Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Vào Tim Em

Chương 54: "Con Gái Là Người Tình Kiếp Trước Của Cha"!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nắng ban mai bên khung cửa ban công xuyên qua lớp màn trắng rọi vào đánh thức Cẩm Nguyệt. Cô cựa mình muốn ôm lấy người bên cạnh lại phát hiện cái eo đau như muốn lấy mạng cô.

Đôi mày khẽ nhíu chặt vào nhau. Nhớ lại hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua cô mím môi đánh vào l*иg ngực người bên cạnh. Đêm qua có người nói không cần thế mà lại hành cô đến đau eo.

Lịch Ngạn đang chìm trong giấc ngủ bị đánh một cái liền giật tỉnh dậy. Anh nhíu mày:

- Mới sáng sớm em làm sao vậy?

Cẩm Nguyệt ngồi dậy chẳng thèm để tâm đến người vừa hỏi, cô đi một mạch vào phòng tắm. Lịch Ngạn bên ngoài cũng lấy làm lại, sao vợ anh hôm nay im lặng thế nhờ?

Nói thật thì cô cảm giác Lịch Ngạn càng ngày càng không giống quân tử, lươn lẹo còn hơn cả con lươn. Nhiều lúc cô còn tự hỏi rằng tại sao lúc trước cô lại yêu đắm đuối người đàn ông mang tên Lịch Ngạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng chính vì như vậy mà cô không thể rời xa Lịch Ngạn.

[…]

Ăn xong bữa sáng, Cẩm Nguyệt ung dung ngồi trên sô pha xem ti vi, còn Lịch Ngạn thì rửa bát. Nói cô mới nhớ không hiểu sao dạo gần đây chồng cô rất ngoan cũng rất siêng việc nhà. Một ngày ở nhà cô chỉ việc nấu ăn còn lại đều có Lịch Ngạn làm.

10 phút sau…

Lịch Ngạn từ nhà sau bước lên, anh ngồi xuống cạnh cô. Cẩm Nguyệt do quá mùi mẩn xem phim nên không quan tâm mấy đến anh.

Anh đột nhiên quàng tay ôm lấy cô, bàn tay không yên phận vuốt ve khắp người khiến Cẩm Nguyệt khó chịu nhăn nhó:

- Ngạn, anh làm gì thế?

Nghe thấy giọng cô tên háo sắc nào đó vẫn không có ý định dừng lại. Anh đặt cằm vào hổm cổ cô, tham lam hít mùi hương trên người cô một cách quyến rũ. Cẩm Nguyệt bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy. Cô đẩy đầu anh ra nhưng càng đẩy Lịch Ngạn cứ như cục nam châm càng dí gần cô hơn.

- Điên à? Tránh ra…

Lịch Ngạn dùng lực ôm chặt cô hơn, anh mò mẩn đến những chỗ không cần thiết rồi lại đè cô ngã xuống sô pha. Cẩm Nguyệt thật không hiểu nổi anh đang làm gì nhưng cô hiểu cái tư thế ám muội này nhé! Đêm qua chưa đủ à? Hay muốn giống hồi xưa? Từ phòng khách xuống phòng bếp rồi vào phòng ngủ?

Thế thì xin lỗi anh, cô bây giờ già rồi. Không còn sức khỏe như hồi xưa đâu!

Vừa định quát lên lại nghe giọng trầm trầm lẫn khủy uất:

- Anh nhớ Đan Đan rồi… mau đi rước Đan Đan về cho anh đi… - Vừa nói đôi mắt cùng giọng điệu anh cùng rưng rưng.

Cẩm Nguyệt nghe xong liền buông xuông không thèm khán cự anh nữa. Thật chọc cô tức chết, lúc nào cũng Đan Đan. Mặc dù cô cũng lo cho nó thật nhưng trong mắt Lịch Ngạn cô không bằng Đan Đan sao? Cô cảm thấy trong nhà này cô là người thừa rồi!

Lịch Ngạn một lần nữa vùi mặt vào ngực cô, anh vùng vằng làm mình làm mẩy với Cẩm Nguyệt:

- Anh nói rồi anh nhớ Đan Đan…muốn rước Đan Đan về…

Cái giọng điệu gì thế? Còn thua cả con nít ấy chứ.

