Chương 41: Vấn Đề Nan Giải

Ngồi vào bàn ăn tối, mọi người luôn miệng nói đến chuyện của Lịch Dao Nhân và Trình Hạo Ngôn.

Cẩm Nguyệt cười không nói gì, trong đầu cô luôn suy nghĩ đến câu “Lịch Ngạn là anh hại chết con tôi…!”. Cô sẽ không để tâm đến nó nếu nó chỉ là giấc mơ thường nhưng giọng nói đó y hệt giọng của cô, cô không hiểu câu đó là ý gì. Khẽ đưa mắt nhìn Lịch Ngạn trong đầu cô thầm hỏi: “Rốt cuộc anh có làm chuyện gì sau lưng em không…?”

Cẩm Nguyệt thầm thở dài, đó chỉ là một giấc mơ sao cô lại để tâm đến nó như vậy? Lịch Ngạn sẽ không làm gì sau lưng cô, càng không hại con cô.

- Nguyệt Nguyệt, con ăn canh đi, canh này dì Trần đã nấu chung với thuốc bổ đó rất tốt cho thai nhi.

Đang thất thần trong suy nghĩ, Cẩm Nguyệt bị giọng nói của bà làm thức tỉnh. Cô cười gật đầu, Lịch Ngạn cầm chén cơm đã hết của Cẩm Nguyệt mυ"ŧ canh vào. Anh nhận thấy ánh mắt cô nhiều tâm sự.

- Có tâm sự gì sao?

Cẩm Nguyệt lắc đầu lãng tránh. Cô cầm bát canh húp một ngụm sau đó mỉm cười lộ vẻ mặt tươi tắn cho anh xem, Lịch Ngạn cũng vì thế mà an tâm đi phần nào.

Thế nhưng tươi cười là vậy nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm lo lắng. Trong đầu cô luôn xuất hiện những hình ảnh của giấc mơ ban trưa.

Ăn cơm xong, Trình Hạo Ngôn phải ra về, mọi người đều đi tiễn anh ta cả bà nội cũng muốn tiễn. Cẩm Nguyệt nhân lúc đó ra vườn tìm sự yên tĩnh.

- Có vẻ em có tâm sự khó nói…- Lịch Ngạn bất ngờ ôm cô từ phía sau, anh dụi mặt vào cổ cô giọng nhè nhẹ.

Cẩm Nguyệt bị nói trúng, cô không thể nào gượng cười được nữa. Cô gỡ vòng tay trước bụng, xoay người nhìn thẳng vào mắt Lịch Ngạn.

- Anh sẽ không hại con mình chứ…?

Nghe câu hỏi ngập ngừng nhưng thẳng thắn của Cẩm Nguyệt. Lịch Ngạn khẽ lặng người, sao bỗng nhiên lại hỏi anh chuyện đó? Chẳng lẽ cô phát hiện ra chuyện gì rồi? Lịch Ngạn nhanh chóng cười nói:

- Sao có thể? Nó cũng là con anh cơ mà. Hổ dữ không ăn thịt con.

Thấy vẻ mặt Cẩm Nguyệt vẫn chưa hết ngờ vực, anh đưa tay xoa đầu cô:

- Mấy hôm nay em sao vậy, cứ nói đến chuyện không đâu…

Cẩm Nguyệt nghe vậy thầm thở dài, quả thật mấy hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm…

Cẩm Nguyệt tự cảm thấy hơn một năm trở lại đây cô luôn ỷ vào Lịch Ngạn, bản chất cứng rắn lạnh nhạt khi xưa của cô cứ như có cánh bay đi mất. Cô của bây giờ lại mền yếu, nữ tính đến lạ. Cô luôn muốn Lịch Ngạn quan tâm đến cô, luôn muốn trong mắt chỉ có mình cô, luôn muốn anh cưng chiều cô vô điều kiện, luôn muốn được anh bảo vệ mọi lúc mọi nơi, cũng luôn muốn anh ở bên cạnh mình…kể cả sự tự vệ vốn có từ trước cũng đã biến mất, cô không thể tự bảo vệ mình, phán đoán và phản ứng của cô bị tuột giảm một cách đáng kể…

Những điều đó là do cô chiếm đoạt được trái tim anh nên cô ỷ lại vào anh? Hay do cô tin tưởng dựa dẫm vào anh quá mức? Cũng có thể là do ở cạnh anh quá an toàn khiến cô tự mất đi những bản tính vốn có.

