Chương 48: Lịch Ngạn Quay Về?

Lịch Ngạn bật công tắt lên, người ngồi trên giường là Cẩm Nguyệt, bên cạnh còn có một cô bé đang ngủ say. Anh nhíu chặt mày, giọng đầy bất ngờ:

- Em vẫn còn sống?

Cẩm Nguyệt nhìn Lịch Ngạn, nghe giọng nói của anh cô biết mình không mơ mà là gặp ma, trong vô thức Cẩm Nguyệt sợ sệt la lên. Lịch Ngạn nhíu mày khi thấy biểu cảm của cô.

- IM MIỆNG - Anh cố tình hét lớn chặn miệng cô.

Cẩm Nguyệt nghe thấy liền im bặt. Lịch Hải Đan cũng vì sự ồn ào đó mà giật mình bật khóc. Cẩm Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần chắc chắn là hoa mắt với cả nếu là anh thật thì sao cô phải sợ?

Lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô ôm Hải Đan lên dỗ dành vuốt ve.

- Nín nín…ngoan mẹ xin lỗi…

Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng Cẩm nguyệt nhanh chóng chạy vào phòng cô. Vừa chạy vào hai chị em đã hóa đá, đôi chân cứng nhắc không dám bước tiếp, gương mặt biến sắc thấy rõ.

Dao Nhân nhíu mày, người đứng trước mặt cô là Lịch Ngạn sao? Dao Nhân đưa tay nắm lấy tay Lịch Nhiên, giọng Dao Nhân run run, tay chỉ về phía Lịch Ngạn:

- Ngọc Nhiên…em có thấy anh hai không?

Lịch Nhiên toát cả mồ hôi trên trán, cô gật gật đầu. Dao Nhân và Lịch Nhiên đoán chắc là gặp ma thế là hai chị em ôm nhau hét toán lên khiến Hải Đan một lần nữa giật nảy mình.

Cẩm Nguyệt ôm Hải Đan bước ra nhìn Dao Nhân và Lịch Nhiên cố gắng không để ý đến Lịch Ngạn.

- Hai đứa la cái gì vậy?

Dao Nhân run rẫy nói:

- Ch…chị hai…hình như lúc nảy em bảo chị tuyển thư kí anh hai ghen thật đó…

Lịch Nhiên gật đầu phụ họa. Khóe mép Cẩm Nguyệt giật giật, sao hai đứa nó biết? Có lẻ Lịch Ngạn nhớ nhà quá về thăm một lượt ấy mà. Cẩm Nguyệt tự trấn an bản thân trước rồi mỉm cười với Dao Nhân và Lịch Nhiên.

- Hai đứa thôi đi, đâu phải mình hai đứa thấy…

Lúc này Hải Đan bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của Lịch Ngạn giật giật, con bé khóc nức nở muốn chòm qua người Lịch Ngạn. Anh nhíu mày, con bé này từ đâu ra vậy? Cẩm Nguyệt cố gắng giữ con bé trong lòng không để con bé chòm qua, chỉ sợ Lịch Ngạn chưa ẫm nó đã rơi xuống đất.

Tiếng khóc âm ĩ của Hải Đan khiến Lịch Ngạn càng thêm khó chịu. Anh tự ý bồng lấy Hải Đan từ tay Cẩm Nguyệt khiến ba chị em đơ người. Không biết là thế nào mà vừa qua tay Lịch Ngạn, vừa được Lịch Ngạn ôm vào lòng tiểu bảo bối đã nín hắn còn bóp bóp cơ ngực anh.

Không lẻ ở dưới đó buồn quá Lịch Ngạn lên đây để bắt tiểu bảo bối xuống dưới cùng? Nghĩ vậy Dao Nhân và Lịch Nhiên nhanh chóng giữ chặt tay Lịch Ngạn lại, Cẩm Nguyệt liền giật lại tiểu bảo bối.

- Ngạn, anh không thể đem con đi xuống dưới…

Dao Nhân nối lời:

- Anh hai, anh làm cha mà không muốn cho con mình sống hay sao? Anh chết rồi cũng đừng mang theo tiểu bảo bối.

Lịch Nhiên lại tiếp lời:

- Anh hai, anh ở dưới có buồn hay thiếu thốn gì để tụi em cúng chứ đừng bắt tiểu bảo bối đi…

Lịch Ngạn nhíu chặt mày cố vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của hai đứa em nhưng không thể. Bất lực Lịch Ngạn la lên.

- Đang nói vớn vẩn gì vậy? Anh còn sống…

Lịch Nhiên và Lịch Dao Nhân buông tay khỏi người anh. Cả ba chị em đều ngơ ngác, anh còn sống?

Cẩm Nguyệt tự gõ vào đầu mình vài cái, có phải do cô nhớ Lịch Ngạn quá nên mới mơ hay ảo giác không?

Thấy ánh mắt ngờ vực của ba người phụ nữ trước mặt Lịch Ngạn đưa hai cánh tay ra.

- Không tin thì sờ đi. Người bằng xương bằng thịt luôn đó chết chóc gì ở đây?

Cẩm Nguyệt mặc dù không tin nhưng vẫn đưa tay ra sờ thử. Đúng là người thật còn có da thịt đầy đủ. Cẩm Nguyệt phút chốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Lịch Dao Nhân như ngợi ra được điều gì đó cô la lên:

- Anh vừa đi đâu về?

- Công ty chứ ở đâu.

Lịch Dao Nhân có vẻ hiểu mọi chuyện. Cô còn nhớ lúc trước anh hai từng kể với cô về việc xuyên thời gian, lúc đó cô hơi ngờ vực không tin, bây giờ cũng đã bốn năm trôi qua vốn đã không để tâm tới. Bây giờ người chết đột nhiên trở về thì có thể khẳng việc anh ấy kể là sự thật. Dao Nhân xoay qua vỗ vỗ tay Cẩm Nguyệt:

- Anh ấy chính là Lịch Ngạn!

