Chương 43: Em Và Tiểu Bảo Bối Thương Anh...! (2)

Cẩm Nguyệt nghe vậy chân tay đều bủn rủn, đôi chân cô như muốn đứng không vững nhờ sự giúp đỡ của Lịch Dao Nhân mới đứng được.

Anh chàng bác sĩ dìu cô đến chỗ chiếc xe đó. Mấy anh công an ngẩn người, Cẩm Nguyệt cầm chiếc chìa khóa dự phòng trên tay cô nhấn nút, cánh cửa xe bật mở. Lúc này đôi chân Cẩm Nguyệt hoàn toàn không thể đứng vững nữa, dù có dựa dẫm vào người Lịch Dao Nhân cô cũng không tài nào đứng nổi.

Chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng, kính xe phía trước vỡ nát.

Cả người Lịch Ngạn đều là máu, kính ô tô đâm cả vào người anh, Cẩm Nguyệt chứng kiến bật khóc đau lòng. Y bác sĩ lập tức đưa Lịch Ngạn lên xe cứu thương, Lịch Nhiên dìu Cẩm Nguyệt cùng lên xe cứu thương. Lịch Dao Nhân quay lại lái xe đến bệnh viện.

Trên xe cứu thương, nước mắt Cẩm Nguyệt chảy nhễ nhại. Cô chưa bao giờ thấy Lịch Ngạn toàn thân đầy máu như bây giờ. Cẩm Nguyệt nắm bàn tay lạnh lẽo của anh.

- Ngạn…đừng bỏ em…

Bàn tay lạnh lẽo ấy đột nhiên nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Lịch Ngạn đôi môi anh mấp mấy, Cẩm Nguyệt mừng rỡ, đưa tai sát miệng anh để nghe, Lịch Ngạn thều thào vài chữ: “xin lỗi em…th…thương em…va…và…bảo bối…” rồi ngất lịm đi khiến Cẩm Nguyệt như đứng tim. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít dài, số đo trên đó trở về số không, biểu đồ nhịp tim bằng phẳng.

Cẩm Nguyệt òa khóc lay người Lịch Ngạn, Lịch Nhiên ở cạnh nức nở cố gắng giữ Cẩm Nguyệt lại để bác sĩ cứu chữa.

Bác sĩ và y tá đã dùng mọi cách có thể nhưng nhịp tim anh không trở lại. Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu, tiếc nuôi đưa mắt nhìn Cẩm Nguyệt. Họ cúi đầu:

- Nạn nhân trong vụ tai nạn xe liên hoàng vào ngày x tháng x năm x, mất vào lúc 8 giờ 23 phút sáng trên đường đến bệnh viện…thương xót báo cho gia đình…

Cẩm Nguyệt nín thinh nhìn bọn họ, cô không tin…không tin…

- Chị hai…chị hai…

[…]

Cẩm Nguyệt giật mình dậy, thấy Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên đang ngồi cạnh cô. Cô đang nằm trong bệnh viện…

Gượng người ngồi dậy cô nhìn xung quanh. Ông bà Lịch vốn đang ngồi ở bên ngoài cũng chạy vào, có cả bà nội…

Tất cả đều có mặt đủ…chỉ riêng thiếu Lịch Ngạn.

- Mọi người…Lịch Ngạn đâu?

Đôi mắt cô hiện rõ sự trông chờ, cô muốn họ nói với cô tất cả đều là giấc mơ…nhưng có vẻ họ không định như vậy…

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều im lặng. Không ai nói gì…

Trong lòng cô hiện lên một cơn đau nhói, cô có linh cảm rất lạ…như vừa rồi cô mới mất đi thứ gì vậy…

- Ai trả lời con đi…Lịch Ngạn đâu rồi…?

Trả lời lại cô là vẻ mặt u buồn của cả nhà. Là sự im lặng đáng sợ…sống mũi cô bắt đầu cay cay, đôi mắt dần bị bao phủ bởi lớp sương dày. Cô có linh cảm không tốt là mấy…linh cảm rất không an toàn…

- Con đi tìm anh ấy…

Để trấn an bản thân, cô tự xuống giường. Muốn đi tìm Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt ra đến cửa thì bị câu nói của Lịch Dao Nhân làm lặng người.

- Anh hai mất rồi…!

Nước mắt Cẩm Nguyệt vô tri rơi ra khỏi hốc mắt. Cô xoay người lại cố gắng không tin những gì mình vừa nghe thấy…

- Em vừa nói gì…?

Lịch lão phu nhân, bà Lịch, Lịch Nhiên, ông Lịch và Dao Nhân tất cả đều ương ướt nước mắt. Dao Nhân chậm rãi đến giữ lấy tay Cẩm Nguyệt, cô nghẹn ngào:

- Chị hai…em biết chị không thể chấp nhận…cả em cũng không thể chấp nhận…tất cả mọi người đều không thể chấp nhận…nhưng có một sự thật rằng anh hai đã không còn nữa rồi…

Cẩm Nguyệt lặng người trước câu nói của Dao Nhân. Cô đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, ai cũng khóc…ai cũng đau thương…Cẩm Nguyệt nhếch môi cười chua xót:

- Mọi người đừng lừa con, Ngạn nói về lấy đồ cho ba mẹ rồi sẽ về với con…tại sao mọi người lại nói anh ấy mất…nói như vậy rất xui xẻ…

Nghe câu nói ngây ngô đến đau lòng của Cẩm Nguyệt, Dao Nhân sợ cô sẽ chạy ra ngoài nên Dao Nhân cố gắng ôm chặt cô.

