Chương 47: Em Vẫn Còn Sống?

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Cẩm Nguyệt cho Hải Đan qua phòng Lịch Nhiên chơi còn cô đi tắm. Vừa tắm ra đã thấy cô công chúa nhỏ lon ton chạy về phòng tìm mẹ. Cẩm Nguyệt mỉm cười dang tay ôm Hải Đan vào lòng.

Bồng Hải Đan lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc má phúng phính. Hải Đan ôm cổ mẹ, nhìn đầu tóc ướt sũng của mẹ, cô bé vuốt vuốt.

- Mẹ đừng để tóc ướt, sẽ lạnh.

Nghe vậy Cẩm Nguyệt phì cười xoa đầu cô con gái nhỏ, chóp mũi cô cạ vào chóp mũi bé xíu xinh xắn của con gái. Từ ngày cô công chúa này nhận thức được mọi thứ thì cứ như là Lịch Ngạn thứ hai. Cô bé hay nhắc nhở cô những thứ như sấy tóc hay những câu đại loại vậy.

Mỗi lần con bé nói với cô những lời quan tâm cô lại không thể kìm lòng mà nhớ đến Lịch Ngạn.

Thấy Lịch Nhiên còn đứng đó, Cẩm Nguyệt chợt nhớ còn đóng tài liệu chưa làm cô khẽ nói với Hải Đan.

- Hải Đan, con đi chơi với cô út đi, mẹ phải làm việc rồi!

Hải Đan nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, tinh nghịch thơm một cái lên má cô.

Lịch Nhiên dẫn Hải Đan ra ngoài. Cẩm Nguyệt thầm thở dài, bỗng nhiên bây giờ cô lại muốn như trước kia ở nhà ăn bám, công việc nhà cũng không nhiều. Ở nhàn rỗi biết là bao nhiêu. Bây giờ loay hoay 14 tiếng trên công ty, về nhà còn phải làm thêm chẳng khác nào tăng ca không lương.

Sấy khô tóc, Cẩm Nguyệt mặc trên người bộ đồ ngủ ngồi trên giường. Trên đùi là chiếc laptop, bên cạnh là chồng tài liệu, hồ sơ. Cùng lúc Lịch Dao Nhân bước vào thấy cảnh tượng tập trung cần cù của Cẩm Nguyệt, Dao Nhân thầm thở dài, cô đặt ly sữa xuống bàn cạnh giường nhìn Cẩm Nguyệt:

- Em nghĩ chị nên tuyển trợ lí hoặc thư kí gì đó.

Cẩm Nguyệt vẫn dán mắt vào màn hình laptop, cô mỉm cười lắc đầu:

- Giao người khác chị không an tâm.

Dao Nhân lười biếng ngã xuống giường:

- Chị sợ người ứng tuyển là nam sao?

Những ngón tay chuyển động trên bàn phím laptop khẽ dừng lại, đôi mắt Cẩm Nguyệt chuyển hướng qua Dao Nhân.

Quả thật cô sợ người ứng tuyển là nam. Cũng chẳng hiểu vì sao lại có rào cản lớn trong lòng như vậy, rõ ràng mấy tên đàn ông đâu làm gì cô sao cô lại sợ đến mức không muốn tiếp xúc với họ.

Cẩm Nguyệt không thay đổi sắc mặt cô nói:

- Do Ngạn ghen đó.

Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô khiến Dao Nhân bật cười lớn. Cẩm Nguyệt vì thế cũng cười theo.

Dao Nhân biết Cẩm Nguyệt không thích đến gần đàn ông, hai năm nay Dao Nhân đã không ít lần đề xuất việc tuyển thư kí cho Cẩm Nguyệt nhưng đều bị Cẩm Nguyệt từ chối, đến hôm nay cô mở miệng trêu chị dâu một câu đã bị chị dâu đáp trả cực gắt. Đúng là Dao Nhân chỉ có thể trên cơ Trình Hạo Ngôn.

