Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Vào Tim Em

Chương 51: Không Ai Được Đi Đâu Hết!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyệt Nguyệt…

Chỉ một tiếng gọi của người đó đã khiến nước mắt cô vô thức lăn dài trên gò má. Đây đúng là giọng nói của anh…đôi môi cô vô thức công lên. Lịch Ngạn của cô trở về thật rồi?

- Ngạn…

Hải Đan bên cạnh nhìn người có nhann sắc y hệt Lịch Ngạn rất lâu. Nghe mẹ gọi tên chú ấy con bé hỏi mẹ.

- Mẹ ơi…là chú Ngạn sao?

Cẩm Nguyệt nhíu mày, con gái của cô cũng thấy Lịch Ngạn?

- Con…con thấy chú ấy sao?

Cẩm Nguyệt kinh ngạc chỉ tay về phía Lịch Ngạn. Hải Đan ngây thơ gật đầu. Lịch Ngạn vốn đưng yên bất động ở sô pha bỗng nhiên anh tiến đến gần ôm cô và Hải Đan vào lòng.

- Lâu rồi không gặp…công chúa của anh…

Nước mắt Cẩm Nguyệt không tự chủ rơi lã chã trên gương mặt. Công chúa? Đây đúng là Lịch Ngạn…

“Em mãi là công chúa của anh” câu nói vào bốn năm trước lại vang bên tai Cẩm Nguyệt. Nước mắt trên khóe mi cnagf chảy dữ dội hơn. Không kìm chế được cảm xúc cô liền lao vào ôm lấy Lịch Ngạn:

- Anh đã ở đâu chứ? Em rất nhớ anh…

Lịch Ngạn mỉm cười xoa đầu cô. Anh đưa mắt nhìn cô con gái nhỏ trên tay Cẩm Nguyệt. Khẽ nở nụ cười ấm áp.

- Con tên Hải Đan đúng không?

Hải Đan nhận thấy chú Ngạn đang hỏi mình. Cô bé phì cười đưa tay lên che miệng: “Mẹ ơi chú Ngạn quên tên Đan Đan rồi có phải rất đáng bị phạt không?”

Câu này đã khiến anh và cô bật cười, Cẩm Nguyệt đưa tay quẹt đi nước mắt. Cô đáp lời con gái:

- Chú ấy là papa con đấy!

Nghe xong Hải Đan liền đưa tay lên che miệng, hai mắt mở to kinh ngạc:

- Papa hả? Đan Đan không có quen papa!

Lịch Ngạn bật cười lớn, con gái anh cũng lắm trò thật đấy! Anh đúng là bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi…anh đã rất kì vọng vào đứa trẻ lắm trò này. Bây giờ đây khi trở lại thấy con gái phát triển dảo hoạt anh lại cảm thấy thương cho Cẩm Nguyệt. Anh thế này mà lại để người mình yêu phải tự thân nuôi nấng con gái suốt sáu năm trời…

Anh đưa tay ra nhẹ giọng:

- Muốn papa bồng không?

Hải Đan ra vẻ ngạc nhiên vô cùng sau đó dang tay chòm người qua ôm cổ Lịch Ngạn. Cô bé nếp vào lòng anh bàn tay còn bóp bóp cơ ngực thông qua lớp áo sơ mi. Cẩm Nguyệt lau nước mắt bật cười.

Lần đầu cảm nhận được hơi ấm của cha…thật sự rất ấm áp…rất khó quên…

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì…nhưng cô tin…người trước mắt cô chính là người đó…chính là người đã đáp trả mối tình gần mười năm của cô…chính là người khiến cô lúng sâu xuống vực thẫm tình yêu…chính là anh ấy…Lịch Ngạn!

Một gia đình ba người, ngồi lại cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem. Hải Đan lần đầu gặp papa nên níu lấy anh không chịu buông. Có lẻ con bé cũng như cô…sợ anh rời đi…

[…]

Một năm nữa nhẹ nhàng trôi qua, cuộc sống của Cẩm Nguyệt đã thay đổi khi Lịch Ngạn trở về, cô trở về thói quen cũ lúc nào cũng ỉ lại vào anh, không biết thời gian tiếp theo sẽ ra sao. Cô chỉ biết hiện tại cô vẫn đang dựa dẫm vào anh vô điều kiện, đến tận bây giờ Cẩm Nguyệt vẫn không thể tin Lịch Ngạn thật sự đã trở về, không những thế anh còn cưng chiều cô còn hơn lúc trước.

