Chương 32: Tôi Muốn Theo Đuổi Em - Không Được!

Sao anh lại ở đây?

Những người có mặt trong phòng đều ngẩn ra. Lịch Nhiên nhanh trí cười lớn:

- A, đây là tên bác sĩ đêm qua dẫn chị đi khám thai đó hả?

Lịch Dao Nhân vừa xấu hổ vừa tức giận đánh Lịch Nhiên một cái. Cẩm Nguyệt mỉm cười ẩn ý lườm Trình Hạo Ngôn. Trình Hạo Ngôn vừa lạnh sống lưng vì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cẩm Nguyệt, vừa xấu hổ trước lời nói đêm qua của mình với Dao Nhân.

- Nhân Nhân à…em bình tĩnh đã…

Cẩm Nguyệt thấy cho dù cô có lườm chết tên Trình Hạo Ngôn thì Lịch Dao Nhân cũng không bớt xấu hổ. Người ta là con gái nhà lành chưa chồng gì cả vậy mà tên Trình Hạo Ngôn dám dẫn người ta đi khám thai mới ghê.

- Anh…đi ra khỏi đây…

Lịch Dao Nhân tức giận đuổi thẳng Hạo Ngôn.

- Khoan đã cô Lịch à…tôi xin lỗi vì hành động đêm qua…tôi…

Lời nói còn chưa dứt, anh đã bị Lịch Dao Nhân tống cổ ra ngoài, định xoay vào lần nữa thì cánh cửa đóng sầm lại xém nữa là đi luôn cái gương mặt điển trai.

Tiếng cửa đóng quá lớn khiến Thẩm Tuyết Du tỉnh dậy đồng thời cũng giúp Lịch Ngạn tỉnh dậy. Ông Lịch thở dài đến cạnh bà Lịch vuốt ve lưng bà.

- Ngọc Nhiên…sao em dám nói chuyện đó ra hả…

Lịch Dao Nhân tóm cổ Lịch Nhiên trách mắng, Lịch Nhiên chỉ biết cười rồi luôn miệng xin lỗi cô chị ba. Dao Nhân đè Lịch Nhiên lên ghế sô pha, cô thọt lét cho Lịch Nhiên cười như điên.

Cẩm Nguyệt nhìn qua thấy Lịch Ngạn đã tỉnh dậy lúc nào không hay. Cô đến cạnh, khẽ cuối người tay vuốt tóc anh:

- Còn thấy khó chịu không?

Lịch Ngạn lắc đầu, anh nhờ sự giúp đỡ của Cẩm Nguyệt ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy bà Lịch anh thở phào. Đêm qua khi đến bệnh viện, đưa bà Lịch vào phòng cấp cứu thì sau đó anh đã không còn nhớ gì nữa.

[…]

Cẩm Nguyệt và Dao Nhân về nhà nấu đồ ăn để mang vào cho cả gia đình. Trên đường về Cẩm Nguyệt hỏi Dao Nhân:

- Nhân Nhân, sao Ngọc Nhiên và em cứ ở trong bệnh viên thế? Mặc dù chị biết là lo lắng nhưng chị nghĩ đâu cần cả gia đình ở lại trong đó đâu?

Lịch Dao Nhân nghe câu hỏi thì cười khúc khích:

- Em cũng không biết nữa, lúc trước khi anh hai nhập viện là cả gia đình em đều vào bệnh viện ở như bây giờ này…

Cẩm Nguyệt nghe câu trở lời thì cười thở dài. Đúng là Lịch Ngạn được nuôi dưỡng trong một gia đình quá là ấm cúng, hạnh phúc. Cô thật ghen tị…

[…]

Trong lúc lấy đồ cho Lịch Nhiên, Cẩm Nguyệt nhận được cuộc gọi quan trọng. Sau đó liền chạy xuống bảo Lịch Dao Nhân đi giúp. Lịch Dao Nhân ngơ ngác hỏi cô:

- Khoan đã…chị hai người đó là ai?