Cẩm Nguyệt thẳng chân đạp anh một phát té ghế ngã lăn ra đất. Cô lườm anh một cái:

- Đan Đan cũng không có bộ dạng như anh!

Vừa nói xong đã thấy ông chồng mình khủy uất ngồi dưới sàn. Cẩm Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc.

Làng xóm láng giềng bà con cả nước ơi, có ai tin không? Người đàn ông gần bốn mươi tuổi đang ngồi ngân ngấn nước mắt vì không được gặp con gái!

Ôi “con gái là người tình kiếp trước của cha!”

Cô thở dài:

- Đi, đi thay đồ…

Vừa nghe xong ông bố u40 liền hớn hở chạy theo vợ vào phòng thay đồ.

Thông cảm, anh đây đã nhớ con gái lắm rồi!

[…]

- Ông ơi, con xếp sao cho ông xem nhé!

Hải Đan ngồi trong vườn cùng Cẩm Thừa. Cô bé tay cần giấy xếp sao vừa đưa lên trước khoe khoang với ông ngoại.

Cẩm Thừa tỏ thái độ ngạc nhiên: “Tiểu Đan Đan của ông còn nhỏ thế đã biết xếp sao rồi à?”

Công chúa nhỏ được khen liền cười tít mắt:

- Là mẹ dạy con đó ạ. Mẹ còn nói đây là trò duy nhất ông ngoại dạy mẹ nên mẹ rất thích nó…

Giọng nói trong trẻo non nớt như đang khơi gợi kí ức về cho Cẩm Thừa. Nghe những lời này trong lòng ông có chút đau xót. Tiểu Đan Đan nhìn cũng rất có nét giống mẹ, đôi mắt to tròn rất giống Cẩm Nguyệt lúc nhỏ.

Haizz, quả thật xếp sao là trò duy nhất ông đã dậy Cẩm Nguyệt, không ngờ rằng cô vẫn nhớ nó và còn nói với Hải Đan như thế. Đúng là khiến ông tự trách!

Còn nhớ năm xưa ông yêu đắm đuối người phụ nữ tên Từ Mỹ Hân. Ông theo đuổi người phụ nữ ấy từ năm cấp ba đến lúc hai mươi lăm tuổi. Tưởng chừng đã cưới được người mình thầm thương trộm nhớ, nào ngờ đêm tân hôn lại vô tình phát hiện Từ Mỹ Hân vì hiến tim cho Từ Ngọc Vân người em song sinh mà chết. Nguyên nhân hiến tim là do bị bắt ép.

Cẩm Thừa vừa biết đã nổi giận đùng đùng tra hỏi Từ Ngọc Vân. Bà chỉ cười lạnh rồi thừa nhận sự thật.

Cẩm Thừa năm đó vốn dĩ biết Từ Ngọc Vân yêu mình nên ra sức hành hạ bà để trả thù cho người mình yêu. Ông còn ngu ngốc tới mức để bà chứng kiến cảnh giường chiếu của mình và Từ Khúc Ân - con gái út nhà họ Từ.

Đến lúc Từ Ngọc Vân thật sự chịu hết nỗi chọn cách rời đi thì ông đã yêu mất người phụ nữ ấy. Lúc đó ông đã nhận ra rằng ông đã làm rất nhiều điều tồi tệ với Ngọc Vân đến mức bà thà bỏ con gái lại cũng không muốn sống cùng ông.

Chớ trêu thay, Cẩm Nguyệt lại quá giống Ngọc Vân, lúc nào mở miệng ra cũng mẹ với mẹ khiến ông thật sự nổi điên. Vào một lần uống rượu say, ông đã không kiểm soát mà cầm chai lọ thủy tinh có hơn một nghìn ngôi sao do Cẩm Nguyệt tự tay xếp đập vỡ nó.