Gia đình của Lịch Ngạn và Kiều Oanh vừa chào đón một thành viên mới, là một cậu con trai khấu khỉnh, cậu bé thừa hưởng nhan sắc giống cả ba lẫn mẹ.

Lịch Dao Nhân và Trình Hạo Ngôn đã chính thức về chung một nhà được 7 tháng, Dao Nhân bây giờ cũng đã phải vác cái bụng bầu 5 tháng, dù chỉ mới 5 tháng nhưng bầu của Dao Nhân rất to vì nó là sinh đôi. Trình Hạo Ngôn vì thế mà cưng chiều Dao Nhân hết mực.

Về phần Lịch Nhiên, cô nghe loáng thoáng được hình như đã có bạn gái.

Nói chung bây giờ mỗi người đều có tổ ấm riêng, đều có hạnh phúc riêng. Mỗi nhà mỗi cảnh. Như gia đình Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn thì…:

- Đến rồi đây!

Lịch Ngạn mang tạp dề trên người, trên tay là hai dĩa thức ăn mang ra bàn, trên gương mặt tuấn tú còn có nụ cười hài hòa. Hải Đan gương mặt không dấu nổi háo hức vỗ tay mừng rỡ.

- Papa là số một!

Hải Đan cười hì hì, do quá bé nhỏ Hải Đan đã đứng lên ghế muốn chòm lên bàn ngồi. Nhìn dĩa thịt sườn nước vải không kìm nỗi mà chảy ra. Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn bật cười. Cẩm Nguyệt ôm Hải Đan ngồi lại vị trí.

- Con gái xấu xí quá…ngồi yên nào.

Lịch Ngạn lấy chén để một miếng sườn vào chén đưa cho con bé. Con bé bĩu môi.

- Con không ăn với cơm đâu…

Cẩm Nguyệt nhíu mày.

- Không ăn cơm làm sao no?

Hải Đan liền mếu máo, ánh mắt rưng rưng nhìn papa. Cô bé biết papa sẽ mềm lòng và đồng ý. Lịch Ngạn mỉm cười.

- Nguyệt Nguyệt à…

Còn chưa nói gì Lịch Ngạn đã thấy ánh mắt sắc bén của cô vợ. Anh liền cảm thấy lạnh sống lưng. Ha, anh trở về mặc dù cô luôn dựa dẫm vào anh nhưng trên thực tế không thể nói anh không sợ cô. Nói sao chứ đội vợ lên đầu vẫn là trường sinh bất tử nhé!

Thử cãi cô một câu là như rằng ăn phải ăn chay cả tháng.

Anh cười cười đến cạnh vuốt tóc Hải Đan.

- Con phải ăn cơm. Vậy đi, con ăn sườn với cơm, còn chén sườn này để một lát con ăn không được không?

Hải Đan trề môi, tưởng cầu cứu được papa không ngờ papa lại sợ mami. Hải Đan ĩu xìu gật đầu vì cô bé biết nếu không nghe lời mami sẽ giận.

Cẩm Nguyệt mỉm cười, từ khi Lịch Ngạn trở về Hải Đan luôn bám lấy anh, cái gì cũng nhõng nhẽo với anh nó như muốn chứng minh với cô “papa là của Đan Đan”.

Bữa cơm êm đềm trôi qua, Hải Đan ăn cơm xong đã ôm lấy chén thịt sườn chạy ra phòng khách ngồi vừa ngồi ăn không vừa xem ti vi.

Lịch Ngạn ngồi cùng con gái còn Cẩm Nguyệt thì rửa bát. Đang rửa bát bỗng nhiên Lịch Ngạn từ đâu ra ôm cô từ phía sau. Lưng cô chạm vào lòng ngực anh, sự ấm áp từ l*иg ngực chắc nịt thông qua hai lớp áo Cẩm Nguyệt vẫn cảm nhận được. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, tham lam hít mùi hương hoa bưởi quen thuộc.

- Ngạn…anh làm gì vậy?

Lịch Ngạn mỉm cười ôn nhu, anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay đầy xà phồng của Cẩm Nguyệt, đưa vào vòi nước đang chảy rửa sạch. Anh xoay người cô lại đối diện với anh, anh hôn nhẹ lên trán Cẩm Nguyệt, giọng đầy yêu chiều:

- Ra ngoài đi, anh rửa cho.

