Chương 8: Từ Cõi Chết Trở Về (2)

Cẩm Nguyệt hôn mê đã hai ngày ba đêm, bác sĩ Thụy như thường ngày đến kiểm tra, Lịch Ngạn sốt ruột hỏi bác sĩ:

- Sao cô ấy lâu vậy vẫn chưa tỉnh?

Bác sĩ Thụy chỉ biết nhìn anh lắc đầu, anh ta cũng không biết…trường hợp của Cẩm Nguyệt rất hy hữu, cơ thể cô không tiếp nhận thuốc an thần cũng không tiếp nhận thuốc giảm đau trong phòng mổ vì thế mới xảy ra tình trạng ngoài ý muốn…

Cộng thêm với, cơ thể cô tiếp thu dinh dưỡng chậm, độ phục hồi cũng rất chậm có lẻ vậy mà đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Lúc này một bà lão với gương mặt phúc hậu, phong thái sang trọng từ cửa bước vào. Lịch Ngạn liền đứng dậy nhường chỗ cho bà ấy.

Bà ấy liếc mắt nhìn Lịch Ngạn cất giọng khàn khàn:

- Thế nào rồi, vẫn không tiến triển?

Lịch Ngạn cúi đầu, giọng đầy sự tôn kính.

- Vâng!

[…]

Khuya, khi đã gần mười giờ đêm, Lịch Ngạn khẽ bước đến cạnh bà lão.

- Bà, khuya rồi để con đưa bà về Lịch gia…

Bà lão lắc đầu:

- Không cần, bà muốn ở lại với con bé!

Lịch Ngạn biết dù anh nói thế nào đi nữa bà nội cũng sẽ không về vì bà đã rất thích đứa cháu dâu này…nói ra anh cũng không biết vì sao bà lại thích Cẩm Nguyệt. Trong khi bà và cô chưa từng gặp nhau, lần đầu tiên bà gặp cô là hôm qua…lúc đó cô vẫn đang hôn mê chưa từng nói chuyện với bà…

- Con đi mua đồ ăn rồi quay lại.

Bà nội gật đầu, anh nhanh chóng rời đi.

Phòng bệnh còn lại bà và Cẩm Nguyệt nằm trên giường bệnh. Lịch lão phu nhân thấy cháu trai đã rời đi bà mới mỉm cười: “Ta thấy con là cô gái tốt…nếu có thể, con hãy đi giành lấy người con trai kia đi…!”

[…]

Đôi mi cong dài hé mở…vẫn là màu trắng…bóng tối biến mất rồi, chỉ còn lại một màu trắng…

Cẩm Nguyệt đưa bàn tay lên trước mặt lắc lắc…cô thấy bàn tay cô rồi nhưng nó có cái gì đó. Cô liền nghiên đầu nhìn chung quanh, cô còn chưa chết? Đây là bệnh viện sao?

- Con tỉnh rồi à, để bà gọi bác sĩ…

Theo phản xạ nhìn theo hướng có giọng nói, giọng nói cùng chủ nhân của giọng nói xuất hiện trước mắt cô là một cụ bà rất đẹp lão, gương mặt bà nhân hậu gần gũi, Cẩm Nguyệt nở nụ cười chăm chú nhìn bà.

- Kh…không cần đâu ạ…

Cổ họng Cẩm Nguyệt khô rát, bà thấy vậy rót cho cô ly nước. Cô nhận lấy ly nước từ tay bà uống lấy uống để.

- Uống từ từ thôi…

Lời nói của bà còn chưa dứt Cẩm Nguyệt đã bị sặc nước. Nước và không khí cùng lúc khai thông vào phổi khiến nó sặc lên, lòng ngực Cẩm Nguyệt đau như muốn vỡ ra.

- Ta là bà nội của Lịch Ngạn.

- Dạ?

[…]

Sau khi Lịch Ngạn quay lại anh mang trái cây và cháo để trên bàn, anh bước vào chỉ thấy cái giường bệnh trống không, không có bóng dáng của Cẩm Nguyệt đâu cả bà nội? Bà nội đâu mất rồi? Lịch Ngạn bắt đầu đi tìm chung quanh căn phòng.

- Lịch Ngạn!

Nghe giọng bà gọi, anh xoay người lại thấy bà đang ở trước cửa vừa định báo với bà là Cẩm Nguyệt mất tích anh lại thấy bóng dáng cô đứng cạnh bà…

Cẩm Nguyệt nhìn anh nở nụ cười, cô chỉ sợ lần này cô lại mơ…cô không dám chủ động muốn ôm anh…Lịch Ngạn không tự chủ chạy ra ôm chầm lấy cô. Cẩm Nguyệt ngẩn người trong vài giây…cô đẩy anh ra thẳng tay tát anh một cái, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn, cô chạm được anh…không phải mơ…cô còn sống…

Lịch Ngạn bỗng nhiên ăn cái tát ngớ người. Cô giận anh đã khiến cô trở thành như ngày nay sao? Chưa kịp mở lời, cơ thể anh như bị cái gì đó quấn lấy. Cẩm Nguyệt vui mừng không thể tả, cô nhảy lên ôm cổ anh, hai chân quấn lấy người anh không muốn rời.