- Chị hai, chị đừng như vậy…!

Cẩm Nguyệt lại cười điên loạn hét toán lên.

- Con không tin, chết phải thấy xác…ai đem xác Lịch Ngạn đến đây đi…!

Cẩm Nguyệt cố sức muốn đẩy Lịch Dao Nhân ra. Cô không tin Lịch Ngạn mất như vậy được…rõ ràng lúc nảy còn ở Lịch gia, còn tạm biệt bà…anh ấy còn dặn cô đi ăn sáng với Lịch Dao Nhân…anh còn nói yêu cô sao vừa mới đây mà nói mất là mất được?

- Chị hai…chị bình tĩnh đi…chị đừng kích động chị còn phải lo cho đứa bé nữa…

Cẩm Nguyệt lặng người, cô không khóc cũng không la hét nữa…cô bỗng nhớ đến đứa bé…

Cô vô thức đặt tay lên bụng, phải ha, nếu cô sinh tiểu bảo bối ra Lịch Ngạn sẽ quay về mà…

Cẩm Nguyệt quẹt nước mắt, cô nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn, nở nụ cười điên dại:

- Ngạn chắc chắn đang giận con chuyện gì đó…nếu con sinh tiểu bảo bối ra, anh ấy sẽ không giận con nữa…

Tất cả đều phải phát sốt với gương mặt và trạng thái của Cẩm Nguyệt.

- Nguyệt Nguyệt à…con sao vậy?

Thẩm Tuyết Du lo lắng nhìn cô con dâu, cô thay đổi sắc mặt rất nhanh…nụ cười đó…không giống người bình thường tí xíu nào…

[…]

Đến khi cơn kích động của Cẩm Nguyệt vừa qua, Lịch Dao Nhân nhìn chị dâu đang ngồi lặng người trên giường bệnh, gương mặt vô hồn, cô tiến đến đặt tay lên vai Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười, nước mắt đổ tháo như mưa:

- Là chị tự lừa người, lừa mình…chị biết rõ Lịch Ngạn không còn nhưng vẫn muốn có một phép màu…Nhân Nhân à…chị không thể chấp nhận việc Ngạn bỏ rơi chị…

Lịch Dao Nhân ôm Cẩm Nguyệt, mọi người nghe câu nói thừa nhận Lịch Ngạn đã mất từ miệng Cẩm Nguyệt ai nấy cũng thở phào, họ vừa mất đi đứa cháu trai, một đứa con trai, một người anh trai duy nhất…đó đã là vết thương quá lớn, họ không muốn mất thêm một người nào cả…

- Anh hai không bỏ rơi chị…anh chỉ đang…

Giọng Dao Nhân nức nghẹn cô ngập ngừng nói tiếp:

- Chỉ đang bảo vệ chị bằng một cách khác…chị hãy chấp nhận sự thật đi…

[…]

Nhận xác của Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt phải nhờ vào sự giúp đỡ của Lịch Dao Nhân để đứng, cô không thể đứng nổi, chân tay đều bủn rủn.

Nhìn gương mặt trắng bệch đến đáng sợ kia…Cẩm Nguyệt khẽ đưa tay lên đôi gò má giờ đã vừa lạnh vừa cứng kia.

Cẩm Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô cúi người hôn lên trán Lịch Ngạn. Tất cả người chứng kiến đều bật khóc thương cô…một người phụ nữ mới sáng còn có chồng yêu thương chiều chuộng…giờ đã thành một góa phụ đến nhận xác chồng…họ càng thương cho đứa trẻ chưa chào đời đã mất cha…lại thương cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…

Cẩm Nguyệt cúi người, áp gò má lên bờ ngực cứng ngắt kia. Cô khẽ di chuyển lên tai Lịch Ngạn thì thầm:

- Em và tiểu bảo bối…thương anh…

Lời nói khẽ đó vừa vặn đều lọt vào tai người quản xác, Lịch lão phu nhân, ông bà Lịch, Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên…

Cẩm Nguyệt không thể tin có nhiều sự trùng hợp đến vậy, đột nhiên lo lắng, đột nhiên khó chịu, đột nhiên Lịch Ngạn nói yêu em, đột nhiên đưa chìa khóa xe dự phòng cho cô…tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

- Tại sao lại lừa em…?

Cẩm Nguyệt bất lực thì thầm…Lịch Ngạn chắc chắn biết tất cả mọi chuyện…anh chắc chắn đã biết tất cả nên mới đẩy cô qua cho Lịch Dao Nhân chở.

Cẩm Nguyệt bất lực nhìn Lịch Ngạn được đưa vào quan tài. Cô đã kiên cường không nhìn đến nhưng đến phút cuối cùng lại muốn níu kéo, không cho ai đưa Lịch Ngạn vào hòm. Mọi người đều giữ Cẩm Nguyệt lại không để cô dại dột.

Cô ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, ngước mắt nhìn chiếc quan tài chuẩn bị đóng nắp.

Ở bên đó chăm sóc tốt cho bản thân…em và tiểu bảo bối thương anh…!