Sau cơn say rượu ông thật sự tự trách bản thân cũng thật sự tự cảm kích bản thân. Nếu lúc đó không nhìn thấy đôi mắt sợ hãi ngấn lệ của Cẩm Nguyệt e rằng cái chai thủy tinh đó đã vào đầu cô rồi…

Ngay lúc ông chuẩn bị xin lỗi con gái mình thì cũng là lúc Từ Khúc Ân muốn danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Cẩm. Vì thương Cẩm Đào phải sống ẩn dật ông đã mang mẹ con bà ta về. Từ đó ông đã biết mối quan hệ cha con với Cẩm Nguyệt sẽ ngày càng xa cách…

Nghĩ về những chuyện đó thật khiến người ta đau lòng. Nhìn gương mặt ngây thơ thập phần đáng yêu của Hải Đan, ông niềm nở mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Vậy phải xem Đan Đan xếp có đẹp bằng mẹ không nhé!

Hải Đan nghe xong thì chau đôi mày lém lĩnh:

- Đương nhiên là giống mẹ rồi!

Cẩm Thừa phì cười:

- Không thể nào. Mẹ của Đan Đan xếp rất đẹp, Đan Đan còn phải học mẹ thêm nhiều nữa là…

Cô bé Hải Đan nghe xong liền gật gù:

- Con sẽ hỏi mẹ thêm…

Nói xong liền chau mày la lên: “A, ông ngoại kì quá. Con bảo ông xem con xếp, con chưa xếp ông đã chê rồi…buồn 5 phút…”

Buồn 5 phút ư? Ông cảm thấy cô nhóc cháu này rất nhiều điểm giống mẹ. Cái kiểu nói chuyện ngang ngược ấy thì chỉ có thể là giống con ông thôi chứ còn ai khác.

Cẩm Thừa phì cười xoa đầu cô nhóc nhỏ:

- Thôi, buồn 1 phút thôi được không?

Hải Đan khoanh tay trước ngực phứt mũi làm ngơ. Cẩm Thừa thật thấy buồn cười, cái nét này là giống con gái lớn của ông nhất. Đáng yêu chết đi được. Bồng cô nhóc nhỏ lên ôm vào lòng vuốt ve:

- Tiểu Đan Đan giận ông thật à?

Hải Đan vẫn không thèm trả lời ông.

- Thế thì ông buồn lắm đấy…

Nghe thế Hải Đan vội ngẩng đầu cười nhe răng: “Hết 5 phút rồi! Con giận ông ngoại rồi!”

Cẩm Thừa thật sự phải bật cười lớn trước cái vẻ này của cháu gái. Ai nói nó giống tên tiểu tử họ Lịch kia chứ? Nó là giống con gái ông đấy nhé!

Sân vườn trong giây lát đã ngập tràn tiếng cười giòn tan của hai ông cháu. Từ Khúc Ân cùng lúc này mang bánh quy và sữa ra:

- Bánh tới đây…hai ông cháu ăn rồi chơi tiếp.

Hải Đan nghe thấy liền trèo khỏi người ông lon ton chạy đến chỗ Từ Khúc Ân hớn hở:

- Bà ngoại vất vả rồi…ngoại ơi cho con cái bánh hình con gấu kia nhé!

- Được được của con tất!

- Yeahhh, ngoại là số một!!

Ở phía xa xa nơi cổng chính, Cẩm Nguyệt mỉm cười cô đánh vào tay Lịch Ngạn một cái đá mi khıêυ khí©h anh:

- Còn cãi em nữa không, họ rất thích Đan Đan.

Tên nào đó vừa rồi còn đen mặt bây giờ đã quê một cục ngắm mây trời:

- Ờ ờ có thấy gì đâu…anh là vì nhớ con gái chứ không phải lo đâu nhé!

Cẩm Nguyệt phì cười trêu chọc Lịch Ngạn.

Cô biết Từ Khúc Ân không xấu, bà ta chỉ là không ưa cô. Lúc đầu dẫn Đan Đan về, con bé gọi hai tiếng “Bà Ngoại” Khúc Ân đã niềm nở ôm con bé cưng nựng.

Vì vậy, quá khứ là quá khứ. Hiện tại vẫn hiện tại. Tương lai thì vẫn là tương lai. Tương lai hay hiện tại đều không ai có thể đoán trước được gì cả.

Cẩm Nguyệt chỉ cần biết bây giờ cuộc sống của cô đang rất hạnh phúc và êm đềm!
« Chương TrướcChương Tiếp »