Cẩm Nguyệt mệt mỏi ôm lấy Lịch Ngạn, dụi mặt vào l*иg ngực rắn chắc của anh. Nơi này luôn ấm khi cô chạm vào…tựa vào l*иg ngực anh cô luôn cảm thấy sự ấm áp, an toàn tuyệt đối.

Lịch Ngạn một tay giữ eo Cẩm Nguyệt, một xoa đầu cô. L*иg ngực anh run nhè nhẹ cùng giọng nói ấm áp:

- Đừng nghĩ nhiều, có anh rồi…

Cẩm Nguyệt khẽ cong môi, câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến lòng cô nhẹ bâng. Mọi buồn phiền đều tan biến.

[…]

Đêm nay, mọi người quyết định ở lại Lịch gia một đêm vì bên ngoài trời đang mưa to.

Bầu trời tối đen như mực, lâu lâu lại chớp tắt ánh sáng của sấm sét. Cẩm Nguyệt nhìn ra ban công, trời nổi gió khiến lá cây lung lay không ngừng, các nhánh cây chồng chéo vào nhau rung rinh theo gió đổ về một bên tựa như sắp ngã xuống.

Mấy hôm nay cô luôn mơ thấy ác mộng và luôn cảm thấy ở Lịch Ngạn có sự thay đổi gì đó dường như không thể phát hiện. Rất nhiều chuyện trùng hợp ở trên người Lịch Ngạn, những vấn đề quanh quẫn trong đầu cô là những vấn đề nan giải.

Chỉ cần cô hỏi Lịch Ngạn, anh trả lời bằng những từ nhẹ nhàng đơn giản là nó sẽ mất đi sự nghi ngờ. Nhưng khi không có anh ở bên cạnh nó lại xuất hiện dấu chấm hỏi to lớn như anh chưa trả lời về câu hỏi đó hoặc như thể đó không phải là câu trả lời đúng đắn mà cô muốn biết.

Nhìn khung cảnh mưa to sấm lớn bên ngoài, bỗng nhiên Cẩm Nguyệt nhớ đến khi cô bị bắt làm thế thân đến nhà Lịch Ngạn. Đêm đó cũng là một đêm mưa to sấm chớp Lịch Ngạn tự nhốt mình vào một căn phòng điên cuồng phát tiết…

Đến đây, sắc mặt Cẩm Nguyệt thay đổi, đôi lông mày nhíu chặt. Tại sao bỗng nhiên bệnh lý của Lịch Ngạn lại không còn? Trước kia cô nghĩ là do cái chết của Đoàn Vy Linh khiến anh ám ảnh nhưng khi biết Vy Linh là em họ của Lịch Ngạn, Lịch Ngạn càng không có khả năng yêu cô em họ đó thì Cẩm Nguyệt lại quên mất bệnh lí của Lịch Ngạn.

Kể từ ngày cả hai thổ lộ tình cảm, Lịch Ngạn hầu như không gặp vấn đề về bệnh lí nữa. Nhưng đó là điều vô lí vì trước đó anh có gặp bác sĩ nhưng bác sĩ có nói bệnh lí sẽ theo con người trong thời gian dài…và sẽ vì một sự kiện quan trọng nào đó mà biến mất nhưng khả năng nó biến mất lại không cao. Từ ngày cô thay Cẩm Đào làm vợ anh đến lúc cả hai thổ lộ tình cảm cũng không quá 1 tuần.

Việc này rất kì lạ…

Cùng lúc, Lịch Ngạn mặc áo choàng từ phòng tắm bước ra, trên cổ anh vắt chiếc khăn lông trắng tóc tai ướt sững rủ rượi.

