Chương 39: Căn Phòng Bí Ẩn

Cả nhà họ Lịch vừa sáng đã tập hợp lại ở Lịch gia. Còn mang theo rất nhiều quà đến biếu bà nội. Lịch lão phu nhân bà vừa bất ngờ vừa vui khi con cháu tụi hợp về. Hằng ngày ở cùng mấy chục gia nhân trong nhà cũng khiến bà phát buồn.

Không ngờ hôm nay cả đám con cháu lại bất ngờ tụ hợp về.

Lịch lão phu nhân ngồi giữa Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên. Tuy là con gái nhưng hai đứa cháu này lại được bà nội hết mực cưng chiều. Bà ngồi giữa nghe hai đứa cháu kể nhiều chuyện hài còn méc tội nhau khiến bà cười không ngớt.

- Dì Trần à, mau nấu vài món ngon tiếp đãi chúng đi…nhớ nấu mấy món bổ để cháu dâu tôi ăn bổ thai…!

Bà chú ý căn dặn quản gia Trần. Thẩm Tuyết Du ngõ ý xuống phụ giúp dì Trần, Cẩm Nguyệt vốn định nhờ vào dịp nấu ăn lẻn xuống bếp làm việc không ngờ lại bị Lịch Ngạn giữ lại bên cạnh.

Lịch Ngạn vốn im lặng, anh thấy vẻ mặt ương bướng và ánh mắt sắc bén của Cẩm Nguyệt. Anh liền cười cười nói với bà:

- Bà, Nhân Nhân nó có bạn trai rồi bà còn cưng nó như vậy mốt sao nó về nhà chồng?

Bà liền cười lớn, giọng đầy ngạc nhiên:

- Chà, Nhân Nhân có bạn trai rồi sao?

Lịch Dao Nhân nghe lời trêu chọc của Lịch Ngạn, cô bĩu môi lườm anh một cái rồi lấy lại vẻ mặt tươi tắn để đáp bà:

- Vâng, hôm nay con có mời anh ấy đến để giới thiệu cho bà đó ạ!

- Ồ, thật sao? Thế thì tốt quá. Bà muốn xem là chàng trai tốt số nào lọt vào mắt xanh của Nhân Nhân nhà ta!

Lịch Ngạn ở cạnh xía vào một câu:

- Là xấu số chứ tốt số gì…!

Lịch Dao Nhân không khiêm nhường nữa, trực tiếp nhìn Cẩm Nguyệt:

- Chị hai, sao chị có thể xấu số đến vậy?

Cẩm Nguyệt là người ngoài cuộc bỗng nhiên cũng bị lôi vào trong, cô ngạc nhiên không hiểu ý của Lịch Dao Nhân.

- Sao số chị xấu đến mức có thể dây vào anh hai em vậy?

Nói xong hàm ý nói xéo anh. Lịch Dao Nhân lại tươi cười tuyệt nhiên không để ý đến vẻ mặt của Lịch Ngạn.

Lịch lão phu nhân cảm thấy, anh em nhà này từ nhỏ đến lớn vẫn không thể ngừng cãi nhau. Bà lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em.

- Mặc kệ anh con đi, Nhân Nhân à con hẹn cậu ấy lúc mấy giờ vậy?

- Anh ấy phải đi làm nên con hẹn tối nay 7 giờ ạ.

[…]

Lịch gia có bốn tầng lầu mỗi tầng có bốn căn phòng theo hướng Đông - Tây - Nam - Bắc đối xứng. Căn nhà rộng rãi, mỗi phòng điều có diện tích rất rộng. Cả sân vườn cũng muốn bằng căn nhà riêng của Lịch Ngạn.

Ăn cơm trưa xong, ai về phòng nấy nghĩ ngơi. Riêng Cẩm Nguyệt thì cùng bà đi dạo ngoài vườn.

Trong lúc đi, bà nắm tay Cẩm Nguyệt xoa xoa, giọng bà khàn khàn:

- Nguyệt Nguyệt à, không ngờ sau cuộc nói chuyện hôm đám cưới của Lịch Ngạn. Con lại thật sự trở thành vợ nó…!

Cẩm Nguyệt lúc này mới hoài tưởng lại kí ức quay về ngày đám cưới hôm ấy của anh và Cẩm Đào…

Hôm đó, Cẩm Đào đã bỏ trốn Cẩm Thừa liền bắt cô thay thế cô ta. Thế nhưng trong lúc cử hành hôn lễ cô ta lại đến ăn vạ bêu rếu cô cướp chồng cô ta…

Lịch Ngạn lúc đó cũng không có vẻ gì là muốn giải vây giúp cô…cô cười lạnh lặng lẻ rời khỏi hôn lễ dưới sự chỉ trích của rất nhiều người.

Cô vào nhà vệ sinh thay chiếc váy cưới ra. Trên người cô là chiếc đen thiết kế đơn giản, dài qua đầu gối.

Thay đồ xong cô ra ngoài. Vừa ra đến ngoài lại gặp một bà cụ đang lên cơn hen xuyễn. Cẩm Nguyệt vì lòng tốt đã lấy thuốc và dìu bà lão ấy lên chiếc ghế gần đó.