Không khí trong chốc lát quay về trạng thái trầm ngâm, vẻ mặt của Cẩm Nguyệt cũng không còn tươi cười nữa. Cẩm Nguyệt gập laptop để sang một bên.

- Chị muốn từ chức.

Bốn từ nhẹ nhàng đến thế lại khiến Lịch Dao Nhân ngồi bật dậy.

- Sao lại từ chức? Mọi chuyện đang rất tốt mà?

Cẩm Nguyệt thấy gương mặt khó hiểu, sốt sắn của Dao Nhân, cô mỉm cười đôi mắt nhìn về hướng nào đó không rõ:

- Chị quyết định vào công ty là vì sự nghiệp của Lịch Ngạn. Lịch Ngạn nằm xuống cho dù em là cổ đông lớn cũng sẽ không thể chống đỡ nổi…

Lịch Dao Nhân gật đầu hiểu ý. Vì thời gian đầu khi anh trai nằm xuống, cô bị đám người cổ đông tấn công ác liệt tưởng chừng sẽ mất luôn cả ghế chủ tịch, Cẩm Nguyệt đột nhiên gia nhập vào cổ đông làm cho từng người phải kiên dè Lịch Dao Nhân cô. Dao Nhân giương mắt nhìn Cẩm Nguyệt chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Trước kia trong tay Lịch Ngạn có bốn mươi phần trăm cổ phần Lịch Thị, vài tháng trước khi anh ấy mất bất ngờ chuyển nhượng hai phần tư cổ phần cho em vô điều kiện giúp em trở thành cổ đông lớn nhất còn đưa em lên vị trí chủ tịch khiến mấy lão già cổ đông đó không thể chấp nhận, trong lòng khó chịu vì em trước giờ chỉ có mười phần trăm có khi còn ít hơn bọn họ hiển nhiên bọn họ không cam lòng.

Cẩm Nguyệt lại thở dài một hơi, cô nói tiếp:

- Đến khi Lịch Ngạn nằm xuống, anh ấy để lại mười lăm phần trăm cho chị và năm phần trăm cho Đan Đan. Bọn cổ đông cứ nghĩ bọn họ sẽ bị lỗ vốn, bọn họ vội vàng gấp gáp tìm người mua, bán cổ phần bằng mọi hình thức chợ đen. Hành động đó của bọn họ có thể khiến Lịch Thị đi vào con đường phi pháp, phá sản vì thế chị đã dùng số tiền lớn để mua lại rồi gia nhập vào cổ đông. Trong tay chị hiện tại có hai mươi lăm phần trăm có thể củng cố lại vị trí cho em như vậy xem như là cứu vớt Lịch thị…

Nói rồi Cẩm Nguyệt mỉm cười, thật ra mục đích ban đầu chỉ là muốn đá văng những người từng cười vào mặt Lịch Ngạn. Không ngờ lại thu được chiến lợi phẩm tốt khiến Cẩm Nguyệt đến giờ vẫn chưa thể rút ra khỏi được. Bây giờ công ty đang êm xuôi, cuộc sống đang tốt đẹp Cẩm Nguyệt không cần lo lắng về việc gì. Không cần người người thấy là cúi đầu chào. Cô chỉ muốn tìm một công việc bình thường, đến một nơi bình yên rồi mẹ con cô nương tựa vào nhau sống như vậy đã đủ lắm rồi.

Lịch Dao Nhân nhìn vẻ bình thản của Cẩm Nguyệt, cô thật sự không biết nên nói gì thêm. Dựa vào hai mươi lăm phần trăm trong tay Cẩm Nguyệt và năm phần trăm của Đan Đan vẫn do Cẩm Nguyệt giữ thì Cẩm Nguyệt có quyền lên tiếng xem xét việc đổi chủ tịch Lịch thị, nhưng chị dâu lại không làm vậy khiến Dao Nhân càng tin tưởng cô hơn.

