Chương 57: Xin Chào Lịch Ngạn, Lần Đầu Ra Mắt!

Đêm qua, sau một trận nài nỉ đầy nước mắt thì Lịch Ngạn cũng đã đồng ý cho cô đi cắm trại. Có thể nói đây là lần thứ 3 anh gặp lại Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên.

Còn cái người cần gặp nhất thì…nếu cô nhớ không lầm họ luôn tìm cách trốn tránh nhau…

Đang đi sâu trong dòng suy tư thì Lịch Ngạn lúc này bước đến ôm cô từ phía sau. Cơ thể nhỏ bé thoáng chốc đều bị Lịch Ngạn ôm trọn. Cẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh:

- Lần này đi…sẽ gặp Lịch Ngạn đấy…

Trên gương mặt anh tuấn liền lộ ra nụ cười trêu ghẹo. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi đỏ: “Anh cũng rất muốn gặp.”

- Nào, buông ra để em soạn đồ…

Lịch Ngạn gật đầu rồi gỡ vòng tay ngay eo cô.

Cùng lúc này cô gái nhỏ với gương mặt tròn trịa bánh bao, mái tóc đen xõa rủ rượi lon ton chạy vào trên tay còn cầm theo cả cây lược.

- Papa, cột tóc cho Đan Đan…

Cẩm Nguyệt quay sang nhìn thì ối giồi ôi muốn ngã ngay tại chỗ. Cô nhíu mày lớn giọng:

- Đan Đan, con lại tự quậy tóc mình à?

Hải Đan liền phùng phịu hai gò má bán bao ra bĩu môi với cô, xong lại chạy lại chỗ anh ôm lấy chân anh:

- Papa, mau chải tóc lại cho con đi…mẹ sắp đánh con rồi…

Giọng nói trong trẻo đáng yêu mang vài phần khủy uất khiến Lịch Ngạn thật buồn cười. Anh cúi người ôm cô con gái nhỏ lên giường ngồi. Tiện thể xoa đầu cô vợ một cái.

- Rồi, papa chải cho Đan Đan. Nhưng con phải ngồi yên nhé.

- Dạ!

Cẩm Nguyệt thầm thở dài. Không biết bao lần cô muốn dẫn Hải Đan đi cắt tóc rồi nhưng lần nào anh cũng bảo: “Có rối thì anh chải không bắt em chải.”

Nhưng nhìn xem, mái tóc Hải Đan đã quá dài để con bé tự khống chế, ngày nào cũng rối như con điên ấy…bảo cắt thì không cho. Cha con một giuộc!

Cẩm Nguyệt nhìn hai cha con cười khúc khích cô bất giác mỉm cười theo. Cẩm Nguyệt chậm rãi lên tiếng:

- Vậy anh chải đi nhé, lát em ra cột tóc cho nó.

Nói xong liền quay bước vào phòng tắm. Hải Đan vừa thấy mẹ đi đã nào ngoan ngoãn. Con bé liền lắc lắc cái đầu khiến việc chải tóc càng khó khăn. Lịch Ngạn chỉ biết thầm than.

Từ khi ở với con nhóc này anh cảm thấy sức chịu đựng của anh được gia tăng đáng kể. Từ một người không có sự kiên nhẫn trở thành một người kiên nhẫn không có giới hạn.

Lịch Ngạn cốc một cái yêu vào đầu con gái anh cất giọng nhẹ:

- Đan Đan đúng là chỉ thương mẹ. Nào có thương papa…

Nghe anh nói, cô công chúa nhỏ liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, Lịch Ngạn tinh ý tỏ thái độ buồn cùng cực. Đôi mắt tròn xoe liền nhíu lại tinh nghịch.

- Hm…- Hải Đan suy nghĩ gì đó rồi liền thở một hơi dài thườn thượt.- Người ta thương papa thế mà papa không nhận ra. Chán papa ghê!

