Chương 33: Thương Em...

Hôm sau Dao Nhân theo thường lệ đến công ty. Còn chưa đặt chân vào cửa lớn công ty đã bắt gặp ngay bóng dáng cao lớn tao nhã của bác sĩ Trình.

Dao Nhân bất giác cắn môi ngán ngẫm. Tên bác sĩ này thật sự vứt cái liêm sỉ đi rồi? Hôm qua cô nói đến thế mà anh ta vẫn chưa hiểu?

- Cô Lịch…

Đúng lúc này Trình Hạo Ngôn vô tình xoay mặt ra bắt gặp bóng dáng Dao Nhân trước cổng không những thế cặp mắt đen láy còn đăm chiêu nhìn anh. Trình Hạo Ngôn nở nụ cười hòa nhã như tia nắng sáng chói. Anh đi đến chỗ cô: “Buổi sáng tốt lành.”

Lịch Dao Nhân ngẫm nghĩ một lúc, dù sao cũng đều là người có ăn học. Anh ta đã ngõ lời chào cô không đáp lại chẳng khác nào vô học? Nghĩ vậy, Dao Nhân mỉm cười:

- Sáng tốt lành. Anh đến đây làm gì?

Trình Hạo Ngôn nhếch mép cười. Con người cô gái họ Lịch này sao lại thẳng thắng đến thế? Ít nhất cũng phải xả giao vài câu rồi mới vào vấn đề chính chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi cũng phải vào vấn đề chính:

- Đưa tay ra…

Lịch Dao Nhân cảnh giác: “Làm gì?”

- Thì cô đưa ra đi rồi biết.

- Anh không nói tôi không đưa.

Dao Nhân nhất quyết giữ khoảng cách với Trình Hạo Ngôn. Cô đoán sương sương rằng nếu cô đưa tay ra tên bác sĩ vô liêm sỉ này sẽ nắm tay cô. Xin lỗi, cô đây có giá lắm đấy nhé!

Trình Hạo Ngôn im lặng nhìn cô chằm chằm. Dao Nhân nhận thấy ánh mắt người xung quanh đang dồn vào cô và anh. Hết cách đành đưa tay ra. Hao Ngôn mỉm cười nhét quai túi đựng cơm vào tay Dao Nhân:

- Đây là bữa sáng tôi làm cho cô, tôi biết cô chưa ăn sáng nên cố tình mang đến cho cô.

Lịch Dao Nhân nhét túi đựng cơm về tay anh:

- Không cần…

Trình Hạo Ngôn đành động tay động chân, anh nắm lấy cổ tay Dao Nhân một lần nữa nhét quai túi vào tay cô: “Bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe. Bữa sáng này cô nhất định phải ăn đấy nhé!”

Nói rồi anh ta liền ngang nhiên bỏ đi. Dao Nhân ngây người nhìn túi cơm trong tay. Cô đang không hiểu Trình Hạo Ngôn là đang có mục đích gì…chẳng lẻ hôm qua cô nói vẫn chưa rõ ràng sao? Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

[…]

3 ngày sau, Thẩm Tuyết Du được xuất viện. Ở nhà Cẩm Nguyệt đã chuẩn bị rất nhiều món bổ dưỡng để đón bà.

Lúc dọn thức ăn ra bàn, Lịch Ngạn từ đâu xuất hiện luồng tay ôm eo cô từ đằng sau.

- Ngạn, anh làm gì vậy?

Vòng tay đang ôm eo cô càng xiết chặt hơn. Anh ngã đầu vào hỏm cổ Cẩm Nguyệt, tham lam hít mùi hương tóc trên tóc cô, mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ quen thuộc khiến anh càng thích thú hơn.

- Đau…Ngạn…đau…

Cẩm Nguyệt vỗ vào cánh tay đang xiết chặt dưới eo, Lịch Ngạn ôm chặt khiến bụng cô có cảm giác đau nhẹ. Lúc này Lịch Ngạn mới chợt nhớ trong bụng Cẩm Nguyệt còn một sinh linh bé nhỏ, cánh tay đang ôm cô nớ lỏng. Anh nhẹ giọng:

- Thương em…

Cẩm Nguyệt dừng tay lại không làm đồ ăn nữa, cô xoay người lại đối diện với anh. Đôi mày khẽ nhíu lại, cặp mặt ngờ vực…sao bỗng nhiên lại nói vậy? Với ngữ điệu nói của anh không phải là bình thường. Ngữ điệu như là…sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy…

Lịch Ngạn như nhìn ra cô phát giác được gì anh bật cười để phá vỡ ý nghĩ của cô.

- Thương em thì thương em thôi nghi ngờ cái gì chứ?

Cẩm Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng rồi cũng thôi. Cô đi lấy thêm đồ ăn thì bị Lịch Ngạn cản lại. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô lại, ghì vai cô ngồi xuống ghế:

- Để anh làm cho…

Cẩm Nguyệt cười đồng ý. Nay chồng cô có ý tốt thì không thể từ chối được.

- Mẹ về rồi…!

Lịch Nhiên ngồi ở phòng khách thấy Lịch Dao Nhân, Lịch Chí Hùng và Thẩm Tuyết Du về thì vui vẻ la lớn để thông báo. Cẩm Nguyệt nghe Lịch Nhiên nói thì đi ra dìu bà.

- Mẹ, con có nấu rất nhiều món để bồi bổ cho mẹ, mẹ không được chừa một miếng nào đâu nhé!

Bà Lịch nở nụ cười tươi rối, ây da cô con dâu này của bà phải nói là quá tốt. Con trai bà đúng là có mắt chọn , chọn đúng cô con dâu hiếu thảo thế này.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Bỗng nhiên Lịch Nhiên cất giọng:

- Chị ba, lúc sáng anh bác sĩ gì đó đến tìm chị ba nữa đấy!

Lịch Dao Nhân đang chuẩn bị gấp miếng thịt thì khựng lại. Sau đó cô khó chịu ra mặt:

- Mốt anh ta đến nữa thì nói chị không ở nhà đuổi anh ta đi là được…!

Lịch Ngạn ngồi nghe cũng hóng hớt:

- Ý hai đứa là Trình Hạo Ngôn sao?

Cẩm Nguyệt đang ăn mà nghe câu nói của anh, liền ho sặc sụa. Lịch Ngạn thừa biết Dao Nhân không thích nhắc đến tên Hạo Ngôn mà anh còn nói thẳng ra vậy. Lịch Ngạn, anh ít có ác lắm.

- Nào Ngọc Nhiên lấy nước cho chị hai con đi…

Lịch Chí Hùng thấy cô con dâu ho lấy ho để thì sai Lịch Nhiên đi lấy nước. Lịch Nhiên như bị chọc cơn cười cũng cười không thể dứt. Lịch Dao Nhân đen mặt, ánh mắt sắt bén hướng về anh hai.

- Biết thì im đi lắm lời thế nhờ?