Ngồi cùng bà lão giúp bà hạ cơn hen xuyễn, một lúc sau khi bà bình thường trở lại bà nhìn cô: “Tôi nhận ra cô là người mặc váy cưới lúc nảy!”

Cẩm Nguyệt thật sự không có chút xấu hổ nào, bởi vì mọi chuyện không phải do cô mà là cô bị bắt ép…với cả từ nhỏ đến lớn cô nghe đủ loại sỉ nhục từ nhà họ Cẩm vậy thì vài lời chỉ trích của đám người đó là gì mà cô phải bận tâm? Cô chỉ mỉm cười gật đầu với bà.

" Nếu bà cảm thấy đỡ rồi thì cháu xin phép đi trước…!"

Cẩm Nguyệt vừa định đi thì bị bà lão níu tay lại: “Cậu trai trẻ ấy có lòng với cô. Tôi biết vì sao cô làm như vậy…cô gái à, tôi khuyên cô nên tự giành lấy tình yêu của mình đi…đừng giấu giếm nó và cũng đừng dâng nó cho người không xứng…!”

Nói xong bà lão ấy rời đi, Cẩm Nguyệt ngẩn ngơ trước lời nói của bà lão.

Cẩm Nguyệt cũng vì câu nói của bà mới chấp nhận làm kẻ thế thân một lần nữa quay về nhà Lịch Ngạn tiếp tục làm kẻ thay thế.

Nhớ lại Cẩm Nguyệt bật cười.

- Cháu, thật sự không ngờ bà lão ấy lại là bà…!

Lịch lão phu nhân cười thành tiếng, bà đưa tay sờ vào lá cây:

- Cháu nhìn xem, nếu hôm đó ta không nhận biết tình hình, không nhận ra tình cảm của bọn trẻ các cháu. Có phải đến hôm nay hai cháu vẫn là người dưng không?

Cẩm Nguyệt ngại ngùng cúi đầu thầm mỉm cười.

- Vâng, đều nhờ bà…!

[…]

Cùng bà đi dạo vườn được một lúc thì bà bảo mệt. Cô dìu bà về phòng xong cũng về lại phòng. Chỉ tiếc là…căn nhà này quá rộng, bốn phương đều bố trí như nhau cô không thể tìm được căn phòng của vợ chồng cô.

Vốn định hỏi người làm nhưng cô thấy ai cũng bận bịu nên đành thôi vậy, xuống phòng khách ngồi một lúc cũng sẽ có người xuống.

Ngặt nổi, cô ngồi ăn bánh uống trà gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai xuống. Quá nhàm chán thế là cố quyết định tự đi tìm đường.

Đôi chân chuẩn bị bước lên bật thang bỗng nhiên cô nghe tiếng Lịch Ngạn gọi cô. Xoay qua xoay lại, nhìn chung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Vô tình cô phát hiện cánh cửa bí ẩn ở ngay cạnh cầu thang. Nhìn chung quanh không thấy anh, chắc có lẻ anh đang ở trong đó.

- Ngạn, anh ở trong đó đúng không? Em vào nhé?

Không thấy hồi âm, bất tri bất giác cô mở cáng cửa ra. Bên trong tối ôm, mạng nhện đầy rẫy, bụi bay tứ tung, Cẩm Nguyệt quơ quơ tay phủi bụi.

Không biết vì lí do gì, khi cô nhận thức được cô đã quỳ trước một quan tài, chân cũng tê rần. Trên quan tài còn có cả hình của Lịch Ngạn. Cẩm Nguyệt hoảng sợ khó khăn đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng. Cô vừa chạy chạy được vài bước cánh cửa duy nhất của căn phòng tự động đóng sầm lại.

Cẩm Nguyệt chỉ biết đập tay vào cửa cầu cứu người bên ngoài. Tất cả đều vô dụng, không gian trong căn phòng như thu hẹp lại.

“Lịch Ngạn tôi phải gϊếŧ anh…”

“Lịch Ngạn là anh hại chết con tôi…!”

“Lịch Ngạn tôi phải gϊếŧ anh…”

“Lịch Ngạn là anh hại chết con tôi…!”

Giọng nói của một cô gái liên tục phát ra trong rất rùn rợn. Quỷ dị, từng lời từng chữ của cô ta như lấm áp tâm trí của Cẩm Nguyệt.

Cô ôm đầu cố gắng không để ai điều khiến nó. Càng cố gắng áp đảo nó đầu cô càng đau hơn, mất thăng bằng cô ngã xuống sàn, chật vật lăn lộn trong đau đớn…

Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi…bỗng nhiên có một thứ ánh sáng trắng xóa bao trùm lấy cô…!

Tiếp sau đó cô lại thấy vụ tai nạn trong mơ đêm qua…tất cả đều xảy ra y như vậy. Một lần nữa trong vô tri vô giác cô đến gần một chiếc xe trong vụ tai nạn…chiếc xe ấy rất quen như trong phút chốc cô lại không nhớ nổi nó là xe gì…!

Nhìn vào trong xe khiến cả cơ thể và tâm trí Cẩm Nguyệt hóa đơ, người trong xe là Lịch Ngạn, nước mắt cô vô thức chảy xuống. Bàn tay cô run rẫy đưa vào trong, muốn sờ gương mặt quen thuộc kia…đôi môi cô tê dại mấp mấy…

- Li…Lịch Ngạn…