lạnh mặc kệ lời cô ta, cô ghé miệng vào tai cô ta nói nhỏ:

- Tôi và Lịch Ngạn ở bên nhau gần 10 năm. Nếu cô muốn theo đuổi anh ấy thì…

Nói đoạn, cô ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:

- Phải xem cô là cá hay là tép!

Nói rồi Cẩm Nguyệt tặng Chu Thanh cái cười khinh bỉ và cái nhướng mày thách thứ. Chu Thanh bắt đầu cảm thấy Cẩm Nguyệt không hề bình thường. Người có thể ở bên Lịch Ngạn gần 10 năm chắc chắn không thể là người bình thường. Vậy có thể nói mấy tháng cô ta ở cạnh Lịch Ngạn, cho dù cô ta có hiểu về Lịch Ngạn đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một phần một nghìn hay hoàn toàn đều là giả do Lịch Ngạn tự tạo nên.

Hơn nữa Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn ở bên nhau gần 10 năm? Sao trước đây cô ta lại không nhìn thấy Cẩm Nguyệt?

Cẩm Nguyệt vẫn vẻ mặt điềm tỉnh, nói với giọng vừa phải:

- Đừng nghĩ chỉ hiểu biết về anh ấy vài thứ mà đã nghĩ hiểu tất cả về anh ấy. Cũng như một hộp quà người ngoài chỉ nghe người tặng nói nó là kem dưỡng da thì nghĩ nó là kem dưỡng da, nói là phấn nền thì là phấn nền. Cũng như cô những thứ cô hiểu về anh ấy chỉ là vẻ bền ngoài hoặc nghe người khác nói vậy…những thứ đó các cô gái khác cũng có thể biết. Chỉ có người tặng quà và người mở quà mới biết những thứ bên trong hộp quà là cái gì!

Chu Thanh đơ mặt, vẻ mặt bắt đầu đanh đá hơn. Cẩm Nguyệt thở dài:

- À xin lỗi sao hôm nay sao tôi lại nói chuyện triết lí nhờ? Nói triết lí mà người nghe có IQ và EQ thấp quá thì làm sao hiểu được…xin lỗi, tôi bất cẩn quá!