Cẩm Nguyệt mỉm cười hôn chụt lên môi anh rồi ra ngoài. Đi được vài bước thì cô xoay người lại nhìn dáng lưng rộng rãi ấm áp cô khẽ mỉm cười. Đây mới chính là sự ấm áp, sự an toàn, sự ôn nhu ân cần vốn thuộc về cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp ấy toát ra từ người anh chỉ dành cho cô. Ánh mắt Lịch Ngạn luôn tồn tại bóng dáng của cô…có lẻ chính vì vậy mà cô đã từ chối ‘chồng cũ’.

Lúc này Hải Đan cầm chén thịt sườn đã ăn hết vào, miệng và tay lắm lem đầy dầu mỡ, Cẩm Nguyệt nhìn đã cảm thấy nản. Không hiểu sao Lịch Ngạn có thể chiều con bé như thế. Lịch Ngạn nhận thấy sự hiện diện của cô công chúa nhỏ, anh vừa rửa bát vừa ngoảnh đầu nhìn.

- Tiểu bảo bối, con mang chén lại đây.

Hải Đan chạy đến chỗ anh đưa bát cho anh.

Lịch Ngạn rửa sạch xà phồng trên tay rồi tắt vòi nước, cúi người bồng Hải Đan đi vào nhà vệ sinh.

- Sao con ăn lắm lem thế.

Anh vừa rửa tay và rửa mặt cho tiểu bảo bối vừa cằn nhằn. Cẩm Nguyệt mỉm cười dáng vẻ anh rất “đáng yêu”, tiểu bảo bối nghe ba cằn nhằn thì bĩu môi. Lịch Ngạn rửa nước lại cho sạch sẽ rồi hông chụt lên má Hải Đan.

- Con dỗi hờn cái gì chứ?

Hải Đan mếu máo nhìn anh, đôi mi cong đen nhánh đợm buồn.

- Papa mắng Đan Đan…

Lịch Ngạn bật cười với vẻ mặt đáng yêu của con gái. Anh không kìm lòng mà hôn lên má con gái một cái nữa.

- Vậy Đan Đan sẽ ghét papa sao?

Hải Đan lập tức ngẩng đầu nhìn anh, sau đó tinh nghịch nhíu đôi mày, chiếc mỏ đỏ nhỏ nhắn chu chu ra.

- Đan Đan sẽ không ghét papa vì Đan Đan rất thương papa.

Lịch Ngạn bật cười.

- Thế sao?

Hải Đan gật đầu.

Cẩm Nguyệt ở bên ngoài theo dõi cuộc trò chuyện của hai cha con cô không khỏi bật cười.

Lấy khăn lau tay lau mặt cho Hải Đan xong anh ôm con bé ra đưa cho Cẩm Nguyệt.

- Dẫn con bé lên trước chơi đi.

Cẩm Nguyệt mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt nhìn anh không thể diễn tả nỗi cảm xúc, đôi mắt cô bỗng cay xè chạy đến ôm anh và Hải Đan. Nơi cổ họng đã nức nghẹn.

- Đừng đi nữa…

Cẩm Nguyệt vùi mặt vào lòng ngực anh. Lịch Ngạn mỉm cười một tay ôm Hải Đan, một tay ôm Cẩm Nguyệt. Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp.

- Đã quay lại rồi…sẽ không đi nữa…!

Hải Đan ngây ngô nhìn ba mẹ nói chuyện, nhìn vậy chứ cô bé hiểu hết nha. Cô bé nhanh chóng một tay ôm cổ ba, một tay ôm cổ mẹ.

- Hai người…không ai được đi đâu hết…!

Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn bật cười. Cả hai thơm lên đôi gò má phúng phính của Hải Đan.

- Con cũng không được đi đâu hết.

Hải Đan bụm miệng cười thành tiếng giòn tan.

- Mami / em cũng vậy! - Hai ba con hắn đồng thanh.

Cẩm Nguyệt quẹt đi hàng nước mắt động trên mi. Hải Đan nhìn anh giọng ngây ngô.

- Papa cũng vậy…!

- Đan Đan cũng phải ở cạnh ba mẹ biết chưa?

- Con biết rồi mà!

Một nhà ba người cười nói rất vui vẻ, căn nhà phút chốc đã ôm xồm tiếng cười giòn dã. Đây mới chính là hạnh phúc trước giờ cô mong ước!
« Chương TrướcChương Tiếp »