Chương 52: Gia Đình Nhỏ

Buổi tối, hai ba con Lịch Ngạn ngồi trên giường chơi với nhau, Cẩm Nguyệt thì đi tắm. Thấy mẹ đi Hải Đan rón rén ôm cổ papa. Cô bé hỏi nhỏ.

- Papa cho con sờ múi papa được không?

Lịch Ngạn ngẩn người trước câu nói của Hải Đan nhưng anh nhanh chóng mỉm cười xoa đầu con gái. Từ lúc anh trở về, đêm nào ngủ con bé chẳng sờ rồi cười ngất ngây. Có bữa bị mẹ mắng khóc anh ôm dỗ dành, Hải Đan còn bóp bóp ngực anh. Chẳng lẽ mấy lúc đó là không phải sờ?

Hải Đan như hiểu ý nghĩ của anh con bé ôm cổ anh, giọng dẹo ơi là dẹo tướng đứng thì lắc qua lắc lại:

- Mẹ nói á…con sờ múi của papa á…mà không xin phép á…đó gọi là biếи ŧɦái. Nên bây giờ á…con xin phép á…thì sẽ không phải là biếи ŧɦái.

Lịch Ngạn bật cười lớn. Cẩm Nguyệt hết chuyện ghen lại ghen với cả đứa con nít luôn ư?

- Được chứ!

Lịch Ngạn vốn không mặc áo, nên anh vừa đồng ý Hải Đan đã ngồi xuống tay không ngừng sờ xoạc cơ bụng và cơ ngực. Còn cười rất thích thú.

- Papa không được nói với mẹ đâu nhé!

Lịch Ngạn cười lớn xoa đầu cô con gái nhỏ. Nói nó giống anh hoàn toàn thì cũng không đúng, cặp mắt nó sắc bén y hệt Cẩm Nguyệt, và cả mái tóc đen bóng nữa. Tóc anh không mền nhuyễn được như thế.

Nhìn con nhóc đang sờ xoạc mình, anh đột nhiên vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy thương mẹ con Cẩm Nguyệt. Sáu năm vật vả không anh bên cạnh…hai mẹ con chắc cũng đã khổ sở rất nhiều…nhìn xem xém nữa là anh bỏ luôn cả cô con gái này.

Chuyện phải kể về bảy năm trước, cái đêm ngủ ở lại Lịch gia. Ôm Cẩm Nguyệt ngủ trong lòng anh đột nhiên mơ thấy vụ tai nạn mà mình và cô chính là nạn nhân trong vụ tai nạn đấy!

Sáng hôm sau nghĩ thế nào anh cũng không an tâm thế là đưa Cẩm Nguyệt sang xe Lịch Dao Nhân ngồi. Đi chưa được 5 phút vụ tai nạn thất sự xảy ra. Lúc đó anh không sợ…anh cảm thấy rất mãn nguyện. Chí ích anh đã có thể bảo toàn mạng cho Cẩm Nguyệt và tiểu bảo bối chưa trào đời.

Ngất đi một cái tỉnh lại đã là sáu năm sau, anh biết rằng mình đã trở lại thế giới của mình. Mà căn nhà của Cẩm Nguyệt chính là nơi lưu giữ kí ức của cả hai. Anh lần đầu quay về căn nhà đó, anh ngồi trên ghế tự hoài niệm trong nỗi nhớ rất lâu. Nào ngờ lần đầu quay trở về đó lại chính là lần gặp định mệnh.

Anh gặp lại Cẩm Nguyệt. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới, đã một năm trôi qua anh vẫn chưa tìm được lí do anh và cô có thể ở bên nhau lần nữa.

Đây có thể xem là ông trời thương xót cho anh và cô không?

Tiểu bảo bối trong lòng sờ xoạc càng lúc càng mạnh tay. Anh mỉm cười xoa đầu con bé:

- Thế con phải nhỏ tiếng lại, cười lớn quá mẹ sẽ nghe đó.

Hải Đan liền bụm miệng ra vẻ hết hồn. Sau đó đưa ngón trỏ ra trước miệng *suỵt* một cái. Đôi mắt lém lĩnh nhìn về phía phòng tắm. Thấy mẹ chưa ra cô bé tiếp tục sờ múi.

Áaaa…càng sờ Hải Đan càng thích không thể nào cưỡng lại sự thích thú. Cô bé chường lên người anh úp má vào l*иg ngực anh, Lịch Ngạn mỉm cười ôm con gái.

Đột nhiên Hải Đan ngọ nguậy cái đầu rồi cắn vào ngực anh một cái, còn liếʍ liếʍ chỗ vừa cắn sau đó cười khặc khặc. Lịch Ngạn nhíu mày. Sao nói biếи ŧɦái hệt mẹ nó vậy?

Cùng lúc Cẩm Nguyệt vừa tắm ra. Cô vừa tắm ra đã thấy cảnh chồng mình bị ‘người con gái khác’ cắn còn bị sờ xoạc nữa. Cẩm Nguyệt la lên.

- Đan Đan con làm gì vậy?

Hải Đan nghe tiếng la của mẹ giật mình phóng ra khỏi người papa như kiểu lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì.

Lịch Ngạn bật cười lớn.

Cẩm Nguyệt nhíu mày.

- Không phải mẹ nói với con sờ xoạc người ba mà không xin phép là biếи ŧɦái sao? Con thích trở thành người biếи ŧɦái à?

Hải Đan mếu máo nhìn mẹ, đôi mắt long lanh hiện rõ sự khủy uất. Chiếc môi nhỏ nhắn lẫm bẫm.

- Rõ ràng con đã xin phép rồi mà…papa cũng đã đồng ý rồi mà…

Lịch Ngạn liền ôm cô còn gái nhỏ vào lòng dỗ dành.