Đây đây đây. Chính là cái kiểu này vạn lần như một đều khiến Lịch Ngạn cười nghiên ngả. Anh dang vòng tay ôm cô con gái bé bỏng:

- Thương papa thì nghe lời papa xíu đi…

Không biết cô nhóc nhỏ nghĩ gì, chỉ biết ngay sau đó cô bé ngẩng đầu đứng lên đưa bàn tay nhỏ bé véo má Lịch Ngạn, chiếc miệng nhỏ tinh nghịch:

- Papa thương con thì đừng có mà mách mẹ việc con sờ múi.

Cẩm Nguyệt đứng trong phòng tắm nghe từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của hai cha con.

Cấm nó sờ xoạc papa nó thì cấm vậy thôi chứ cô biết Lịch Ngạn vẫn luôn chiều con bé. Nhưng nó đã sáu tuổi rồi, cứ như thế thì không phải là tốt đẹp gì.

Có lẻ Lịch Ngạn luôn cảm thấy bản thân có lỗi vì không ở cạnh tiểu bảo bối sáu năm…có lẻ với anh bây giờ con gái là nhất rồi. Người làm vợ như cô có khi còn phải xếp sau!

[…]

Đến nơi cắm trại đã thấy Dao Nhân và mọi người đến từ trước. Lịch Ngạn bế tiểu báo bối trên tay cùng cô tiến về phía bọn Dao Nhân.

- Anh hai, chị hai…

Dao Nhân vẫn như xưa tính cách hấp tấp, vừa thấy cô đã chẳng quan tâm cách bầu tám tháng mà chạy đến. Cẩm Nguyệt vừa nhìn đã vội chạy đến chỗ em ấy đỡ lấy.

Trình Hạo Ngôn đi phía sau chạy lên vài bước cốc vào đầu Dao Nhân:

- Cách tật gì mà mấy năm chưa bỏ vậy?

Đột nhiên bị mắng cô nàng liền liếc xéo ông chồng nhà mình. Trình Hạo Ngôn vừa rồi như sư tư thoáng cái đã hóa thành chú thỏ mà mỉm cười dịu dàng.

- Lâu rồi không gặp.

Lịch Ngạn nở nụ cười ôn hòa đi đến chào hỏi Dao Nhân. Anh đoán được hành động tiếp theo của con bé là gì nên lên tiếng ngăn trước:

- Em có chồng rồi, ôm quài không tốt đâu!

Câu nói nhắc khéo này một phần giúp Trình Hạo Ngôn hiểu thêm về vợ mình. Anh biết vợ anh tăng động nhưng cũng không biết chuyện anh em nhà họ Lịch hay ôm nhau…

Lịch Ngạn ở phía xa, trên tay bồng đứa bé cùng Kiều Oanh đi đến, anh ta dừng bước đối diện với Lịch Ngạn.

Hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau, trên tay mỗi người là một đứa trẻ. Hai ông bố nhìn y như đúc, chẳng khác nào đang nhìn hình ảnh của mình trong gương, y đúc không khác gì. Chỉ có cách ăn mặc là khác nhau…

Lịch Ngạn chồng Cẩm Nguyệt bây giờ đã như một ông bố nội trợ thật thụ rồi, chỉ mặc đồ đơn giản là áo thun và quần tây. Còn Lịch Ngạn chồng Kiều Oanh vẫn là sơ mi quần tây, vẫn toát lên khí chất của một vị tổng tài trước giờ vốn có…

Ánh mắt cả hai nhìn nhau như tia sét sắp nổ, Cẩm Nguyệt cảm thấy có điềm không lành liền xen vào nắm tay Lịch Ngạn hòng ngăn chặn việc tiếp theo.

Kiều Oanh ở cạnh cũng kéo chồng mình ra. Hai người đàn ông trên môi nở nụ cười hứng thú, đồng thanh:

- Xin chào Lịch Ngạn, lần đầu ra mắt!