Cẩm Nguyệt nhận thấy vẻ suy tư của Dao Nhân cô nắm bàn tay Dao Nhân mỉm cười.

- Chị muốn giao lại cổ phần cho em, còn số cổ phần của Lịch Ngạn để lại cho Đan Đan chị sẽ đợi đến lúc Đan Đan trưởng thành để con bé tự quyết định.

Nghe vậy Dao Nhân liền rút tay ra khỏi người Cẩm Nguyệt, cô nhăn mặt:

- Không được, em nhất quyết không nhận. Em vốn muốn tự đứng lên mà hết anh hai tới chị, em không muốn…một ai khác phải rời đi…

Mấy chữ đầu còn rất hùng hổ, mấy chữ sau đã nhỏ dần đi. Dao Nhân không muốn ai rời đi nữa. Cô mất đi người anh mà cô kính trọng đã là vết thương quá lớn. Bây giờ cô có lòng tin với chị dâu, chị dâu cũng muốn rời đi để “sống ẩn”.

Lịch Nhiên sớm muộn cũng sẽ bỏ luôn năm phần trăm trong tay con bé. Cả một Lịch thị to lớn một mình Lịch Dao Nhân cô làm sao chống đỡ nổi?

- Thật ra…em hâm mộ nhất là Ngọc Nhiên, con bé tự do tự tại không theo nghiệp gia đình. Có thể thoả thích tùy ý, còn em bây giờ lại bị giam trong vỏ bọc chủ tịch. Làm gì cũng phải chú trọng thể diện quả thật rất khó chịu…

Đâu phải ai ở trên cao cũng sẽ cảm thấy vui sướиɠ, thoải mái, muốn gì được đó. Đôi khi họ cũng muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người…

Cẩm Nguyệt xoa đầu Dao Nhân, cô nhẹ giọng:

- Đừng có ra vẻ u buồn đến thế, chị chỉ định thôi chứ có nói sẽ để em tự gánh vác đâu?

Cẩm Nguyệt nói rồi nở nụ cười trêu chọc Dao Nhân. Dao Nhân xém nữa là rưng rưng năn nỉ cô ở lại cũng hên là chưa làm. Dao Nhân ôm Cẩm Nguyệt một cái mừng rỡ rồi nói:

- Chị nói đấy nhé! Không được để em một mình! - Nói xong Dao Nhân như sợ Cẩm Nguyệt rút lại lời nói nên chuồng ra ngoài.

Cẩm Nguyệt nhìn theo bóng dáng đó khẽ mỉm cười. Tính thì tính vậy nhưng dù sao cũng không đành lòng rời đi. Cô gắn bó với Lịch thị hơn mười năm, từ lúc trở thành người của Lịch Ngạn đến giờ…

Nghĩ lại mới cảm thấy tâm linh bốn năm trước, Lịch Ngạn đột nhiên dạy cô một số thứ về công việc anh hay làm, cô lúc đó còn thờ ơ chán nản. Ấy vậy mà đùng một cái vừa sinh Hải Đan xong cô đã có thể áp dụng những thứ đó. Cô luôn hoài nghi trong lòng, có phải những chuyện trước kia sảy ra Lịch Ngạn đều biết hết không?

Ánh mắt Cẩm Nguyệt bị ly sữa trên bàn làm chú ý. Là ly sữa Dao Nhân mang vào, cầm ly sữa lên uống một hơi hết rồi tiếp tục làm việc. Đến lúc nhận thức được thời gian cũng đã là giờ khuya. Nhìn bên ngoài bầu trời tối đen gió lạnh mùa đông không ngừng làm lá cây bên ngoài run chuyển. Cẩm Nguyệt thở dài, mới đó đã gần mười hai giờ đêm.