Biết sự hiện diện của anh, cô đứng dậy nhìn anh mỉm cười, kéo tay anh đến giường, ghì vai anh ngồi xuống.

Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lông trên cổ Lịch Ngạn lau tóc cho anh. Lịch Ngạn bất giác cất giọng:

- Trời mưa, đêm nay lạnh nhớ đừng tung chăn.

Cẩm Nguyệt im lặng một lúc tập trung lau tóc cho anh cô bất giác hỏi:

- Ngạn, sao bệnh lí của anh hết vậy?

Nghe câu hỏi, Lịch Ngạn có chút sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ấm áp, anh nắm bàn tay đang trên tóc mình, xoay đầu đối diện với gương mặt của cô, đưa tay ôm Cẩm Nguyệt vào lòng. Lịch Ngạn đưa mặt sát gần mặt cô:

- Vì sao anh hết em quên rồi à?

Cẩm Nguyệt nghe vậy thì ngẩn người. Cô từng biết sao? Cô không hề có ấn tượng gì với việc bỗng nhiên bệnh lí của anh khỏi. Cẩm Nguyệt thành thật lắc đầu.

- Có vẻ…em không biết…

Lịch Ngạn mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn, giọng anh trầm trầm mang theo vẻ nghi hoặc:

- Thật sự không nhớ?

Cẩm Nguyệt lắc đầu, Lịch Ngạn than thầm, anh biết lấy lí do gì để nói với cô đây? Bệnh lí của anh hết là do ở thế giới bên kia Cẩm Nguyệt kia đã trị cho anh. Lúc rơi vào thế giới này anh chỉ lo cho sự an nguy của cô thật chất quên mất vấn đề bệnh lí.

Lịch Ngạn liền mỉm cười, ra vẻ giận dỗi Cẩm Nguyệt:

- Hôm em gõ cửa quỷ môn quan, hôm đó anh rất sợ, sợ như sắp chết đi từ đó cũng không thấy bệnh lí tái phát.

Lịch Ngạn bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên anh đến đây, Cẩm Nguyệt đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn đó là xảy thai ngoài tử ©υиɠ. Lúc đó cô mê man, máy đo nhịp tim đã không còn số, một phút sau đó nhịp tim trở lại bình thường một cách kì lạ kéo cô về từ cửa tử môn quan.

Lấy lí do đó có thể cô sẽ tin…

Quả như anh nghĩ, Cẩm Nguyệt phì cười. Trên gương mặt kiều diễm mất đi vẻ nghi ngờ thay vào đó là sự ấm áp. Cô ôm cổ Lịch Ngạn, chỉnh tư thế ngồi lên đùi Lịch Ngạn, đôi môi cô chu ra, giọng nhè nhẹ:

- Muốn hôn…!

Lịch Ngạn phì cười sau đó liền cúi xuống ngậm lấy chiếc môi cô mυ"ŧ. Cơ thể anh lại có phản ứng với Cẩm Nguyệt. Cậu nhỏ đã cứng đờ lên. Lịch Ngạn nhẹ nhàng đặt Cẩm Nguyệt xuống giường, tay nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người mình và Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt không phản đối chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, tiếp nhận cơ thể anh.

- Ưm…

Trong trận hoan ái cuồng nhiệt lâu lâu Cẩm Nguyệt lại phát lên tiếng rên nhè nhẹ. Giờ Cẩm Nguyệt đang mang thai, Lịch Ngạn cố gắng nhẹ hết sức có thể kể cả tư thế cũng giảm đến tối thiểu không còn đa dạng, mạnh bạo như trước.

Trước đó anh có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói từ tháng thứ ba trở đi đã có thể làm chuyện vợ chồng nhưng vì chu toàn đến tận giờ anh mới dám làm.

Cẩm Nguyệt biết Lịch Ngạn đã kìm chế du͙© vọиɠ rất lâu nhưng đến tận hôm nay anh mới quyết định giải tỏa lên người cô. Vì thế cô không từ chối cơn hỏa dục từ anh…