- Khoan…khoan đã…

- Em chạm được vào anh…em chưa chết…

[…]

Lịch Ngạn gọi tài xế riêng đến đưa bà về Lịch gia và gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho cô, tình hình sức khỏe cô của cãi thiện rất tốt nhưng do mới mổ mà lúc nảy cô phấn khích nhảy lên người anh khiến vết thương động nên bị rỉ máu và hơi nhói.

Bác sĩ và y tá sử lí vết thương cho cô xong thì rời đi. Lịch Ngạn đứng cạnh giường chăm chú nhìn cô. Cảm thấy có hai ánh mắt đang đổ vào mình, cô liền cười trừ để hóa giải bầu không khí tĩnh lặng.

- Anh…nhìn tôi chăm chú thế làm gì?

Lịch Ngạn tiến đến nắm lấy tay cô, tay còn lại anh đặt lên tóc cô vuốt nhẹ.

- Còn đau không?

Cẩm Nguyệt còn có thể đau sao? Cô vừa trở về từ cửa quỷ môn quan, có đau cô cũng chẳng dám kêu nữa…

- Không, tôi đói!

Anh cong cánh môi cười với cô, không ngờ vừa từ cõi chết trở về lại nhìn thấy ngay nụ cười ấm áp đến vậy…

- Anh đút em. - Lịch Ngạn mở hộp cháo vừa mua vốn định để bà nội ăn tạm bợ không ngờ cô lại tỉnh, bà cũng mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi.

- Tôi tự ăn được…- Cẩm Nguyệt ngại ngùng muốn cầm lấy hộp cháo nhưng cô là người bệnh mà, làm sao nhanh bằng anh.

- Em không có sự lựa chọn. - Lịch Ngạn răng đe nhẹ một câu, đưa muỗng cháo đến trước miệng cô, cô chỉ biết ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng anh đút.

Từng khoảnh khắc, từng giây phút anh ân cần với cô thế này cô sẽ không bao giờ quên…cô sẽ sống và làm những thứ trước kia cô muốn mà chưa thể làm nhở đâu lại quay về quỷ môn quan báo danh thì lại không cam lòng, tiếc nuối không thôi.

Nằm trên giường bệnh, cô cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Nhìn ra cửa thì thấy Lịch Ngạn đang canh cô ngủ. Làm sao ngủ được nữa đây? Cô đã ngủ hai ngày ba đêm rồi đó!

- Ngạn, tôi muốn ra ngoài…

Dù biết anh sẽ không đồng ý nhưng cô vẫn muốn nói.

Nhìn ánh mắt khẩn cầu và gương mặt như mèo con của cô, anh thật sự sắp mềm nhũn rồi…từ sau hôm ở phòng phẫu thuật anh đã biết anh yêu cô gái này rồi…trước kia là anh không hiểu, giờ thì anh không muốn đánh mất cô nữa…

- Được!

Cẩm Nguyệt bất ngờ. Được? Anh đồng ý rồi?

Cùng anh đi dạo ngoài hành lang tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, cô cảm thấy thật may mắn…

Đi đến sân thượng, tầng cao nhất của bệnh viện. Cơn gió nhẹ thổi qua đã khiến Cẩm Nguyệt run lên, đúng là khi sức khỏe yếu chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể làm chết người. Cánh tay vô hình của Lịch Ngạn kéo Cẩm Nguyệt vào lòng, ôm chặt.

- Ngạn, anh…

- Anh yêu em…

Cẩm Nguyệt đơ người, anh vừa nói yêu cô sao? Cô đang mơ sao?

- Ngạn, anh nhầm lẫn phải không?

Cô muốn đẩy anh ra nhưng cô làm sao đủ sức để phản kháng lại anh? Vòng tay đang ôm cô càng xiết chặt hơn.

- Không nhầm, nếu tôi còn không nói…sau này có thể sẽ không thể nói nữa…Cẩm Nguyệt, tôi đã xém mất em một lần rồi…tôi không muốn mất em lần nào nữa…

Hơi thở anh phả vào hõm cổ cô như dòng điện gây tê dại. Cánh tay cô bất giác ôm anh.

Chớp mắt một cái đã thấy gương mặt anh hiện ra trước mắt, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Cẩm Nguyệt không đồng ý cũng không từ chối, cứ thế để anh tùy ý.

Dưới ánh trăng huyền ảo, mờ nhạt đôi nam nữ ôm lấy nhau, môi chạm môi không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng là nơi tình yêu của cả hai bắt đầu. Tạo thành một bức tranh tình cảm đẹp lung linh…mong rằng chuyện tình yêu của họ cũng sẽ đẹp như bức tranh ấy…!