Cẩm Nguyệt gấp gáp bảo Dao Nhân đi, không cho Dao Nhân một lời giải thích nào. Dao Nhân lái xe đến địa điểm Cẩm Nguyệt đưa, cô bán tính bán nghi sao bỗng nhiên chị hai lại kêu cô đi gấp đến vậy? Mà…món đồ mà chị hai muốn lấy là cái gì…và người đưa đồ là ai?

Ngồi chờ một lúc thì Lịch Dao Nhân đã hiểu vì sao chị hai lại muốn cô đi gấp như vậy. Thật ra chả có món đồ gì cả…Người đến là Trình Hạo Ngôn, chắc chắn anh ta đã nhờ Cẩm Nguyệt hẹn cô ra.

Trình Hạo Ngôn dừng chân trước mặt cô. Cô chán ghét đứng dậy, vừa quay lưng định đi thì bị Trình Hạo Ngôn giữ tay lại:

- Dù sao cũng đến, ngồi xuống uống nước đi đã.

Lịch Dao Nhân nhìn gương mặt ôn hòa của Trình Hạo Ngôn thì lại nhớ đến chuyện khám thai. Cô cảm thấy đó là sự sỉ nhục không thể miêu tả bằng lời…

Nếu anh ta đã tốn công nhờ Cẩm Nguyệt hẹn cô ra đây thì cũng…có thể cho anh ta cơ hội…

- Uống nước cũng được nhưng tôi mong rằng sau hôm nay bác sĩ Trình đây đừng phiền đến tôi nữa…

Trình Hạo Ngôn nghe giọng gay gắt cảnh cáo của Lịch Dao Nhân thì nhếch mép cười. Cô gái này đúng là thẳng thắn.

- Ngồi xuống đi…

Dao Nhân ngồi xuống, gọi nước ra. Cả hai cũng chỉ nhìn nhau không nói lời nào. Lịch Dao Nhân mất kiên nhẫn chuẩn bị tư thế đứng lên:

- Bác sĩ Trình à, nếu anh không có gì để nói thì tôi về trước đây. Gia đình tôi còn có việc…

Trình Hạo Ngôn một lần nữa níu tay Dao Nhân, Dao Nhân muốn đấm cho anh ta một phát, một kẻ xa lạ vừa quen biết chưa được một ngày đã dẫn cô đi khám thai còn…còn nắm tay cô tận hai lần, tên này thật vô sỉ.

Lịch Dao Nhân mạnh bạo hất tay Trình Hạo Ngôn cô trừng mắt:

- Anh không có tự trọng sao?

Hạo Ngôn ngây người trong giây lát, Dao Nhân lại nói tiếp:

- Từ đây về sau đừng tìm tôi nữa…

Cô cầm túi sách lên chuẩn bị đi lại bị cái tên vô sỉ kia níu tay một lần nữa. Lần này đã quá sức chịu đựng của cô. Cô muốn quát lên…

- Tôi xin lỗi…

Dao Nhân mím môi nuốt những lời chuẩn bị chửi Trình Hạo Ngôn vào trong khi nghe Trình Hạo Ngôn xin lỗi. Cảm giác khó chịu trong lòng Dao Nhân được xoa dịu đi hẳn. Cô nhìn vào đôi mắt Hạo Ngôn một lúc rồi gật đầu.

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Bây giờ tôi có thể về chưa?

Trình Hạo Ngôn vẫn không chịu buông tay cô ra, anh càng nắm chặt hơn:

- Lịch Dao Nhân, tôi muốn theo đuổi em…!

Dao Nhân ngẩn người. Cô có nghe nhầm không vậy? Cô vừa gặp anh ta là gặp chuyện xui xẻ với cả cô và anh ta quen biết chưa được một ngày, cũng không thân không thích. Trình Hạo Ngôn nói thích cô thì cô có thể tin sao?