- Thôi nào ngoan, không khóc!

Được papa ôm vào lòng, Hải Đan lè lưỡi đắc ý trêu ghẹo Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt tức sôi máu. Nó bây giờ lớn rồi, không thể cứ làm vậy với ba nó.

- Anh buông nó ra.

Cẩm Nguyệt nghênh mặt muốn đánh luôn cả Lịch Ngạn. Lịch Ngạn càng ôm cô công chúa nhỏ trong lòng chặt hơn. Đắc ý nhìn Cẩm Nguyệt.

- Em ghen sao?

- Em ghen khi nào…em là đang dạy con…

Lịch Ngạn nheo mắt. Giọng điệu trêu ghẹo.

- Thế sao?

Cẩm Nguyệt hít một hơi sâu.

- Lỡ sau này ra đường, gặp con trai người ta mà…- Ánh mắt cô lãng đi. - Vô duyên vô cớ chạy đến sờ xoạc có phải rất mất giá không…

Lịch Ngạn bật cười lớn, một tay ôm Hải Đan, một tay kéo tay Cẩm Nguyệt ngồi sát gần anh. Anh vuốt tóc cô.

- Đan Đan không như những đứa trẻ khác. Nó thiệc thòi hơn rất nhiều…!

Cẩm Nguyệt dĩ nhiên hiểu ý tứ của anh. Con của cô và anh đến năm năm tuổi mới được gặp ba, năm tuổi mới cảm nhận được hơi ấm của ba nên những mong muốn lúc nhỏ cô bé đều muốn làm. Nhưng nhìn chồng mình bị sờ xoạc như vậy cô có chút không cam lòng…

Lịch Ngạn mỉm cười kéo đầu Cẩm Nguyệt sát lại gần anh cúi đầu phủ môi mình lên môi cô. Tiểu bảo bối nhỏ nằm trong lòng xấu hổ lấy hai tay che mắt lại.

Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng nó chứa đựng sự yêu thương và ấm áp. Cô nhìn cô con gái đang nằm trong lòng anh, gương mặt con bé đã xấu hổ đến đỏ chín cả mặt.

- Con dám nhìn lén sao…

Cô thọc lét Hải Đan khiến cô bé nhột quấn quéo người cười sặc sụa. Lịch Ngạn chỉ biết ngã người về phía sau để hai mẹ con giỡn.

[…]

Khuya, căn phòng đã tắt hết đèn, Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn nằm hai bên, Hải Đan nằm chính giữa, chân con bé một bên gác lên bụng mẹ, một bên gác lên bụng ba. Miệng tươi cười hát líu lo.

“Ba sẽ là cánh chim đưa Đan đi thật xa…

Mẹ sẽ là nhành hoa cho Đan cài lên ngực…”

Hát đến đây Hải Đan nắm lấy tay ba mẹ. Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn nằm sát vào con gái hơn.

- Hai người hát với con đi…

Cẩm Nguyệt mỉm cười. Cô và anh làm theo lời con bé cùng hát.

“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con”

“Vì Đan là con ba…Đan của ba rất ngoan…!”

“Vì Đan là con mẹ…Đan của mẹ rất hiền!”

Hải Đan cười khúc khích. Sau đó con bé nắm chặt tay ba mẹ.

- Con yêu hai người…!

Lịch Ngạn và Cẩm Nguyệt hôn chụt lên má cô công chúa nhỏ. Cô con gái này bướng bỉnh có, tinh nghịch có. Nhưng lại rất dẻo miệng.

- Đan Đan muốn nghe chuyện của ba mẹ…

- Được, để papa kể con nghe…



Chưa đầy 30 phút sau Hải Đan đã lăn ra ngủ. Cẩm Nguyệt kéo chăn đắp cho con bé. Lịch Ngạn và Cẩm Nguyệt nhìn nhau. Cô mỉm cười.

- Có phải nó giống anh nên mới biếи ŧɦái không?

Lịch Ngạn bật cười.

- Thế mà anh nghĩ nó giống em. Lại gần anh là sờ lung tung.

Cẩm Nguyệt có chút đỏ mặt, cô bĩu môi. Hải Đan lúc này cựa mình xoay vào ôm mẹ, còn vùi mặt vào ngực mẹ dụi dụi vài cái.

- Rõ ràng là nó khoái ăn tàu hũ. Nó là giống anh nhé!

Lịch Ngạn bật cười không phủ nhận, anh nằm sát vào đưa tay gối đầu cho Cẩm Nguyệt ôm cả hai mẹ con vào lòng.

- Ngủ đi, khuya rồi…!

Cẩm Nguyệt mỉm cười.

- Hôn cái đi…

Lịch Ngạn chòm người hôn chụt lên môi cô, Cẩm Nguyệt cười hạnh phúc.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Sau bao nhiêu khó khăn và nước mắt…sau bao nhiêu biến cố. Không biết là thật hay là giả…không biết là mơ hay đời thật, Cẩm Nguyệt chỉ cần biết người đàn ông đang ở cạnh cô đây chính là người cô yêu nhất…là người có thể cho cô tất cả…là người cô muốn ở bên và đi hết cuộc đời…

Có lẽ lúc trước cô xem anh và Lịch Ngạn kia là một người. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn cô có thể phân biệt đâu là người đàn ông của cô.

Người đàn ông của cô luôn có sự yêu chiều và trong đáy mắt anh ấy luôn có hình bóng cô, chỉ cần nhìn thấy cô anh ấy sẽ mỉm cười…!

Mối tình mười năm xem như được đền đáp trọn vẹn…!

Cảm ơn anh vì tất cả…Lịch Ngạn…!