Cùng lúc này, bóng dáng nhỏ bé lon ton đi vào, tay dụi dụi mắt vẻ mặt mớ ngủ mơ màn như sắp mở mắt hết lên. Nhìn con gái như vậy trong lòng Cẩm Nguyệt xót xa. Chắc dỗ quài Hải Đan không chịu ngủ nên Lịch Nhiên đã ngủ quên rồi. Cô vội vàng chạy đến ôm tiểu bảo bối lên.

Hải Đan lập tức ôm cổ mẹ:

- Đan Đan buồn ngủ…

Cô bé ngã đầu vào vai mẹ ngáp ngắn ngáp dài. Cẩm Nguyệt đi đến giường dẹp tài liệu qua một bên, dù sao đêm nay cũng phải xong đóng tài liệu đó. Cô ngồi xuống lưng dựa vào thành giường, để Hải Đan nằm trong lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng ru con ngủ. Chưa được bao lâu tiểu công chúa nhỏ đã thiết đi trong lòng mẹ.

Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên trán con gái một nụ hôn, cẩn thận đặt cô con gái đang ngủ say nằm xuống giường, tay tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại một bóng đèn ngủ.

Cô tiếp tục vùi đầu vào công việc, vì nhìn vào laptop quá lâu cộng thêm việc buồn ngủ nên mắt cô có chút mỏi. Tắt đèn ngủ. Ngẩng đầu chớp chớp vài cái cho đỡ mỏi mắt. Vô tình ánh mắt cô lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mờ ảo giống hệt Lịch Ngạn, đôi môi mấp mấy vô thức cất lời:

- Ngạn, là anh phải không?

Người được hỏi biết mình đã bị phát hiện anh ta xoay người lại. Cẩm Nguyệt mở to mắt nhìn thật kĩ nhờ ánh trăng le lói bên ngoài ban công Cẩm Nguyệt dễ dàng nhận ra gương mặt tiêu soái anh tuấn quen thuộc. Là Lịch Ngạn…!

Không thể lầm vào đâu được đây chính là Lịch Ngạn. Gương mặt Cẩm Nguyệt đơ trong phút chốc. Người đối diện cũng không định sẽ lên tiếng.

Bỗng nhiên Cẩm Nguyệt bật cười.

- Cảm nhận được anh lâu vậy rồi, đến hôm nay mới nhìn thấy anh…

Đối phương vẫn im lặng.

Cẩm Nguyệt thật sự không thể tin vào mắt nhìn, cô biết có lẻ cô đang mơ hoặc đang ảo giác nhưng cô vẫn muốn chìm trong đó để được nói chuyện với Lịch Ngạn. Đã lâu rồi cô chưa được nói chuyện anh, cô rất nhớ…

Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười.

- Anh đến muộn rồi, tiểu bảo bối ngủ mất rồi.

- Tiểu bảo bối?

Lần này đối phương mới lên tiếng. Giọng điệu có vẻ rất kinh ngạc.

Cẩm Nguyệt hơi bất ngờ, mơ cũng có thể nghe giọng chân thật đến vậy sao? Giấc mơ này quả thật không tồi. Cẩm Nguyệt cười thành tiếng.

- Đừng tỏ vẻ ngây ngốc thế nếu có thể thì ôm con bé một lúc đi. Nó rất muốn gặp anh.

Cẩm Nguyệt rất muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng đó là cô của trước kia. Bây giờ cô đã là mẹ rồi, không thể hành động lỗ mãn nữa, chỉ sợ rằng cô còn chưa ôm được người đã biết mất.

Nhờ vào ánh sáng từ ngoài ban công cô chỉ thấy Lịch Ngạn vội vàng đi ra phía cửa. Cánh tay muốn giữ anh lại nhưng rồi buông thỏng trong không trung.

Bỗng nhiên đèn trong căn phòng đều bật sáng, Cẩm Nguyệt theo phản xạ lấy tay che mắt, cảm nhận không có động tĩnh gì, cô hé mở mắt, thật ngạc nhiên căn phòng đã sáng chưng. Vừa rồi không phải là mơ sao?

- Em vẫn còn sống…?