Cẩm Nguyệt ngây người, cô không thể tin vào tai và mắt mình, đây là hiện thật ư? Hay là một giấc mơ dài đằng đẳng…

Cẩm Nguyệt ngờ vực nhìn Dao Nhân và Lịch Ngạn trước mặt, làm sao Lịch Ngạn có thể còn sống? Chính cô là người nhìn Lịch Ngạn được chôn cất mà? Cẩm Nguyệt vốn còn đang thất thần bỗng nhiên Lịch Ngạn nắm lấy bả vai cô, ánh mắt anh dò xét nhìn Cẩm Nguyệt.

- Em còn sống?

Nếu không tin và thứ trước mắt tốt nhất là nên lãng tránh nó…Cẩm Nguyệt né khỏi vòng tay của anh. Cô ôm Hải Đan đứng qua một bên, không thể. Lịch Ngạn không thể còn sống, người đang đứng trước mắt cô chắc chắn không phải anh ấy…!

[…]

Cả nhà ngồi lại cùng nhau, Lịch Dao Nhân kể những gì mà Lịch Ngạn kia kể với cô cho mọi người hiểu. Cẩm Nguyệt nghe hết câu chuyện cô cất giọng:

- Nói vậy người ở cùng chị, người xảy ra tai nạn là Lịch Ngạn ở tương lai? Còn người này mới đúng là Lịch Ngạn của thế giới này?

Lịch Dao Nhân gật đầu. Cẩm Nguyệt trầm ngâm một lúc, cô vẫn né tránh ánh mắt của Lịch Ngạn, cô lắc đầu, đưa Hải Đan cho Lịch Nhiên bồng. Cô bất ngờ đi vào bếp rồi quay trở ra với con dao thái thịt. Lạnh nhạt đưa con dao sát cổ Lịch Ngạn.

- Nói đi, anh là ai?

Lịch Ngạn có chút bất ngờ với hành động của cô nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh.

- Không phải Nhân Nhân đã nói rồi sao?

Con dao ở cổ anh vẫn không có ý định rời đi. Cẩm Nguyệt nhếch mép cười khinh bỉ.

- Anh tưởng anh dụ được Nhân Nhân thì dụ được tôi sao? Trên đời này làm gì có chuyện phi lí đến vậy? Lịch Ngạn không phải là người anh có thể giả dạng.

Lịch Ngạn nghe khẩu khí ngang ngược của Cẩm Nguyệt thì có chút bất ngờ. Anh đưa mắt thản nhiên nhìn Cẩm Nguyệt.

- Lâu không gặp khẩu khí của cô cũng tăng vọt rồi nhỉ?

Cẩm Nguyệt dí con dao sát hơn.

- Ai bảo anh đến đây? Anh không khai thật tôi sẽ gϊếŧ anh thật đó. - Vẻ mặt hết sức ngạo mạng cùng lời nói mang tính đe dọa không sợ trời không sợ đất.

Lịch Ngạn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cẩm Nguyệt biết không thể chọc cô tiếp anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Cẩm Nguyệt xiết chặt con dao trong tay nói tên trước mặt là Lịch Ngạn chắc chắn là không tin. Nhưng vẻ mặt và cách đối đáp của hắn thật sự là y hệt Lịch Ngạn. Chỉ là ánh mắt đó không chứa đựng sự dịu dàng…

Thấy tình hình không tốt Lịch Dao Nhân đứng lên nắm lấy bả vai Cẩm Nguyệt, cô biết chị dâu đang không tin và ngờ vực, cô cũng biết chị dâu đối với anh trai cô là một lòng một dạ, còn là sự cấm kị trong chị ấy. Bây giờ một tên xuất hiện tự nhận mình là chồng chị ấy làm sao chị ấy tin?

- Chị…nghe anh ta giải thích đã.

Cẩm Nguyệt thở dài, chán nản thẩy con dao xuống bàn. Cô phẩy tay.

- Không cần, anh ta là Lịch Ngạn!

Lịch Nhiên nảy giờ im lặng quan sát câu chuyện, cô quả thật cũng không tin. Vì chuyện này quá là phi lí. Lúc nảy thấy vẻ cáu gắt của chị dâu cô không ngăn cản là vì cô cũng không tin nhưng bỗng nhiên Cẩm Nguyệt lên tiếng xác nhận lại khiến cô càng kinh ngạc hơn.

- Khuya rồi, hai anh chị tự giải quyết với nhau đi, đêm nay để Đan Đan ngủ ở phòng em…

[…]

Về phòng riêng khóa chốt lại, Cẩm Nguyệt ngồi lên giường ánh mắt dò xét luôn nhìn về phía Lịch Ngạn.

Lịch Ngạn bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt nóng giận của Cẩm Nguyệt anh thuận tay nựng má Cẩm Nguyệt:

- Lâu thế rồi không gặp, tưởng cô chết thật.

Cẩm Nguyệt hất tay Lịch Ngạn ra, cô lạnh nhạt.

- Còn sống dai chưa chết được.

- Tôi tưởng vợ tôi chết không lí do còn cho người tìm kiếm manh mối, không ngờ sau hai năm vẫn không tìm ra chân tướng - Lịch Ngạn bất ngờ ôm Cẩm Nguyệt.

Cô để Lịch Ngạn ôm, nhưng cái ôm này hoàn toàn không có cảm giác an toàn cũng không có cảm giác quen thuộc. Cẩm Nguyệt đẩy Lịch Ngạn ra nói sang chuyện khác.

- Anh kể tôi nghe ngọn ngành được không?

- Được!