Lịch Dao Nhân dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay anh, cô thẳng thắn trả lời:

- Không được…!

Nụ cười trên môi Trình Hạo Ngôn biến mất, cô gái này thẳng thắn thế à? Trình Hạo Ngôn rất nhanh lấy lại vẻ điềm tỉnh mà cất giọng:

- Vì sao không được?

- Vì tôi không thích anh!

Trình Hạo nhún vai:

- Tôi có chỗ nào không tốt mà cô không thích tôi? Cho tôi lí do xem nào?

Lí do? Cô không thích anh ta không phải là lí do sao? Tên vô sỉ này có vẻ rất kinh nghiệm trong cách tán gái. Ngữ điệu trả lời anh ta chẳng khác nào những ai chàng thích chơi qua đường. Lịch Dao Nhân hít một hơi sâu cô nói:

- Lí do sao? Lí do là những người đàn ông như anh một trăm người thì hết chín mươi người lăng nhăng.

Trình Hạo Ngôn lại một lần nữa nở nụ cười, khẽ hỏi cô.

- Vậy mười người còn lại là gì?

Lịch Dao Nhân có hơi ú ớ, mười người còn lại là gì làm sao cô biết, có thể là chung thủy, cũng có thể là tạp chất vừa có này vừa có kia. Cố lấy bình tĩnh cô trả lời:

- Số người còn lại là cái gì thì tôi làm sao biết?

Gương mặt Trình Hạo Ngôn biến sắc, khiến Lịch Dao Nhân cũng hoang mang theo, vài giây sau anh cười lớn khiến cô sững người.

- Em không nghĩ mười người còn lại là người chung thủy ư?

Tình Hạo Ngôn đứng dậy khom người, đưa gương mặt sát gương mặt cô. Dao Nhân bối rối lùi về sau nhưng phát hiện phía sau là chân ghế không thể lui…

Lịch Dao Nhân đảo mắt nhu hòa, thở không ra hơi, lúc nảy ở xa đã điển trai tuy không dao động nhưng ở gần thế này…cô không dám chắc là cô đang nghe theo lý trí…

- Vậy…sao em không nghĩ tôi là một trong số người em cho là chung thủy?

Lịch Dao Nhân bối rối gượng đỏ chín mặt. Cô không muốn cãi với tên bác sĩ vô sỉ này nữa. Cô thở dài:

- Tóm lại là chúng ta đừng gặp nhau nữa, cũng đừng nghĩ đến việc theo đuổi tôi!

Nói rồi cô không cho Trình Hạo Ngôn cơ hội phản ứng đã đi mất huốc. Trình Hạo Ngôn ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô gái đang dần khuất khỏi tầm mắt của mình. Anh nhếch mép ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương.

Muốn theo đuổi Dao Nhân không phải là chuyện dễ. Chỉ là, anh không hiểu bản thân anh vì sao lại có cảm giác đặc biệt với cô gái này như vậy? Cảm xúc phức tạp đua nhau tranh giành trong tâm trí anh khiến anh càng thêm đau đầu…

[…]

Thấy Dao Nhân trở về, Cẩm Nguyệt đã chạy ra cười chột dạ:

- Nhân Nhân à, chị…chị xin lỗi. Anh ấy nói muốn xin lỗi em nên chị mới…

Dao Nhân trước đã đoán ra được. Cô không đợi Cẩm Nguyệt giải thích hết câu đã gật đầu nhận lời xin lỗi. Cẩm Nguyệt cảm thấy kì lạ. Nhân Nhân vậy mà không giận sao?

Cẩm Nguyết giữ tay Dao Nhân lại, bất ngờ Dao Nhân lại nhớ đến cái nắm tay của Trình Hạo Ngôn lúc ở quán nước. Cô giật tay lại chạy lên phòng. Cẩm Nguyệt ngẩn người, con bé bị sao vậy chứ?