Chương 50: Người Tôi Yêu Gần Mười Năm Là Anh Nhưng Người Đáp Lại Là Anh Ấy...

Tôi sẽ đưa con bé đi xét nghiệm nếu đúng là của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Câu nói nhẹ tênh của Lịch Ngạn khiến Cẩm Nguyệt ngẩng người. Xét nghiệm ư? Cô hất tay Lịch Ngạn ra, lạnh nhạt nhìn vào mắt anh.

- Không được, nó không phải con anh. Không cần đi xét nghiệm. Anh đi về đi.

Cẩm Nguyệt lạnh lùng đẩy Lịch Ngạn ra khỏi cổng khóa cửa lại.

Lịch Ngạn đã nghĩ gì khi nói ra câu đó? Cẩm Nguyệt biết Lịch Ngạn kia và Lịch Ngạn này có thể là cùng một người chỉ là thời không sai lệch. Nhưng cô không dám chắc Hải Đan là huyết thống của Lịch Ngạn này. Càng không muốn anh vì tời giấy xét nghiệm mà gượng ép bản thân chấp nhận Hải Đan.

Nếu xét nghiệm Hải Đan và anh cùng huyết thống đi chăng nữa, sau này con bé sẽ nghĩ thế nào khi bị cha nó dẫn nó đi xét nghiệm? Bốn năm nay mẹ con cô sống không có anh vẫn sống tốt. Thà là vậy còn hơn để Hải Đan biết cha nó mang nó đi giám định ADN.

Lịch Ngạn bị đuổi đi rất mất mặt. Anh thở dài, quả thật anh không thể chấp nhận Hải Đan liền được. Bởi vì cô không ở cùng anh, đứa bé đó chưa chắc đã là con anh. Lịch Ngạn lái xe trở về nhà.

[…]

Buổi tối Dao Nhân về thẩy lên người Lịch Ngạn một tập hồ sơ.

- Chị hai gửi cho anh.

Lịch Ngạn mở ra. Đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cẩm Nguyệt đã kí tên chuyển lại tất cả cổ phần cho Lịch Ngạn. Cả năm phần trăm của Hải Đan, Cẩm Nguyệt cũng trao trả. Lịch Ngạn nhíu mày.

- Cẩm Nguyệt đã gặp em sao?

Dao Nhân lắc đầu ngán ngẫm.

- Không, em đi hẹn hò với Hạo Ngôn. Chị ấy nhờ Hạo Ngôn đưa cho em.

Sắc mặt Lịch Ngạn liền thay đổi. Anh đứng phắt dậy thẩy tập tài liệu qua một bên định chạy đi nhưng bị Dao Nhân cảng lại.

- Không cần đi nữa. Muộn rồi, chị ấy không cần anh nữa rồi.

Lịch Ngạn đơ người trong phút chốc. Không cần nữa rồi? Anh không tin Cẩm Nguyệt dễ dàng từ bỏ anh như vậy. Anh lấy điện thoại nhấn gọi cho Cẩm Nguyệt.

“Đã nhận được hợp đồng chuyển nhượng?” Vừa nhấc máy Cẩm Nguyệt đã vào thẳng vấn đề chính.

- Cẩm Nguyệt, em làm sao vậy?

Cẩm Nguyệt nghe câu hỏi của anh cô cười lạnh. Hít một hơi sâu.

“Lịch Ngạn. Tôi yêu anh gần mười năm là thật. Nhưng người đáp trả tôi tình yêu đó không phải là anh. Khoảng thời gian ở bên người đó khiến tôi thay đổi rất nhiều…tôi không cần tỏ ra mạnh mẽ như lúc trước…”

Thông qua điện thoại Lịch Ngạn có thể nghe thấy giọng Cẩm Nguyệt đã nức nghẹn. Anh nhíu mày, đầu dây bên kia lại nói tiếp.

" Tôi biết, anh và người đó có thể là cùng một người. Nhưng cảm giác ở bên anh không giống ở bên người đó…Lịch Ngạn anh biết không, mỗi lần nhìn vào ánh mắt người đó tôi luôn cảm thấy mình được bảo vệ và luôn nhận thấy sự ấm áp từ đáy mắt anh ấy. Nhưng hôm tôi gặp lại anh, ánh mắt anh rất hờ hợt, ánh mắt đó nó chẳng có chút cảm giác nào với tôi…"

Cẩm Nguyệt ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp.

“Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy cho cùng vẫn là do ông trời trêu người. Có lẽ, tôi đã chìm trong tình yêu của người đó rồi…không thể nào quay đầu lại. Lịch Ngạn…tôi biết anh vẫn chưa động lòng với tôi vì vậy…xin anh đừng tìm đến tôi nữa…”

Nói xong Cẩm Nguyệt đã chủ động cúp máy. Lịch Ngạn ngẩng người, nơi bên trong l*иg ngực trái bỗng nhiên đập liên hồi. Nhưng anh không cảm nhận được cảm giác đau buồn gì cả…có lẻ người đang đau lòng là người kia…

[…]

Hải Đan im lặng nhìn mẹ khóc nức nở. Cô bé chưa bao giờ thấy mẹ khóc, đây là lần đầu…

- Mẹ ơi…đừng khóc…

Bàn tay bé nhỏ trắng nõn lau nước mắt cho Cẩm Nguyệt. Cô nhìn cô con gái, gương mặt nó giống hệt Lịch Ngạn. Khẽ mím môi, cô nhìn Hải Đan đang xoe tròn mắt nhìn mình. Cô khẽ hỏi.

- Đan Đan, mẹ không cho con được gia đình trọn vẹn con có trách mẹ không?

Hải Đan nhìn mẹ, thấy nước mắt mẹ lăn dài trên má, sống mũi cô bé cũng bắt đầu cay cay theo. Hải Đan suy nghĩ một lúc, sau đó tiểu bảo bối chòm người ôm cổ mẹ, ngã đầu lên bả vai thì thầm vào tai mẹ.

- Đan Đan không trách mẹ…mẹ rất thương Đan Đan…

Cẩm Nguyệt nghe lời nói non nớt của con gái, nước mắt cô càng dữ dội hơn. Cô ôm chặt Hải Đan trong lòng.

- Mẹ xin lỗi…

- Mẹ ơi, mẹ khóc xấu quá…

Hải Đan lau nước mắt cho mẹ, con bé phì cười không quên ghẹo mẹ một câu. Cẩm Nguyệt liền bật cười lớn. Có cô con gái thế này, cô không còn gì hối hận.

[…]

2 năm sau…

Mùa đông lạnh lẽo nhanh chóng qua đi, mùa xuân ấm áp cũng tan dần, mùa hạ nóng bức như cơn gió trôi nhanh. Mùa thu lá vàng rụng rơi khắp đường, gió mang mát bình yên như lòng cô hiện tại.

Sau hôm đó, cô và Lịch Ngạn đã kí giấy ly hôn.

Sau đó Lịch Ngạn đã tìm được một hạnh phúc mới, vừa kết hôn với Kiều Oanh, cô ta có gia cảnh thế nào cô cũng không rõ. Chỉ biết hôm đám cưới, cô thấy cô ta rất xinh đẹp. Nhu mì, yểu điệu. Lịch Dao Nhân cứng đầu nhất quyết không chịu gọi cô ta là chị dâu. Lịch Nhiên cũng không để tâm mấy. Cẩm Nguyệt nể mặt Lịch Ngạn gọi cô ta một tiếng chị dâu, gọi vợ mới của chồng cũ là chị dâu nghe có vẻ thú vị.

Lịch Ngạn nhiều lần có nhã ý muốn nhận Hải Đan làm con nuôi nhưng điều bị Cẩm Nguyệt từ chối. Cô bây giờ hằng ngày điều ở nhà chăm con, tiền các thứ đã có Cẩm gia tài trợ. Chỉ cần hai mẹ con cô quây quần bên nhau là đủ rồi, không cần bất cứ ai thêm nữa. Mỗi tháng Cẩm Nguyệt sẽ dẫn Hải Đan về Lịch gia, cho chơi với ông bà nội và bà cố. Rồi sẽ con bé về chơi với ông ngoại. Nhìn vậy chứ ông ngoại thương Hải Đan nhất thôi. Nhiều lúc nhìn Cẩm Thừa cưng chiều cháu ngoại mà cô phát ghen ấy chứ.

Hôm nay là sinh nhật Lịch Ngạn, cô vốn định không đến nhưng Dao Nhân và Lịch Nhiên bắt buộc cô phải đến. Nghĩ hai đứa này cũng kì. Anh hai nó cưới vợ mới mà sao cứ bám lấy cô thế không biết.

Chiều tối, Cẩm Nguyệt dẫn Hải Đan qua nhà Lịch Ngạn. Vừa thấy cô ba với cô út tiểu công chúa nhỏ đã chạy vào ôm lấy chân cô ba. Dao Nhân mỉm cười bồng Hải Đan lên, thơm vào gò má phúng phính.

- Nhớ tiểu bảo bối quá đi mất.

Hải Đan cười toe toét thơm lên má cô ba, xong lại chòm qua hôn má cô út.

Cẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu chào hỏi Kiều Oanh và Lịch Ngạn. Nhìn vẻ mặt ân cần của Lịch Ngạn đối với Kiều Oanh, Cẩm Nguyệt vô thức mỉm cười. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, sự ấm áp ấy quả thật không thuộc về cô…

- Chụp một tấm ảnh gia đình đi…

Mọi người đang lo ăn uống cười nói đột nhiên Lịch Nhiên đưa ra ý kiến. Lịch Ngạn thấy Kiều Oanh rất muốn anh cũng không phản đối.

- Mọi người chụp đi, dù sao chị cũng không còn là người trong gia đình.

Lịch Dao Nhân nhíu mày.

- Sao thế được, chị mãi mãi là người nhà họ Lịch.

Nghe câu nói của Dao Nhân, gương mặt Kiều Oanh có chút đợm buồn. Cẩm Nguyệt tinh mắt nhìn thấy, cô cốc vào đầu Dao Nhân một cái nhẹ.

- Em đó, trong lòng đã chấp nhận Kiều Oanh sao cứ nói lời khó nghe thế.

Dao Nhân bĩu môi, cô vốn đã chấp nhận sự thật từ lâu. Nhưng cô vẫn muốn Cẩm Nguyệt là người nhà của cô…

Cẩm Nguyệt thở dài.

- Mọi người ăn vui vẻ. Hôm nay cũng là sinh nhật của người đó, chị phải về rồi.

Dao Nhân ôm Cẩm Nguyệt một cái rồi chào tạm biệt. Trước khi về Cẩm Nguyệt không quên nhìn Lịch Ngạn.

- Sớm đẻ con nha anh trai!

Kiều Oanh ngại ngùng bật cười, Lịch Ngạn cũng mỉm cười tạm biệt cô.

Cẩm Nguyệt ôm Hải Đan đi bộ về nhà, trên đường về cô luôn nhớ đến khoảnh khắc Lịch Ngạn ôn nhu, ấm áp với Kiều Oanh. Bộ dạng đó khiến cô nhớ đến người ấy.

Đi ngang qua tiệm bánh, Cẩm Nguyệt đã lưỡng lự rất lâu nhưng rồi cũng quyết định đi vào mua một ổ bánh kem nhỏ. Hải Đan ôm cổ mẹ.

- Mami mua bánh kem cho papa sao?

Cẩm Nguyệt một tay bồng Hải Đan, một tay cầm hộp bánh kem cô mỉm cười gật đầu.

- Phải, hôm nay là sinh nhật chú Ngạn, cũng là sinh nhật của papa Đan Đan đấy.

Con bé nghe thế thì gương mặt không nén nổi sự rạng rỡ.

Về đến cửa nhà, Cẩm Nguyệt mở ổ khóa cửa lại phát hiện ngược tay cô. Bình thường cô ra vào khóa cửa rồi mở đâu có bị ngược tay sao bỗng nhiên hôm nay lại bị ngược tay?

Cái ngược tay này làm cô nhớ đến Lịch Ngạn, vì anh là típ người thuận tay trái nên lúc nào cũng bị ngược với cô.

Chật vật một lúc mới mở được ổ khóa. Trời đã sụp tối, căn nhà tắt hết đèn tối thui. Cẩm Nguyệt lần mò công tắt mở lên. Đèn trong nhà sáng lên.

Người ngồi trên sô pha xoay người lại nhìn cô. Cẩm Nguyệt mở to mắt nhìn thật kĩ, đôi mắt sớm đã phủ một lớp sương dày đặc. Đôi môi mấp mấy không nên lời.

Người trước mặt cô là…Lịch Ngạn? Là người đến từ bên kia?

Cô lại hoa mắt sao?

Chăm chú nhìn một lượt người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt người đàn ông ấy.

Ánh mắt ấy rất quen thuộc…sự ấm áp, an toàn, cảm giác quen thuộc từ đâu bao trùm lấy cơ thể cô. Thời gian như bị ngưng chuyển. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy…cô sợ chớp mắt một cái người đàn ông này sẽ tan biến…

Đôi môi mỏng bạc của người đàn ông trước mặt khẽ công lên:

- Nguyệt Nguyệt…